Chương 1: Vụ án đẫm máu tại trường đại học (1)

Thành phố G vào mùa hạ, ánh nắng quá mức chói chang. Nhiệt độ cao đến nỗi làm người ta chỉ hận không thể móc hết tim gan phèo phổi của mình ra ngoài kiếm chút gió lạnh, đánh tan cơn nóng.

Lý Ngôn Thành đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, sau đó kéo theo rương hành lý không quá nặng, tiếp tục tiến về phía trước.

Khoảng từ tháng 8 đến tháng 9 hằng năm, tất cả các trường đại học trong thành phố đều đông đúc, đâu cũng thấy người với người. Những người đi qua đi lại xung quanh cậu đều mang khuôn mặt xa lạ, đa phần ai ai cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn và hiện rõ sự bồng bột của tuổi trẻ. Cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt họ đều chan chứa sự mong mỏi và chờ đợi.

Lý Ngôn Thành không quan sát người xung quanh nữa. Cậu cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay, đôi mày nhíu lại, không vui thấy rõ. Đối với người mới lần đầu đặt chân đến đây, tấm bản đồ này cũng quá sơ sài rồi.

Đang lúc Lý Ngôn Thành có hơi khó chịu, một thanh âm sang sảng đột ngột vang lên từ phía sau. "Hello, có phải em là sinh viên khoa tiếng Trung không?"

Lý Ngôn Thành quay đầu lại nhìn, một nam thanh niên cao to xuất hiện trong tầm mắt cậu. Người này cắt kiểu đầu đang thịnh hành, mái tóc dày được vuốt keo chỉnh tề vắt sang một bên để lộ phân nửa vầng trán tạo cảm giác có hơi lạnh lùng. Cả người anh ta ngập đầy sức sống, đôi mắt ánh lên sự linh động và niềm vui sướng.

"Để anh giúp em cầm bớt đồ đạc nhé. Anh cũng là sinh viên khoa tiếng Trung đấy." Nam sinh viên vừa nói xong liền vươn tay cầm lấy hành lý của Lý Ngôn Thành, tiếp đó xoay người đi trước, vừa đi vừa không ngừng lải nhải. "Anh cũng mới đến hôm kia thôi, thế mà từ sáng sớm hôm nay đã bị đàn anh đàn chị kéo đi làm mấy việc nặng nhọc. Xui xẻo ghê chưa. Sớm biết như vậy anh đã để hôm nay mới đến trường cho rồi..."

Lý Ngôn Thành yên lặng đi theo nam sinh viên này. Khi đến đây, cậu cũng không mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ đơn giản có một rương hành lý, một balo đựng máy tính và một phong bì kẹp giấy thông báo trúng tuyển khoa văn học có đóng dấu đỏ xác nhận.

"Đúng rồi, cậu em tên là gì, được phân vào ở trong ký túc xá nào?" Người phía trước vẫn luôn miệng nói hết cái này đến cái khác, cuối cùng cũng nhớ tới vấn đề chính. Anh ta tự giới thiệu bản thân với Lý Ngôn Thành. "Anh tên là An Tường."

Lý Ngôn Thành rút lại ánh mắt đánh giá của mình, khóe môi hơi cong lên, nở một nụ cười nhẹ có chút xa cách, đáp lại. "Em là Lý Ngôn Thành, sinh viên khoa văn học, ở ký túc xá khu A, tầng 4, phòng 7."

An Tường đi phía trước nghe vậy, lập tức sửng sốt, trừng lớn mắt nhìn Lý Ngôn Thành. "Khu A, tầng 4, phòng 7?"

"Có vấn đề gì không?" Lý Ngôn Thành cũng dừng bước chân.

Nam sinh viên trẻ tuổi nghe thấy vậy, miệng liền kéo ra một nụ cười rõ tươi, tâm trạng vui mừng hồ hởi, vươn tay vỗ vỗ lên vai Lý Ngôn Thành như thể hai người là anh em chí cốt. "Ha ha, không nghĩ tới lại gặp được nhau ở chỗ này. Xem ra hai chúng ta đúng là có chút duyên phận. Chết, mới rồi quên nói. Anh cũng ở ký túc xá khu A, tầng 4, phòng 7 đây. Trong bốn năm tới chúng ta chính là anh em một nhà rồi."

"Ở chung vui vẻ nhé." Lý Ngôn Thành gật đầu, xem như lời chào hỏi.

