Chương 12: Kẻ sưu tầm đầu người (1)

Tốc độ khôi phục tâm trạng của người trẻ tuổi thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Sau khi án mạng kết thúc, trường học lại trở về với nhịp điệu thường niên, mọi bi kịch đều chìm vào quên lãng.

Thời tiết khô nóng cũng cảm nhận được sự náo nhiệt của tuổi trẻ nơi đây, cho nên càng lúc lại càng trở nên nóng bức khủng khiếp hơn.

Trong không khí oi bức và đầy bụi cùng với các loại mùi mồ hô, tiếng ve râm ran mãi không dứt.

Cũng may, chỉ sau một cơn mưa to đầu mùa, tất cả sự oi bức và khói bụi trong không khí đã bị cuốn đi hết, theo đó tan biến còn có cả mùi máu tanh nồng từ những vụ án mạng vẫn còn phảng phất đâu đây.

Đã hai tháng kể từ khi lễ khai giảng kết thúc, vết thương trên bắp đùi Lý Ngôn Thành cũng đã gần như khỏi hẳn, không cần có nạng chống chống hay xe lăn hỗ trợ thì cậu cũng có thể tự mình đi đến trường đi học.

Lý Ngôn Thành vẫn khá kín tiếng, cứ như loạt án mạng đẫm máu vừa rồi không hề có liên quan gì đến mình. Ngày thường, cậu ngoại trừ thong thả đến trường theo thời khóa biểu, đi thư viện đọc sách thì cũng là về ký túc xá nằm nghỉ ngơi hoặc check mail.

Sự kiên nhẫn của An Tường đã bị Lý Ngôn Thành bào mòn đến hầu như không còn. Chờ cho tới khi miệng vết thương của Lý Ngôn Thành khỏi hẳn, An Tường đã không nhịn nổi nữa mà lao ngay ra ngoài, tham gia vào các cuộc vui chơi và hoạt động ngoại khóa của Hội học sinh đến quên trời quên đất. Về phần Trương Hiên, sau khi làm tổ tại ký túc xá của hai người Lý Ngôn Thành thêm một ngày nữa thì liền rời đi, khiến cho An Tường cứ mãi than thở vì anh ta đã không còn ai để lập xới bài giải trí nữa.

Sau sự việc vừa rồi, cha của An Tường đã muốn gặp mặt Lý Ngôn Thành, nhưng cậu lại từ chối. Cậu vẫn chưa kể với An Tường việc này, cũng không rõ An Tường có nghe ngóng được chút hơi tiếng nào ở đâu không. Nhưng đến giờ, An Tường vẫn không nói gì đến việc đi thăm Hàn Hoa nữa, cho nên Lý Ngôn Thành quyết định không tiếp tục nhắc tới những chuyện liên quan nữa.

Sau khi Trương Hiên bắt được đồng bọn trong nhóm trộm cướp thì đã quay về Cục cảnh sát, đến nửa tháng nay liền không thấy tăm hơi đâu.

Thực ra, cậu vẫn đọc được tin tức trên báo về Trương Hiên, đúng một lần duy nhất. Hình như nội dung của bài báo ấy đề cập đến buổi diễn tập giải cứu con tin có sự tham gia của các đơn vị trong ngành trên toàn quốc, đương nhiên Trương Hiên cũng góp mặt. Mà cũng chính vì buổi diễn tập đó mà Trương Hiên được cộng đồng chú ý đến.

Cụ thể buổi diễn tập đó diễn ra như thế nào thì báo chí không viết ra, chỉ nhấn mạnh vào việc Trương Hiên quá mức nhập vai vào nhân vật của mình, hăng hái hơi quá khi đóng vai kẻ bắt giữ con tin. Anh chẳng những tóm gọn được những cảnh sát địa phương vào vai dân thường làm con tin, mà còn tung lưới bắt trọn một mẻ bộ đội đặc chủng vào vai lực lượng giải cứu con tin...

Vì sự việc đó, toàn bộ các đơn vị trong ngành đều ầm ĩ xôn xao hết cả lên.

Nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng gì nhiều đến Lý Ngôn Thành. Cậu vẫn thong thả sinh hoạt như thường, cứ đi học rồi lại về ký túc, lặp đi lặp lại không hề thấy chán không hề biết mệt.

