Chương 11: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (11)
"Cậu biết người này?" Trương Hiên hỏi.
Sắc mặt An Tường rất khó coi mà nhìn Lý Ngôn Thành, căn bản không để ý đến Trương Hiên. "Có phải em nghĩ sai điểm nào không? Hung thủ phải là một ai khác chứ, đúng không? Sao lại có thể là cô ấy được?"
Cục trưởng Từ không rảnh để ý đến An Tường, ông quay sang phân phó người của mình rồi lập tức đem người rời đi.
Lý Ngôn Thành và Trương Hiên ở lại phòng y tế. Lý Ngôn Thành vì đang phải ngồi trên xe lăn không tiện di chuyển, còn Trương Hiên ở lại vì muốn chăm sóc Lý Ngôn Thành.
An Tường dựa vào bờ tường bên ngoài phòng y tế, trên mặt không hề có chút tươi cười nào.
Sau khi biết được tên của hung thủ, người của Cục trưởng Từ rất mau chóng bắt người giải về. Nghe nói khi bị bắt, kẻ nọ cũng không hề có ít hoảng loạn hay trốn tránh nào cho nên bớt đi được rất nhiều sức lực cho Cục trưởng Từ.
Việc điều tra tìm vật chứng cho vụ án cũng rất thuận lợi. Tuy rằng không tìm được bộ quần áo mà hung thủ mặc lúc nổ súng, cũng như không có phát hiện được sự tồn tại của khói thuốc súng trên trang phục của hung thủ nhưng lại nhận được sự trùng khớp trong dấu vân tay đối với vân tay lưu lại trên con dao tại hiện trường. Trên quần áo của hung thủ cũng kiểm tra được có sự phản ứng của vết máu, để nhân viên khám nghiệm kiểm tra mẫu máu liền có thể biết ngay được DNA, từ đó nắm trong tay bằng chứng xác đáng.
Bên phía cảnh sát lại càng phấn chấn hơn khi bọn họ tìm được xác bào thai tại phòng ký túc xá của hung thủ đang ở. Xác bào thai bị ngâm trong cồn, giấu bên dưới gầm giường của hung thủ.
Sau khi xong xuôi, Lý Ngôn Thành còn đi gặp hung thủ một lần, vậy mà hung thủ vẫn có thể nhận ra cậu.
Hung thủ chính là nữ sinh đi cùng với An Tường và đã nói chuyện với cậu tại nhà ăn trước đó. Cô ta là Hội trưởng Hội học sinh, lại càng đã quen biết với An Tường từ sớm.
Lúc tới gặp cô ta, chân Lý Ngôn Thành vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, cho nên vẫn phải di chuyển trên xe lăn.
Tuy rằng cả người đã thay vào bộ quần áo tù nhân, nhưng xem ra tinh thần của cô ta vẫn rất tốt.
An Tường cúi đầu, đẩy xe lăn của An Tường đến ngồi đối diện, chỉ im lặng mà không nói gì.
Vị nữ sinh trước mặt hai người rất bình tĩnh, thế mà vẫn có thể tươi cười chào hỏi An Tường. "Sao cậu cũng tới vậy? Đến thăm mình à?"
"Không phải." An Tường vẫn cúi đầu, trước sau không hề nhìn thẳng vào người đối diện mình.
"Ha ha... Có phải cậu cũng cảm thấy tôi điên rồi không?" Nữ sinh cười hỏi.
Lý Ngôn Thành bật máy tính lên, sau đó nhấn vào phần mền Word, chuẩn bị ghi chép lại.
An Tường lắc đầu, không lên tiếng.
"Tôi có thể hỏi chị một số vấn đề được không?" Lý Ngôn Thành cất lời.
Nữ sinh vẫn mỉm cười dịu dàng, theo thói quen vuốt lại mái tóc đằng sau. Động tác rất nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại có được ý vị mà không phải ai cũng có thể làm được.
Cô đúng thực là một người con gái xinh đẹp, tuy không thể xưng là mỹ miều, nhưng ít nhất cũng nổi trội hơn so với đám đông.
"Có thể chứ. Nếu chị biết thì sẽ không giấu giếm em." Cô nói.