Đối với An Tường, anh ta vẫn chưa hề nhận ra thái độ không mặn không nhạt trong lời nói của Lý Ngôn Thành, vẫn tự mình đắm chìm trong sự vui sướng của bản thân, không ngừng kể lể hằng sa số các câu chuyện ở trường học với Lý Ngôn Thành.

Ký túc xá của khoa văn học mà Lý Ngôn Thành ở được chia hai người một phòng, có hàng lang thông với các phòng khác, ở trong có nhà vệ sinh tách biệt cho từng phòng.

Vì An Tường đã đến đây từ mấy ngày trước, cho nên anh ta đã sắp xếp xong tất cả các loại đồ đạc cá nhân. Sau khi Lý Ngôn Thành đem đồ đạc không tính là nhiều của mình đế tạm trong phòng ký túc xá, cậu định quay xuống tầng, tính toán tìm địa điểm đón tân sinh viên để nộp giấy báo nhập học của trường trước.

An Tường thấy thế liền lập tức lẽo đẽo bám theo.

"Trường này nhìn vậy thôi mà cũng rộng phết. Để anh đi cùng em, tiện thể giới thiệu cho em làm quen với không gian trong trường luôn." An Tường lấy tay khoác lên vai Lý Ngôn Thành.

"Không cần đâu, em có thể tự mình đi được." Lý Ngôn Thành từ chối, nhưng An Tường vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn ghé sát vào tai Lý Ngôn Thành, nói nhỏ. "Để anh đi cùng với em đi, đến lúc đó anh có thể giúp em nộp giấy báo nhanh hơn người khác. Chứ không thì anh lại phải đi tiếp mấy đứa tân sinh viên mất." An Tường dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn con đường trước mặt đang nhốn nháo nhộn nhạo hết cả lên vì sinh viên mới đến nhập trường. Khuôn mặt anh ta tràn đầy đau khổ, nói. "Hai ngày nay mệt chết anh rồi, đến chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có đây này."

Lý Ngôn Thành lặng lẽ gỡ cánh tay đang bám víu trên vai mình ra, không từ chối ý tốt của An Tường nữa. "Anh có biết nhà ăn và thư viện ở đâu không?"

An Tường thấy Lý Ngôn Thành đã chấp nhận lời đề nghị của mình, tâm trạng hào hứng hẳn lên, khịt mũi trả lời. "Còn không xem anh đây đã mài mông ở ngôi trường này bao lâu rồi. Gặp người nào cứ nói ra cái tên An Tường này xem, đảm bảo ai nấy đều phải..."

Nói còn chưa hết câu, An Tường lại ảo não ngậm miệng lại.

Lý Ngôn Thành bất đắt dĩ lắc đầu, yên lặng quay người đi xuống tầng.

An Tường cong khóe mắt, mỉm cười đuổi theo Lý Ngôn Thành, hì hì nói. "Thư viện thì ở phía sau ký túc xá, nhà ăn thì nằm ngay phía bên trái đắng kia. Mà em hỏi nhà ăn làm gì, đói rồi à?"

An Tường vừa mới nói xong, một gã đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh nước biển lao ngang qua chỗ hai người. Vì người này chạy quá nhanh, lúc va phải An Tường còn khiến anh ta lảo đảo.

An Tường vừa mới đừng dậy, định quay sang chửi vài câu đã thấy một vị nam cảnh sát vọt đến chỗ hai người, túm ngay lấy cánh tay An Tường, hỏi. "Người lúc nãy vừa chạy qua đây đâu rồi?"

"Anh là ai thế?" Cánh tay An Tường bị nắm chặt, cảm thấy có hơi đau. Anh ta lắc lắc cánh tay, xoay bả vai, ánh mắt không vui liếc nhìn vị cảnh sát trước mặt.

Vị cảnh sát tức giận, nhíu mày, tầm nhìn chuyển sang phía Lý Ngôn Thành.

"Gã ta vừa chạy về đằng kia, sau đó quẹo trái rồi. Em nghĩ gã đang chạy đến chỗ cửa hàng chuyên về trang trí nội thất ở gần cổng trường rồi." Lý Ngôn Thành chỉ tay về hướng gã đàn ông vừa khuất dạng.