Nhịp điệu sống của cậu cứ mãi tiếp diễn như vậy, cho tới khi có một cuộc điện thoại xa lạ gọi tới phá vỡ tất cả.

Vốn Lý Ngôn Thành không nhận điện thoại của người lạ. Hôm đó là do An Tường táy máy cho nên mới ấn nhận cuộc gọi mà thôi.

Lúc đó, Lý Ngôn Thành vẫn đang ngồi trên giường kiểm tra hòm thư điện tử, đến khi nhìn thấy An Tường cầm máy của mình lên, cậu có muốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi.

"Alo, ai thế?" An Tường đem di động đặt bên tay, tùy ý hỏi.

"Lý Ngôn Thành có ở đó không?" Người ở đầu dây bên kia dừng một chút, sau đó cất tiếng trả lời.

Lý Ngôn Thành lườm An Tường, nhưng anh ta giả bộ như không nhìn thấy, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. "Có, anh tìm cậu ấy có việc gì không?"

Người bên kia lại im lặng trong chốc lát, sau đó, một giọng nói lạnh lùng lọt vào tai An Tường. "Cậu là An Tường?"

"Anh là ai, sao lại biết tôi?" An Tường hơi ngạc nhiên, nhìn lại dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại. Rõ ràng số này không có lưu trong di động của Lý Ngôn Thành, là số của người lạ.

"Tôi là Trương Hiên." Người đầu bên kia lên tiếng.

Giọng nói của Trương Hiên không quá to nhưng cũng đủ khiến cho An Tường khi nghe xong cũng suýt chết sặc.

Anh ta lầm bà lầm bầm đi đến chỗ Lý Ngôn Thành, bât loa ngoài của điện thoại, sau đó đưa cho cậu. An Tường phồng mang trợn mắt, hét to vào điện thoại. "Lão già Trương Hiên kia sao vẫn còn liên lạc với em? Sao anh lại không biết gì thế hả?" An Tường liếc Lý Ngôn Thành, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. "Chẳng lẽ ngày thường em vẫn trao đổi thư từ với lão già đó?"

Lý Ngôn Thành không đáp lại, chỉ từ tốn lấy điện thoại qua, đặt bên tai. "Anh có việc gì không?"

Trương Hiên đầu bên kia ngập ngừng, giọng nói có chút nặng nề. "Sao mấy lần trước em không nghe máy? Anh gọi nhiều lần lắm mà không được."

Lý Ngôn Thành kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, đúng là có rất nhiều cuộc gọi đến từ số lạ, đến hơn hai mươi cuộc liền.

"Anh gọi em là muốn nói gì?" Lý Ngôn Thành hỏi.

Cũng không biết Trương Hiên nghĩ gì trong đầu. Anh hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng nói của mình duy trì được sự tự nhiên thường ngày. "Em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn cơm."

Di động của Lý Ngôn Thành vẫn để mở loa ngoài, nên khi Trương Hiên vừa mới nói xong thì An Tường cạnh đó liền trợn mắt, tựa như anh ta vừa nghe được chuyện gì đó hết sức khủng khiếp.

"Em không rảnh." Lý Ngôn Thành không hề nghĩ qua liền đã từ chối.

Trương Hiên không phải kiểu người thích dây dưa hay nhiều chuyện. Cậu không hiểu được vì sao án mạng đã kết thúc đến tận nửa tháng rồi mà anh ta vẫn còn gọi điện, nói muốn mời cậu đi ăn cơm; hơn nữa lại còn gọi đến mấy chục cuộc không ngừng nghỉ như vậy nữa.

Trương Hiên bên kia không hề đoán trước được Lý Ngôn Thành sẽ trực tiếp từ chối như vậy, bao lời muốn nói liền nghẹn lại ở cổ họng.

Nhưng đúng lúc này, An Tường lại thét lên. "Mời ăn cơm? Anh nói xem anh định mời bọn tôi đi ăn ở chỗ nào để bọn tôi còn xem xét."

Vốn Trương Hiên định nói không có phần của An Tường, nhưng chợt nghĩ đến những lời Cục trưởng Từ nói với anh khi trước, lời đã ra đến đầu môi liền lập tức chuyển thành. "Vậy các cậu muốn ăn ở đâu?"

