Chap 2: Hỏi hứa hôn!
Thiếu Tề lo lắng trước vẻ mặt của sư phụ.Suy đoán Tiểu Thất sẽ bị phạt nặng,vì làm mưa làm gió ngoài kia,khiến bao nhiêu người gọi về không được.Phải truyền cho Từ Nghinh đại ca đích thân bắt về dù phải đả thương.
Chưa đến nơi,đã nghe thấy giọng Tiểu Thất vang tới:
-Nhị ca,nhẹ tay muội đang đau đấy!
-Muội...
Tiểu Thất bước vào,các vị sư huynh đang ngồi ánh mắt ra hiệu phụ thân đang giận dữ.
-Bích Liên bái kiến phụ thân.
Ông không trả lời mà vẫn uống trà và đọc sách.Tiểu Thất rõ to một tiếng:
-Bích Nhi bái kiến phụ thân....
-Sao??? Con nhà võ học mà không thể quỳ gối được lâu ư?
Ông thẩy một tấm da thư về phía Tiểu Thất.Sau khi đọc xong cô đứng dậy chạy lại phía phụ thân đặt xuống:
-Con không đồng ý!
-Ta thừa biết con không đồng ý,ta chỉ cho con biết trước chứ không phải hỏi ý kiến của con.Bất luận con thế nào,mọi việc đều do ta quyết định.Vì ta có nợ ân tình.
Con bé đặt mạnh xuống quay đi :
-Nợ ân tình là việc của cha sao bắt con gái phải trả.
Câu nói khiến cho ông tức giận điểm chỉ Tiểu Thất bất di bất dịch.
-Cha...
Hàm Thiếu Tề "Sư phụ,việc gì từ từ nói muội ấy hiểu,hoặc giao cho chúng con giúp."
-Nếu con rèn được Võ Đang Kiếm Pháp thì hãy nói chuyện đến ta.
-Được,con sẽ luyện tới Kiếm Thuý Tinh Hà.
-Đó là con từ đề xuất đấy nhé.
Ông giải huyệt đạo,Tiểu Thất bước đi không nói lời nào.Trương Tam Vân không thuận với nghĩa muội của mình cho lắm,buôn lời vô tình:
-Cha chiều muội ấy làm gì? Cứ áp muội ấy đến Minh Giáo là được.
Đại ca : "Minh Giáo? Sao phải áp muội ấy đến đó?"
-Minh Giáo muốn hứa hôn,muội ấy làm sao chấp thuận nên phải áp đi chứ là gì hả Đại ca?
Tam đệ: Nhưng Minh Giáo là tà phái làm sao có thể hứa hôn cho muội ấy.
-Các con im hết đi.Ngày xưa,khi ta bị Nguyệt Giáo đả trọng thương đã được Minh Giáo chủ cứu và ra tay yểm trợ.Vì vậy ta đã hứa trả nợ ân tình về sau.Mà giờ đây Minh Giáo cũng đã cải tà quy chánh rồi.
Thiếu tề lên tiếng lần nữa "Bởi vì hiện tại,Võ Đang và Thiếu Lâm là hai phái mạnh nhất cùng liên kết cho nên Minh Giáo mới rút một chân,có thể đòi hứa hôn là muốn có tình thâm với Võ Đang.Tính kế lâu dài."
——————-
Đã ba ngày trôi qua,Tiểu Thất kiên quyết luyện tập tại võ đài để đạt Kiếm Thuý Tinh Hà.Nhưng thật khó với Tiểu Thất khi lúc nào cũng lơ là việc luyện kiếm pháp.Thân thủ không uyển chuyển,khinh công không liên thủ.
-Thất muội dừng tay nghĩ một chốc đi.Ta sắc cho muội canh dược dùng lợi sức đây.
-Ngũ ca,đa tạ huynh!
-Muội đừng quá sức,luyện không thành lại trọng thương.Hay xem như đó là chuyến du sơn,đến đó một chuyến?
-Không đâu,như vậy xem như chúng ta cũng muốn nhận lời đó.Mà muội ư,vẫn chưa thấy ai vừa mắt để gã,cuộc đời muội không phải là món quà cống nạp.
-Muội đó,nói trước thì không hay đâu!
Dứt lời,Trương Phong bước ra ông tằn hắn,tiểu thất vừa quay mặt thì đã bị ông vịnh vai bốc lên tung không.
-Rút kiếm.
Ông ra lệnh Tiểu Thất đấu kiếm với ông,còn ông thì chấp một tay và không kiếm.Vẫn là Tiểu Thất đấu không lại:
-Nếu hai ngày nữa,luyện không xong thì mau chuẩn bị hành trang.Đại-nhị ca sẽ đưa con đi.Đúng là...nử tử chẳng làm được gì nên trò.
Tiểu Thất tức giận bởi lúc nào ông cũng xem thường nử tử.Cô quăng kiếm đứng im.Một giọng nói trầm ấm vang lên.Anh nhặt lấy thanh kiếm và cầm tay Tiểu Thất.
-Người học kiếm sĩ thì không bao giờ quẳn đi thanh kiếm của mình.
Tam ca hôm nay nhẹ nhàng,dịch dời dạy cho Tiểu Thất kiếm pháp.Vốn dĩ kiếm pháp của anh nhanh như gió nên không bao giờ dụng thân dạy thuật cho ai.Hôm nay,lại vì Tiểu Thất.