Vị cảnh sát nhìn Lý Ngôn Thành, ánh mắt chưa đầy sự nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn buông tay An Tưởng ra, chạy về hướng cậu đã chỉ, đuổi theo gã đàn ông chạy trốn.

Đợi cho vị cảnh sát kia đã đi xa, tâm trạng An Tường mới hồi phục lại được một ít. "Không biết ông cảnh sát kia đang làm cái gì nữa. Suốt ngày chỉ có ăn thôi nên giờ làm việc không nổi nữa à?"

Lý Ngôn Thành nhìn An Tường với vẻ khó hiểu, anh ta thấy vậy lập tức bắn như súng liên thanh. "Dạo gần đây trong thành phố G xuất hiện một đám trộm cướp. 2 ngày trước bên cảnh sát có nhận được tin tức, nói là đã tra ra manh mối của vài tên trong đám người kia, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được một ai. À, đúng rồi, sao em lại biết đươc gã vừa nãy đang chạy tới chỗ cửa hàn chuyên trang trí nội thất ở gần cổng trường?"

"Không có gì đâu. Chúng ta đến chỗ nộp giấy báo đi." Lý Ngôn Thành đi về phía trước.

Khi đang đi trên tàu để đến nhập học, Lý Ngôn Thành cũng đã nghe người ta bàn luận qua chuyện này. Câu chuyện tựa như nhắc đến một nhóm người chuyên đi cướp giật mấy loại đồ vặt vãnh vào buổi tối. Vốn ban đầu không ai để ý đến bọn này, mãi cho đến gần đây, bọn cướp có gây ra tai nạn ảnh hưởng đến mạng người, cho nên mới bị bên phía cảnh sát để ý, lập án để điều tra.

"Em nói cho anh nghe coi, đảm bảo anh sẽ không nói với người khác đâu." An Tường bám mãi không buông, nằng nặc hỏi. Anh ta cảm thấy tuy Lý Ngôn Thành không phải tuýp người hay nói chuyện nhưng chắc chắn có tư duy rất sắc bén. Nhưng An Tường không biết, hành động tò mò rồi đánh đu lấy con nhà người ta của anh rất giống với dáng vẻ của một con cún quá khổ với cái đuôi phe phẩy liên tục đang không ngừng đòi chủ nhân phải chú ý đến mình.

Nơi nhận giấy báo nhập học của trường đại học được tổ chức ở tòa nhà giáo vụ, cách ký túc xá của hai ngươi không bao xa. An Tường nhanh chóng dẫn Lý Ngôn Thành tiến đến. Nhưng hai ngày nay vào đúng dịp chuẩn bị khai giảng, cho nên người đến đây nộp giấy báo nhập học rất đông.

Lý Ngôn Thành đi đến đứng vào hàng chờ đến lượt. Hàng này nhìn qua khá đông người. An Tường vẫn như cái đuôi đi theo sát Lý Ngôn Thành, hơi tò mò hỏi. "Sao em không sang hai hàng bên kia, rõ ràng có ít người hơn hàng bên này mà?"

Mọi người xếp thành ba hàng trước tòa nhà giáo vụ. Hàng mà Lý Ngôn Thành vừa mới đứng vào chính là hàng có số lượng người đông nhất hiện nay.

"Chúng ta sẽ nộp được giấy báo nhập học sớm hơn người ở hai hàng kia." Lý Ngôn Thành nhìn những người đang đứng trong hai hàng còn lại, nhàn nhạt nói. Thời điểm Lý Ngôn Thành vừa mới tới đây đã để ý quan sát, tuy rằng chia làm 3 hàng, nhưng hàng cậu đang đứng so với 2 hàng còn lại không có nhiều tình trạng người khác chen hàng, xô lấn.

An Tường không tiếp tục hỏi về chuyện này, bởi anh ta vẫn cảm thây tò mò về câu chuyện xảy ra vừa nãy với vị cảnh sát. An Tường không chịu buông tay, cứng đầu hỏi Lý Ngôn Thành. "Em vẫn chưa nói cho anh sao em biết gã vừa rồi chạy về phía đó? Nhưng mà kỳ lạ, rõ ràng vị trí em đứng đâu có nhìn thấy cổng trường chứ đừng nói đến bên ngoài cổng trường."

"Là do quần áo." Lý Ngôn Thành bị hỏi mãi đến phiền, liền mở miệng giải thích. Không chờ An Tường hồi thần lại từ sự kinh ngạc mà tiếp tục dò hỏi, cậu chủ động nói. "Quần áo của gã ta có mùi sơn và mùi keo dán gỗ."