An Tường làm bộ rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trịnh trọng nói. "Ít nhất cũng phải tầm trình độ của Tiểu Hồng Lâu, bằng không thì khỏi ăn uống gì. Tôi đã phải mạo hiểm cả cái mạng này để giúp bên cảnh sát mấy người phá án, chí ít ra thì cũng phải được đền đáp lại cái gì cho ra dáng chứ."

Tiểu Hồng Lâu không cách trường học quá xa, có thể coi như là nhà hàng có tiếng tăm tại thành phố G. Uống một cốc trà chiều ở đó thôi cũng đã khiến người ta tốn đến cả gần nửa tuần lương rồi.

An Tường nói như vậy, rõ ràng là đang cố ý gây khó dễ cho Trương Hiên.

Anh ta bổ nhào vào người Lý Ngôn Thành, cọ đi cọ lại, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Lý Ngôn Thành cứ như một chú cún đang chờ chủ nhân của nó khen nó giỏi.

Lý Ngôn Thành đưa điện thoại lại cho An Tường, mặc kệ hai người bọn họ tự xử với nhau, sau đó quay sang chiếc laptop, tiếp tục check mail.

An Tường đang nghĩ xem Trương Hiên sẽ từ chối như thế nào. Lão già đó thì có gì đâu để mà hào phóng với bọn họ. Nhưng anh ta không ngờ được rằng, Trương Hiên chỉ im lặng trong chốc lát liền đồng ý với lời đề nghị của mình. Trương Hiên nói. "Tiểu Hồng Lâu cũng được. Sau khi các cậu kết thúc khóa học chiều nay thì để tôi đến đón."

An Tường bĩu môi, mãi đến khi Trương Hiên đã ngắt điện thoại mà anh ta vẫn không hề có thêm chút ít phản ứng nào.

"Em không đi đâu." Lý Ngôn Thành không ngẩng đầu lên, từ tốn nói.

"Nhưng anh đã nhận lời rồi." An Tưởng vẻ mặt đầy đau khổ, sáp tới bên người Lý Ngôn Thành, giọng nói xin xỏ. "Đi một lần cho biết thôi mà. Lâu lắm rồi anh cũng chưa được đi Tiểu Hồng Lâu. Ở đó có món tôm hùm ngon tuyệt vời luôn." Nói đến tôm hùm, An Tường cứ như muốn chảy cả nước miếng vì thèm.

Khi nói chuyện, ánh mắt An Tường đảo qua màn hình laptop của Lý Ngôn Thành, nhìn đến những mail mà cậu đang check. Anh ta không hề nhận ra mình đã ghé vào hơi sát Lý Ngôn Thành, khiến cho khi anh ta nói chuyện, hơi thở liền phả vào một bên sườn mặt cậu khiến Lý Ngôn Thành phải quay mặt đi.

Cậu thấy hơi nhột.

Lý Ngôn Thành gập laptop lại, không nói lời từ chối nữa. Cậu đứng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa mình và An Tường.

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Trương Hiên y như hẹn đã đứng chờ hai người trước cổng trường.

Hôm nay anh không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc một bộ quần áo kiểu dáng thể thao màu vàng nhạt khá rộng rãi. Trương Hiên không còn loại khí thế đè ép người đối diện như khi thực hiện nhiệm vụ nữa, thay vào đó lại toát ra vài phần khí chất khỏe khoắn và anh tuấn.

Nhưng chiếc xe mà anh lái đến đây, lại là xe cảnh sát.

An Tường tỏ vẻ ghét bỏ, định bụng buông lời sắc mỏng, nhưng thấy Lý Ngôn Thành không nói gì nên anh ta cũng không tiếp tục phàn nàn gây sự với Trương Hiên nữa.

Sau khi hai người đã lên xe, Trương Hiên chở cả bọn đến Tiểu Hồng Lâu theo sự hướng dẫn của An Tường. Trương Hiên vừa dừng xe lại, An Tường đã kéo Lý Ngôn Thành đi luôn vào đại sảnh của nhà hàng trước, mặc kệ Trương Hiên.

"Anh nói em nghe, tôm hùm đất ở nhà hàng này đúng là ngon tuyệt. Anh cũng đã từng ăn món này với cha anh mấy lần rồi." An Tường không hề có chút ngại ngần nào, vừa ngồi xuống bàn một cái là cầm ngay thực đơn lên dò món. Chờ cho đến khi Trương Hiên đi vào trong nhà hàng thì An Tường và Lý Ngôn Thành đã yên vị tại bàn ăn ở tàng ba được một lúc rồi.