Lý Ngôn Thành điều chỉnh lại vị trí của chiếc máy tính, sau đó bắt đầu gõ chữ trên bàn phím. Cậu cũng không hề ngẩng đầu lên. "Sao chị lại lấy bào thai của trẻ em trong bụng nạn nhân? Cơ thể mẹ đã chết, hẳn là đứa trẻ trong bụng cũng không sống nổi. Chị làm như vậy chẳng phải là quá thừa thãi sao?"
An Tường nghe vậy, cả người liền run lên. Trên gương mặt tràn đầy phẫn nộ chỉ trong nháy mắt. Anh ta nhìn về phia Lý Ngôn Thành, rít từng tiếng qua kẽ răng. "Lý Ngôn Thành!"
An Tường không phải là một kẻ yếu đuối, sự mất mát mà im lặng của anh chỉ vì không thể chấp nhận được chính người quen thuộc ngay bên cạnh mình lại làm ra điều độc ác nhẫn tâm đến vậy. Đây có thể coi là cú sốc lớn đầu đời của anh ta. Tuy rằng ít nhiều gì anh cũng rất thương tâm, nhưng anh lại không hề cảm thấy xót thương cho hung thủ trước mặt mình chút nào.
Giờ phút này, Lý Ngôn Thành nói những lời như vậy chẳng khác nào lạnh lùng xé toạc vết thương vốn đang rỉ máu trong lòng của An Tường. Cậu ép anh phải nhìn thẳng vào nỗi đau, bắt anh một lần nữa phải chứng kiến tất cả.
Người nữ sinh đối diện lại nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói. "An Tường à, cậu vẫn nên đi ra ngoài thôi. Ở chỗ này cậu cũng chỉ có thể nhìn mà lại không thể làm gì khác, đến cùng lại chuốc bực mình vào thân."
An Tường thấy Lý Ngôn Thành không để ý đến mình, chỉ giận đùng đùng mà đi ra ngoài.
An Tưởng sập mạnh cửa đến "rầm" một tiếng. Sau đó, cả căn phòng liền yên tĩnh lại.
"Chị có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi không? Sao lại phải làm điều vô nghĩa như vậy? Chị là người rất thông minh, rất lý trí, lá gan cũng không nhỏ, đáng lẽ ra không nên phạm phải một lỗi sai cơ bản như vậy. Không để lại dấu vết, phía cảnh sát cũng không dễ dàng lần ra hung thủ là chị." Lý Ngôn Thành nói.
"Em lại không hề tò mò về nguyên nhân chị giết ba người nữ sinh kia." Người nữ sinh đối diện cười nói.
"Tội phạm nào cũng đều nghĩ rằng bản thân bị ép buộc, bệnh nhân tâm thần nào cũng cảm thấy mình rất bình thường." Lý Ngôn Thành lạnh lùng nói. "Đại đa số người khi làm ra những chuyện như chị đều cho rằng bản thân đang làm việc để cứu vớt thế giới."
"Ha ha... Nhóc con à, thú vị đấy. Đúng rồi, chị đây tên là Hàn Hoa, em có thể đặt tên chị cho mục folder của mình đó." Nữ sinh kia cười nói.
Lý Ngôn Thành liếc nhìn Hàn Hoa, lẳng lặng xóa cái tên chung chung cậu vừa mới đặt cho folder của mình, thay vào đó hai chữ Hàn Hoa.
"Để chị kể cho em nghe vài chuyện cũ này." Hàn Hoa nói.
Lý Ngôn Thành gật đầu, chuẩn bị ghi lại.
Cha của Hàn Hoa là con trai độc đinh, khi học đại học thì biết me của Hàn Hoa, sau đó hai người liền rơi vào mối tình sét đánh, yêu nhau đến chết đi sống lại.
Tuy rằng cả hai bên gia đình đều ngăn cản hai người đến với nhau, nhưng thời niên thiếu đó có mấy ai mà không yêu đến điên cuồng mất hết lý trí. Mẹ của Hàn Hoa mang thai cô, lại làm cho cả hai một mực tin tưởng rằng tình yêu của hai người đã kết trái. Có thể nói, đây là một thời tuổi trẻ đầy mạnh mẽ và ngông cuồng. Thậm chí lúc sau, hai người còn dự định trốn nhà đi, mãi đến lúc mẹ Hàn Hoa sinh ra cô ta thì hai nhà mới bắt tay làm hòa, thừa nhận cuộc hôn nhân này.
Nếu như mọi chuyện đều dừng ở đây thì đã là một kết thúc đẹp.