Đôi mắt đen láy của An Tưởng nhìn thẳng vào Lý Ngôn Thành, một lúc lâu sau mới lắc lư hỏi. "Mùi sơn và mùi keo dán gỗ? Sao anh không biết trên người gã có hai mùi này? Gã chỉ chạy sượt ngang qua em thôi, cũng chưa hề đụng chạm gì đến em, sao em biết là sơn gì keo gì?"

Nói xong, An Tường lại cười hì hì nhìn Lý Ngôn Thành, cái đuôi phía sau của anh ta lại phe phẩy qua lại, nhưng ánh mắt đã không còn sự chờ mong mà thay bằng sự nghi ngờ.

"Sơn được tổng hợp từ nhựa cây, dung môi, thuốc màu và một số loại chất phụ gia khác. Thông thường, người ta hay dùng xăng làm dung môi cho sơn, cũng có thể cho thêm một ít..." Tháy vẻ mặt dại ra của An Tường, Lý Ngôn Thành nuốt lại ý mình định nói. "Bởi vì sơn giống nhau, khi pha loãng với tỷ lệ dung môi khác nhau sẽ thu được các loại hợp chất khác nhau, hương vị theo đó mà cũng sẽ có sự khác biệt."

Ánh mắt An Tường lại càng thêm mê man.

"Cổ tay áo của gã ta có dính sơn, màu xanh nhạt. Loại màu này không phải màu phổ biến, nhìn xung quanh đây cũng chỉ có chỗ cổng trường mình và chỗ cửa hàng chuyên trang trí nội thất gần đó sử dụng, còn lại chỗ khác thì đều không thấy." Lý Ngôn Thành theo dòng người tiến lên. Giống như những gì Lý Ngôn Thành đã nghĩ lúc trước, tuy hàng cậu đứng đông người nhất, nhưng hiệu suất giải quyết công việc rất nhanh chóng, mới chờ không bao lâu đã đến phiên hai người. Cùng lúc đó, người ở các hàng ở bên cạnh chỉ có đông lên chứ không ít đi.

An Tường nghệt ra nhìn Lý Ngôn Thành. Trên gương mặt anh ta đã không còn chút ý cười đùa giỡn nào. Giờ không ai biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì.

Sau khi Lý Ngôn Thành nộp xong giấy báo nhập học, cậu quay trở về.

Trên đường, Lý Ngôn Thành lại giải thích. "Sơn và keo dán gỗ cũng không hề giống nhau. Không đề cập đến màu sắc, mùi của các loại keo dán gỗ rất đa dạng. Mà mùi vừa nãy trên người của gã kia giống hệt với mùi ở chỗ cửa hàng chuyên trang trí nội thất."

An Tưởng há hốc miệng, biểu cảm vẫn đầy sự mù mịt.

Lý Ngôn Thành thấy bộ dạng anh ta như thế, thở dài một tiếng, sau đó mới nói. "Hơn nữa, vị trí nước sơn dính vào là bên trong ống tay áo của gã, thông thường chỉ có những người chuyên đụng vào sơn trong một khoảng thời gian nhất định mới bị như vậy. Cho nên, gã ta không phải là nhân viên gia công sơn bên trong cửa hàng thì là người thường xuyên ra vào cửa hàng đó. Chưa hết, thời điểm gã vừa rẽ vào khúc ngoặt một cái đã không thấy tăm hơi gã đâu. Dưới kiểu tình hình như hiện tại, gã mà tiếp tục chạy trên đường thì kiểu gì gã cũng bị người đi đường chú ý."

Cho nên, trừ khi là gã trốn vào đâu đó, nhất định không thể đùng một cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Nhìn gương mặt không mấy chú tấm của Lý Ngôn Thành, An Tường kinh ngạc cất lời. "Sao em lại biết nhiều như thế...?"

Lúc đó anh ta đứng chung với Lý Ngôn Thành, lúc bị va chạm anh cũng ở đó. Nhưng chuyện chỉ xảy ra chưa đầy có 30 giây, làm thế nào mà em ấy có thể nhớ rõ được gã ta ăn mặc như thế nào, kiểu dáng ra sao trong khi đến chính anh ta còn nhớ không nổi?