Trương Hiên nhìn thấy An Tường cầm thực đơn, miệng không ngừng liến thoắng, cả mặt anh đều đen lại. Nguyên nhân là do An Tường quá phiền phức, đáng lẽ lần này anh không hề có ý định đả đụng gì đến anh ta.

Trương Hiên gọi thêm đĩa khoai tây liền bị An Tường bĩu môi cười nhạo đầy khinh bỉ. Anh ta mỉa Trương Hiên đến tận nhà hàng chỉ để ăn khoai tây.

Nhưng Trương Hiên vẫn không nói gì, chỉ thong thả ngồi xuống bên cạnh Lý Ngôn Thành. An Tường thấy Trương Hiên không buồn nạt lại thì không còn hứng thú gì nữa. Anh ta gọi nhân viên phục vụ lại, bảo mang lên thêm một két bia ướp lạnh nữa rồi trả lại menu.

"Anh già, hôm nay có chuyện gì thế? Sao lại tự nhiên muốn mời chúng tôi đi dùng bữa, lại còn đến tận nhà hàng sang trọng như thế này. Từ khi nào mà làm cảnh sát lại có thu nhập dư dả như thế, hay là biết cách kiếm thêm đồng ra đồng vào rồi vậy? Đúng rồi, tôi còn nghe nói anh chính là người làm buổi diễn tập toàn ngành lần trước thất bại thảm hại, có đúng vậy không?" An Tường ném cho Trương Hiên một ánh nhìn khiêu khích. "Chắc Cục trưởng phát cho bọn anh kha khá tiền thưởng đấy nhỉ?"

Bữa ăn ngày hôm nay ít nhiều cũng phải lên ngốn đến nửa tháng lương của Trương Hiên, nhưng chỉ đổi lại được đúng một cái nhíu mày của anh.

Nhưng đối với lời cạnh khóe của An Tường, Trương Hiên lại đáp trả một cách cực kỳ nghiêm túc. "Tôi chỉ cảm thấy dù là diễn tập cũng phải thật nghiêm chỉnh, phải coi như đang thực thi nhiệm vụ trên thực địa mà triển khai. Không phải cứ diễn tập là có thể làm bừa bãi, qua loa cho xong. Những thành viên bên phía bộ đội đặc chủng bị mấy người cảnh sát trong Cục chúng tôi đánh gục, tất cả chỉ có thể trách năng lực của bọn họ không đủ mà thôi."

"Ôi trời đất ơi..." An Tường vỗ bàn, cười khoái trá. Cái biểu cảm nghiêm chỉnh kia làm cho An Tường không thể nhịn cười nổi, cười đến đau cả bụng.

Từ xưa đến nay, diễn tập bên phía các lực lượng trong ngành cũng không khác gì diễn kịch cho người xem. Chắc vì vụ việc lần này mà Cục trưởng Từ phải hối hận đến nẫu ruột rồi.

"Là Cục trưởng Từ nói anh đến tìm em đúng không?" Lý Ngôn Thành từ tốn nhấp một ngụm trà nhỏ trước khi nhân viên bày bữa chính lên bàn.

Vẻ mặt của Trương Hiên có hơi mất tự nhiên. Anh rót thêm trà cho Lý Ngôn Thành, sau đó nói. "Ừ, là ông ấy bảo anh liên lạc với em. Lẽ ra anh không được nói cho em biết chuyện này."

Nói xong, cả hai người đều im lặng nhìn nhau.

An Tường ngồi phía đối diện không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây, những lời hai người kia vừa nói với nhau, anh ta một chữ cũng không hiểu.

Cũng may, nhân viên phục vụ đã rất nhanh chóng bày các món ăn lên, đủ các loại từ thịt cá đến tôm hùm hải sản. Nhìn qua một bàn tràn đầy các món ăn như một bữa tiệc nhỏ thế này, có thể dễ dàng nhìn ra, lần này, An Tường quyết tâm muốn chỉnh Trương Hiên một trận ra trò.

An Tường bật bia. Lý Ngôn Thành chủ động vươn tay ra. "Cho em một chai."

Lần này, cả An Tường và Trương Hiên đều dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn Lý Ngôn Thành.

Mất đến một lúc, An Tường mới ngờ ngờ đưa chai bia mình vừa bật nắp sang cho Lý Ngôn Thành. "Anh còn tưởng em không có hứng thú gì với bia rượu, sao lần này lại..."