Thời gian hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Tình yêu thời đại học đến mau đi cũng chóng, không đủ bền chặt chẳng mấy dài lâu. Sau khi tốt nghiệp được một năm, cả hai người đều vì đủ loại chuyện cơm áo gạo tiền mà bắt đầu nảy sinh xung đột. Đôi khi cha mẹ Hàn Hoa còn đánh nhau, đánh tới khi đập nát đồ đạc trong nhà, cả người máu me bê bết thì mới dừng lại.
Khi đó, Hàn Hoa vẫn đang còn nhỏ, căn bản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhỏ không hiểu chuyện không có nghĩa là lớn lên cũng không hiểu chuyện. Từ khi cô ta bắt đầu nhận thức được tình cảnh trong gia đình của mình, cuộc sống lúc nào cũng đều là những lời quát mắng thô tục và bạo lực quấn thân.
Lớn hơn chút nữa, mẹ cô ta lại qua đời vì tai nạn.
Cha Hàn Hoa đều đem những nỗi uất hận của mình chuyển đến trên người cô ta. Mới đầu chi là mắng mỏ vài ba câu, nhưng về sau bắt đầu tay đấm chân đá.
Chờ cô trưởng thành rồi, chờ đón cô ta là những trận đòn ác liệt.
Nói đến đây, Hàn Hoa nở nụ cười với Lý Ngôn Thành, nói. "Có phải em cảm thấy cha của chị nhất định là một gã bợm rượu đến phát điên rồi không?"
Lý Ngôn Thành dừng động tác gõ phím trên tay, suy nghĩ một chút liền xóa đi tất cả những gì mà mình vừa mới viết ra.
Lý Ngôn Thành không tiếp tục ghi lại những gì mà Hàn Hoa nói nữa, hai bàn tay giao nhau đặt lên mặt bàn, chỉ lặng lẽ nhìn Hàn Hoa.
"Ngược lại đấy. Cha chị là người đàn ông có sự nghiệp thành công. Ông ta có công ty riêng, có chỗ đứng trong xã hội. Ít nhất thì mặt ngoài, ông ta chính là người đàn ông tiêu chuẩn của xã hội." Hàn Hoa nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, ngay cả trong đáy mắt đều không tìm thấy được chút cảm xúc giận giữ nào.
Lý Ngôn Thành vẫn không nói gì.
Có lẽ là thái độ của Lý Ngôn Thành đã chọc giận Hàn Hoa. Cô ta để hai tay lên trên bàn, nắm chặt.
"Chị vẫn còn nhớ rõ, cứ mỗi lần ông ta đánh mẹ chị xong thì đều ôm lấy cả chị và mẹ rồi khóc nức nở. Ông ta nói ông ta yêu mẹ, yêu cái gia đình nhỏ này. Cứ đánh xong rồi lại khóc, khóc xong rồi lại đánh tiếp." Hàn Hoa nới lỏng cổ áo, cho Lý Ngôn Thành thấy những vết thương còn sót lại trên người cô ta. Những vết sẹo chồng chéo ngang dọc khắp phần da thịt lộ ra ngoài khiến cho người ta cảm thấy rùng mình.
"Có lẽ em cảm thấy chị đang làm vẻ cho có, nhưng em có nghĩ đến hay không, từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi khi chị nhìn thấy những đứa trẻ khác giận dỗi cha mẹ, trong lòng chị chỉ ao ước mình có thể cũng được như vậy, khi bản thân làm sai chuyện gì đó sẽ bị cha mẹ mắng một trận mà thôi. Cái loại ao ước đó lại trở thành một sự xa xỉ, nói ra không phải ai cũng hiểu được." Hàn Hoa nói.
"Nếu như không muốn tôi, thì khi trước lại quyết tâm sinh ra tôi làm cái gì? Nếu như không thể chịu được trách nhiệm thì ngay từ đầu đừng có sinh tôi ra." Nói đến đây, Hàn Hoa đổ gục xuống bàn, hai mắt đỏ hoe, đập tay xuống mặt bàn rầm rầm. Thái độ của cô ta thay đổi quá đột ngột, mới vừa rồi còn thản nhiên bình tĩnh, giờ đây lại đầy oán hận.
Hàn Hoa phát hiện mình thể hiện cảm xúc hơi quá trớn, liền hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi chỉnh trang lại quần áo và bản thân.