"Không phải là em đoán mò khai man đó chứ?" An Tường chạy theo đuổi kịp Lý Ngôn Thành. "Sao sinh viên khoa văn học lại biết nhiều như thế? Hơn nữa, em.. em..." An Tường khiếp đảm mà nhìn Lý Ngôn Thành, một chữ "em" cũng nói mãi không xong.

Nhìn An Tường trưng ra bộ dạng như vậy, Lý Ngôn Thành chỉ biết lắc đầu, nói. "Anh cứ nhìn là biết chứ gì."

"Thế sao anh cũng nhìn mà lại không biết?" An Tường trợn tròn mắt.

Lý Ngôn Thành không nói chuyện nữa, dứt khoát quay người lên đi tầng.

Ở cửa ký túc xá, Lý Ngôn Thành cầm một bọc đồ, yên lặng đứng một chỗ nhìn An Tường hai tay thảnh thơi. Lúc này An Tường mới phản ứng lại, chạy lên trước mở cửa.

Vào cửa, Lý Ngôn Thành mở rương hành lý, sắp xếp lại đồ đạc, đem sách vở giấy tờ đặt lên giá sách.

Trải lại ga giường, gấp gọn quần áo, bật máy tính lên kết nối mạng... Lý Ngôn Thành là mọi thứ một cách gọn gàng nhanh chóng.

An Tường kinh ngạc đến không nói được lời nào. Anh ta nhìn rương hành lý trống không của Lý Ngôn Thành, nói. "Mấy giờ ngày mai hành lý của em được chuyển đến? Để anh kiểm tra lại lịch xem có thời gian rảnh không, sau đó giúp em sắp xếp đồ đạc sau."

Vì hiện tại mới là dịp đầu năm chuẩn bị khai giảng, cho nên vẫn có nhiều học sinh chờ sau khi khai giảng kết thúc mới đi lấy đồ đạc từ nhà chuyển lên. An Tường cũng nghĩ rằng Lý Ngôn Thành làm giống như vậy.

Nghe xong lời đề nghị của An Tường, Lý Ngôn Thành lại lắc đầu, đáp lại. "Đây là toàn bộ hành lý của em rồi."

Thấy vậy, An Tường trợn tròn mắt. Anh nhìn về phía đồ đạc của Lý Ngôn Thành. Vài bộ quần áo, một chiếc laptop, một bộ chăn đệm – chỉ có bấy nhiêu đây thôi?

Các loại đồ dùng sinh hoạt cá nhân có thể mua sau, nhưng nhìn qua không phải là quá sơ sài rồi hay sao?

Nhưng lần này Lý Ngôn Thành không còn hứng thú giải thích nữa, An Tường cũng không cứng đầu bám mãi không thôi.

Trong nháy mắt, khai giảng đã trôi qua được vài ngày, Lý Ngôn Thành đã quen thuộc được gần hết các khu vực trong trường học. Nếu có thể tự đi một mình, cậu sẽ từ chối cho An Tường đi theo. Không phải vì cậu không ưa An Tường, chỉ đơn giản là muốn có cảm giác yên tĩnh, thanh bình hơn.

Quãng thời gian học đại học, nói đi nói lại, thực ra cũng rất an nhàn. Trừ số sinh viên thuê nhà ở bên ngoài, số còn lại ở trong ký túc xá đã rất nhanh chóng hòa nhập với nhau, đương nhiên An Tường không phải là ngoại lệ. Mới không bao lâu, anh ta đã hòa mình vào được với những người xung quanh. Có lẽ, chỉ mình Lý Ngôn Thành được coi là trường hợp đặc biệt bởi trừ khi là có chuyện cần thiết phải giao tiếp, bình thường cậu rất ít khi nói chuyện với người khác, cũng không tham gia các hoạt động tập thể gì.

Ban đầu, An Tường còn dai dẳng đeo bám bên người Lý Ngôn Thành, nhưng thời gian sau chính anh ta cũng chịu không nổi tính cách thích ru rú ở nhà của Lý Ngôn Thành.

Sau khi tham gia công tác đón tân sinh viên đầu năm, An Tường đã chiếm được một ghế trong Hội học sinh. Từ sau đó, ngày nào anh ta cũng bận rộn chạy đi chạy lại làm các công việc chung của Hội.

Mà cũng trong chính khoảng thời gian đó, trường học đã xảy ra chuyện lớn.

Có người đã chết.

Là bị giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top