Bình thường, Lý Ngôn Thành là kiểu người không thích lên mạng, không hay tham gia các loại hoạt động tập thể, cũng rất ít khi nghe ngóng các loại chuyện bát quái xung quanh. Nói dễ nghe chút thì cậu là người khép kín, mà nói trắng ra thì là một thanh niên suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà.

Có vài lần Lý Ngôn Thành cũng uống bia rượu, nhưng chỉ được một vài ngụm liền bỏ không động đến nữa. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Ngôn Thành chủ động bảo An Tường lấy cho mình một chai.

"Uống bia có thể làm cho tâm tình của bản thân trở nên tốt hơn." Lý Ngôn Thành cầm chai bia làm một ngụm lớn, sau đó thỏa mãn thở ra một hơi, đặt chai bia xuống, nhìn những bọt khí dần dần biến mất.

An Tường kinh ngạc, hơi ngả người ra sau, nhỏ giọng nói. "Tâm tình của em không tốt à?"

Lý Ngôn Thành bày ra dáng vẻ suy tư, ánh mắt hơi đảo qua phía Trương Hiên ngồi bên cạnh. "Tạm thời đến giờ vẫn còn tốt."

Trương Hiên bị ánh mắt của Lý Ngôn Thành chiếu đến, trong đầu anh liền hiện ra mộ vài hình ảnh không mấy tốt đẹp. Anh nhìn đến đĩa salat trộn màu đỏ tươi ở trước mặt, khóe mắt hơi giật giật, mất sạch mọi cảm giác thèm ăn.

Lý Ngôn Thành không quá kén chọn trong ăn uống, cũng không có đồ ăn nào cậu đặc biệt yêu thích, cho nên mỗi món cậu gắp một chút, đủ ăn là dừng.

Cả một bàn đầy món ăn, hầu hết là do mình An Tường quét sạch, ăn đến là thỏa thuê.

Cơm nước xong xuôi, Trương Hiên gợi ý tìm một chỗ để ngồi nói chuyện.

An Tường đã có chút men trong người, liền cao hứng và đồng ý ngay.

Nhưng sau khi Trương Hiên chở đến nơi, An Tường liền tụt sạch hứng. Cả người anh ta đầy mùi bia, sáp đến bên người Trương Hiên. "Ê anh già, sao bảo tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện cơ mà, sao lại chờ bọn tôi đến Cục cảnh sat làm gì?"

"Tôi có thứ phải cho các cậu xem." Trương Hiên lách người tránh đi một thân toàn mùi bia và cả gương mặt hơi đỏ của An Tường.

Hai người đi theo Trương Hiên vào Cục cảnh sát. Lý Ngôn Thành im lặng, trầm tĩnh đi cuối cùng. An Tường thì có hơi vội vàng, không nhẫn nại được nhiều nữa, bám theo sát ngay sau Trương Hiên.

Cục cảnh sát giờ này thật yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, ba người đã đi đến tòa nhà phía sau của Cục. Trừ vài ánh đèn đường le lói trên cao, ở đây gần như không còn bất cứ thứ gì khác đáng chú ý.

"Tôi nói này, Trương Hiên, sao Cục cảnh sát các anh dạo này có điều kiện thế? Càng lúc càng thấy hơi lạnh thế này, có phải bật điều hòa nhiệt độ hơi thấp rồi không?" An Tường vẫn không biết được mình đang ở chỗ nào trong Cục, chỉ ôm ôm cánh tay mà suýt xoa. Hơi lạnh luẩn quẩn quanh đây khiến An Tường cảm thấy không hề thoải mái chút nào.

Trương Hiên không để ý đến anh ta, đi đến bên cạnh một cánh cửa sắt, dừng lại, nói. "Đến rồi, vào đây đi."

An Tường đưa tay đẩy cửa, Trương Hiên đứng ngoài giữ lại cánh cửa có thể tự động khép lại, nhìn về phía Lý Ngôn Thành. "Em nhấc tấm vải kia lên là thấy được thứ đó rồi."

"Tránh ra coi. Anh keo kiệt vừa thôi, tôi xem trước một chút thì có chết ai." An Tường đẩy Trương Hiên sang một bên, hăng hái vô cùng, cứ thế xông thẳng vào phòng một mình. Lý Ngôn Thành nhìn An Tường đang hăng tiết với một ánh mắt vừa thương hại vừa đồng cảm.