"Khi vừa mới phát hiện nữ sinh kia mang thai, chị liền nói ngay cô ta không thể để tình hình này kéo dài, nhất định không thể sinh con. Tuyệt đối không được làm như vậy, nhưng cô ta lại cứ do dự mãi." Hàn Hoa thở dài. "Chị đã cố gắng, cực kỳ nhẫn nại mà giải thích với cô ta. Cuộc đời của cô ta còn rất dài, sinh đứa con này ra sẽ hủy hoại hết phần đời còn lại. Nhưng cô ta vẫn không thể nào hạ quyết tâm."
"Đúng thật là ngu xuẩn, lại còn bẩn thỉu. Cho nên, tôi muốn tẩy sạch sự ô uế đó, không thể để cho mấy người con gái đó bị vấy bẩn như vậy."
Đến lúc này, cảm xúc của Hàn Hoa đã không còn ổn định nữa, nói năng bắt đầu lộn xộn.
Nhưng Lý Ngôn Thành vẫn cứ im lặng, chỉ ngồi lắng nghe.
"Tôi thật không thể nào hiểu được, vì sao, là vì lý do gì, lũ đàn ông kia đã vứt bỏ bọn họ rồi, đã đường ai nấy đi rồi, vì sao mà bọn họ cứ một mực muốn giữ lại cái thai?" Hàn Hoa đập bàn không ngừng, mặt bàn không chịu được mà rung lên "rầm rầm". An Tưởng ở bên ngoài, ngồi sụp xuống. Lý Ngôn Thành chỉ yên lặng mà nghe, ngồi đó lắng nghe những gì Hàn Hoa kể lại. Có nhiều khi, án đã phá xong rồi, nhưng án kết thúc không có nghĩa là hung thủ cũng đã không còn gì nữa.
"Chẳng lẽ mấy người đó không hiểu rằng, cứ cố sinh ra đám trẻ con đó thì sẽ không ai được hạnh phúc hay sao?" Hàng Hoa hét lên. "Rồi tôi hạ quyết tâm, nhất định không thể để bọn trẻ đó ra đời. Tuyệt đối không được. Đám trẻ đó đều do sự ô uế, do tội ác mà thành. Nếu như sinh ra, nhất định cuộc đời của bọn chúng sẽ phải chịu đau khổ bất hạnh, mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra được. Tôi không thể để đám người đó sinh con được, không thể để lũ trẻ đó phải làm vật bồi táng cho tình yêu của lũ ngốc kia..."
Hàn Hoa gục xuống bàn, lời nói lộn xộn, ghép nối thành một câu chuyện bi thương.
Lý Ngôn Thành đẩy bánh xe lăn, đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng, Lý Ngôn Thành nói với An Tường vẫn đang ngồi ở góc tường. "Chúng ta về thôi."
Sau khi trở lại ký túc xá, An Tường cũng cất lời, anh ta hỏi. "Cuối cùng là vì điều gì? Hàn Hoa vốn là người rất dịu dàng, cũng lại tốt bụng, trong Hội học sinh có không ít người mến mộ cô ấy. Vì sao chứ?"
Lý Ngôn Thành nhàn nhạt nhìn đến An Tường, vẫn cho anh ta một câu trả lời quen thuộc. "Tội phạm đều cảm thấy bản thân bị ép buộc, bệnh nhân tâm thần đều cho rằng mình là người bình thường. Đại đa số những người làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy đều nghĩ rằng chính mình đang cứu vớt thế giới."
An Tường cúi đầu.
Lý Ngôn Thành cũng không lên tiếng an ủi.
Đôi khi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, có nhiều việc cũng chỉ có thời gian mới có thể đưa ra được đáp án chính xác nhất.
Một người sinh ra trên đời này, là đúng hay là sai, chỉ có thời gian mới biết được.
Nhưng khi đã sinh ra rồi, mọi sự đúng hay sai lại do bản thân người đó quyết định.
Đáng tiếc, sự ủ rũ của An Tường cũng không kéo dài được quá lâu. Hai người vừa mới bước vào trong phòng của ký túc xá liền thấy Trương Hiên để mình trần nửa người trên đang đi ra từ trong phòng tắm.
An Tường nhìn thấy Trương Hiên giống như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, sợ hãi la lớn lên. "Lão già kia, sao vẫn còn ở trong phòng bọn tôi?"