Chưa đến nửa phút sau, đằng sau cánh cửa truyền ra một tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của An Tường, sau đó là tiếng nôn ọe đứt quãng.

Lý Ngôn Thành vẫn không làm gì cả, chỉ đứng yên một chỗ. Trương Hiên bên cạnh hơi nhíu mày, gương mặt cũng hơi tái đi, nhìn như cũng muốn nôn.

An Tường vừa ra khỏi phòng liền chỉ thẳng vào mặt Trương Hiên, mãi một lúc mà chỉ có thể thốt ra được từ "Lão già..." không hoàn chỉnh.

An Tường không thèm nói chuyện với Trương Hiên nữa. Anh ta quay sang phía Lý Ngôn Thành, vẻ mặt đầy sự đáng thương. "Tên nhãi con kia, có phải em sớm biết rồi không, cho nên vừa nãy mới uống bia? Sao em không nói trước với anh? Em cố ý chỉnh anh đúng không!"

Lý Ngôn Thành quay đi, không nhìn tới An Tường vẫn đang liến thoắng không ngừng.

"Cục cảnh sát hôm nay mới vừa phát hiện ra ba thi thể bị thất lạc mất phần đầu, trong đó có hai xác nam và một xác nữ. Cả ba thi thể đều bị người ta chặt đầu, chặt từ yếu hầu, sau đó mang phần đầu đó đi." Trương Hiên lấy tay bịt miệng lại, ánh mắt như anh sắp nôn đến nơi. "Ba thi thể này đều mới chỉ được chuyển tới đây thôi, nguyên nhân qua đời là do tai nạn xe cộ, đến giờ vẫn chưa xác nhận được thân phận của ba thi thể này."

An Tường nghe xong liền không thể nhịn nổi nữa, lại chống tay vào vách tường nôn luôn vào trong thùng rác gần đó. Lần này, anh ta không nôn ra được gì, chỉ nôn được ít dịch nhờn, sau liền quay sang lườn nguýt Trương Hiên giống như chỉ cần Trương Hiên nói thêm một câu nữa thôi là anh ta sẽ lao vào đánh với Trương Hiên một trận sống chết.

Lý Ngôn Thành chỉ lạnh lùng đứng một bên, khoanh tay nhìn hai người. Cậu sớm biết Trương Hiên gọi cho cậu nhiều như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.

"Vì người của khoa giám định và pháp y đều đang đi công tác tại thành phố khác, cho nên lúc phát hiện ra ba thi thể này, nghĩ đến tình trạng bên giám định và pháp..." Trương Hiên còn muốn nói tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn là người mới vào nghề, nhịn một lúc liền nhịn không nổi nữa, ôm miệng lao tới chỗ An Tường, nôn luôn vào thùng rác.

Lý Ngôn Thành đem ánh nhìn đầy ghét bỏ ném về phía hai người họ, lùi ra xa khỏi bãi chiến trường của Trương Hiên và An Tường.

"Tuy rằng khi chặt đầu, tất cả nạn nhân đều đã tử vong từ trước đó, nhưng mà... Từ tình trang của thi thể đầu tiên, trước khi kẻ chặt đầu thành công chém đứt đầu xác chết, hắn ta đã phải chém đến hơn 50 nhát không thành. Thi thể thứ hai thì là 40 nhát, đến thi thể thứ ba thì vết chém đã sắc và dứt khoát hơn rất nhiều." Da đầu Trương Hiên căng như dây đàn, anh cố gắng nói. "Sau khi bên giám định mô phỏng lại hung khí chặt đầu từ tàn dư của các vết chém đã cho ra kết luận rằng kẻ chặt đầu này sử dụng loại rìu với nhiều kích cỡ khác nhau; rất khó truy ngược được tung tích của hắn từ loại hung khí này vì đây là loại rìu khá phổ biến, có thể tìm mua được trên hầu hết các cửa hàng bán đồ kim khí sắt thép trong thành phố."

Vì hung thủ muốn chặt đầu xác chết, tách rời một bộ phận cơ thể khỏi kết cấu chỉnh thể, cho nên việc hung thủ sử dụng loại hung khí nào để thực hiện hành vi phạm tội cũng rất cần được lưu tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top