"Có mấy tên trong đám trộm cướp vẫn chưa bắt được. Cục trưởng Từ sợ rằng bọn họ sẽ lại tìm đến trả thù Lý Ngôn Thành cho nên bảo tôi tiếp tục bảo vệ cậu ấy." Trương Hiên đáp lại, tay vẫn không ngừng dùng chiếc khăn bông trên đầu lau khô tóc mình. Những giọt nước mà anh chưa kịp lau tới chảy dọc xuống từ đầu đến phần vai, rớt xuống lồng ngực khỏe khoắn, chạy dọc sau sống lưng rồi biến mất sau chiếc khăn tắm.
An Tưởng kéo lỏng cổ áo. "Anh cũng đi tắm chút đây. Nóng muốn chết."
Thời tiết tháng tám tháng chín, tiếng ồn ã ngoài kia mãi mà không dứt.
Hai người vừa mới trở về từ Cục cảnh sát, trên người đã sớm nóng đến mức vã mồ hôi. An Tường đi tắm cũng khiến bản thân cậu được yên tĩnh trong chốc lát.
An Tường tắm xong thì Lý Ngôn Thành cũng đi vào nhà tắm. Vì vết thương trên chân mình mà cậu tốn khá nhiều thời gian. Chờ đến khi cậu tắm xong, vịn tường đi ra ngoài thì đã thấy Trương Hiên và An Tường đang ngồi trên nền nhà, bên cạnh còn có một chậu đá đang tỏa ra hơi lạnh mát.
Không biết là do Trương Hiên đã quên bẵng đi việc anh bị An Tường chế nhạo khi say lần trước, hay là do đã phá được vụ án lần này nên anh rất hào hứng, lại có thể vì thời tiết nóng đến nỗi khiến anh thấy bực mình, cho nên Trương Hiên lại tiếp tục uống bia.
Lý Ngôn Thành vắt khăn bông lên trên vai, sau đó đi tới đầu giường. Lúc này, An Tường lên tiếng hỏi. "Muốn làm một chai không em?"
Trương Hiên lạnh mặt nói. "Vết thương do súng gây ra vẫn chưa lành, không được uống bia." Nói xong, anh lại nhìn về phía An Tường. "Cậu là sinh viên, cũng không được uống."
An Tường tức giận, trừng mắt nhìn Trương Hiên một cái, nói. "Thế cảnh sát trong lúc làm nhiệm vụ cũng được uống bia à?"
Trương Hiên lại không nói gì nữa.
Lý Ngôn Thành không để ý tới hai người này. Cậu ngồi xuống giường, bôi thuốc lên miệng vết thương, sau đó mở laptop ra đọc tin nhắn trong hòm thư của mình.
An Tường chạy lại, cướp lấy laptop rồi gập máy lại, thô lỗ ném lên trên giường. "Em là sinh viên chứ không phải ông già, đừng có cả ngày ngồi một góc trên giường âm âm u u còn hơn cả mấy ông già thế chứ."
Lý Ngôn Thành không nói gì. An Tường thì nở một nu cười thần bí, hê hê ha ha mà rút từ trong túi quần ra một bộ bài poker, nói. "Thế nào đây? Muốn chơi vài ván giải trí không?"
Trương Hiên không nói gì, nhưng xem biểu hiện thì anh lại đồng ý với đề nghị của An Tường. Trời nóng như thế này mà có thể vừa uống bia lạnh vừa chơi bài thì đúng là có động đất cũng không khiến người ta phải chú ý.
"Chơi gì đây? Đấu địa chủ nhé?" An Tưởng bắt đầu xào bài.
Lý Ngôn Thành nói. "Em không chơi đâu."
"Vậy em muốn chơi cái gì?" An Tưởng kinh ngạc không thôi. Vậy mà có người lại không chơi đấu địa chủ sao? Quốc túy như vậy mà cũng nói không được?
Lý Ngôn Thành nhìn An Tường, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, sau liền rất nghiêm chỉnh mà nói. "Chơi bài ba cây đi."
* Làm xong vụ án này, lão cảm thấy trường đại học cũng là một chiến trường đầy cạm bẫy. Đáng sợ thật! Các chế có ai có câu chuyện gì về trường học của mình muốn kể không? Chia sẻ đi, biết đâu lão lại có thể viết thành một câu chuyện mới bớt đau thương hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top