Đôi má của cô đỏ ửng,người đổ mồ hôi nhiều hơn và mất tập trung thật sự khi đầu tựa vào ngực,mặt hướng mặt cùng tam ca của mình.
Gương mặt thanh tú ngời ngời dưới trăng thanh.Lần đầu tiên Tiểu Thất có cảm giác ngại ngần giữa nam nam nữ nữ.
-A...
Sau màn kiếm là Tiểu Thất ngã nhào lên người Tam ca,đúng hơn là huynh ấy dùng thân đỡ lấy thân ngọc của muội muội mình.
-Muội không tập trung sẽ không thuần được.Có sao không?
Đôi tay ấy vẫn đang ôm nhẹ vòng eo của Tiểu Thất.Cô lật đật đứng dậy:
-Muội a...a muội...muội mệt rồi,không vận nổi.Xin lỗi huynh...muội đi nghĩ.
Cô chạy vèo mất hút khiến cho Thiếu Phong không hiểu chuyện gì!
———-
Hôm sau,Tiểu Thất tiếp tục luyện kiếm,cô bắt các đồng môn huynh đệ đọ sức với mình.Lúc này..đoàn người của Vạn Nhất được dẫn lên chính điện.
Đồ đệ của Vạn Nhất xì xầm:
-Sư huynh,kia là nhi nữ của Bang chủ Võ Đang,bông hoa độc nhất trong môn phái.
Vạn Nhất đưa mắt nhìn thoáng dáng dấp rồi đi tiếp.Họ gặp Tam Phong chào hỏi,đưa văn thư sau đó tạm trú lại vài ngày rồi lên đường.
-Vạn Nhất cậu và các đệ của mình hãy tự nhiên như nhà của mình nhé! Có bất tiện gì cứ nói với ta hoặc các con của ta.
-Đa tạ bang chủ chiếu cố .
Buổi tối hôm đó,Tiểu Thất mang kiếm tiếp tục luyện Kiếm Thuý Tinh Hà.Nhưng chỗ của cô hiện đang có một nam nhân là đang múa quyền.
-ưm..hừm..thứ lỗi vị sư huynh,tôi cần luyện kiếm ở vòng xuyên đài.
Vạn Nhất dừng lại,cuối đầu cáo lỗi,tay đưa trước ngực.Cô vừa tiến tới vừa nói:
-Huynh từ thiếu lâm tự đến?
-Vâng!
Khi cả hai tiến lại song song,Tiểu Thất lại lần nữa có cảm giác như một lực truyền khó tả.Cô đứng lại cuối nhìn nhìn:
-Ây...huynh...huynh là người...
-Cô nương biết tôi sao?
-Tôi là cô gái bị anh chỉ đám người đó bắt đấy!
-Vạn Nhất trên đời một thấy thì nói thấy,không thể là không thấy.
-Huynh....
Cô im lặng bước đến vòng xuyên đài vung kiếm.Vạn Nhất bước tiếp giữ khoảng cách đủ để tiếp tục luyện quyền.
Cha cô lại xuất hiện và tiếp vài chiêu.Thanh kiếm của cô lại thua đôi tay trần của ông:
-Nữ nhi vô dụng,kiếm không bao giờ giữ được,thì thân làm sao giữ được.
-Cha...
Lần nào,lần nào...ông cũng đả thương lòng tự trọng của cô.Trời đêm nay mây nặng hạt,có lẽ mưa ngay thôi!
Tiểu thất cầm kiếm trong lòng phẫn khuất,đường kiếm có phần mạnh mẽ hơn.Khi mũi kiếm dứt phần chỉ thiên là lúc mưa trút cuống cùng vài tia sấm.
-Uỳnh...
Tiểu Thất lần nữa rơi kiếm,bởi lẽ cô sợ sấm,những tia sấm mang đến cho cô những nỗi sợ hãi về ký ức.
Cô quỵ xuống bất lực.Mưa như trút nước! Đôi bàn tay ôm lấy đầu.
-Cô nương,mau vào trong,cô ướt hết rồi!
-Tôi...tôi đúng là vô dụng.Sấm thôi cũng đủ làm tôi rơi kiếm thì làm sao có thể...
-Tôi ngu muội chỉ giáo cho cô thử nhé,đầu tiên hãy tập trung để năng lực toả ra không gian,suy nghĩ về bầu trời đêm,múa một vài đường trước khi vô quyền.Đến khi cảm giác được máu lưu thông từ chân đi lên cơ thể,dứt tại đỉnh đầu là mũi kiếm chỉ thiên.Cô luyện Kiếm Thuý Tinh Hà đúng không?
Lúc này Tiểu Thất ngước nhìn rồi gật đầu.
-Giờ thì vào trong đêm mai thử nhé!
Tiểu Thất bổng thấy tiểu tử này sao lại am hiểu về kiếm thuật Võ Đang vậy?Nhưng không phải không chí lý.
Ngũ ca mang ô đi ra:
-Tiểu Thất,sao lại để ướt thế kia? Mau..mau...
Tiếng sấm to như trời trồng vang xuống,khiến Tiểu Thất la thất thanh.Các vị huynh trưởng chạy vội tới:
-Tiểu Thất....
Ngũ ca vội vàng ôm lấy cô thật nhanh.Vạn Nhất chứng kiến huynh đệ họ mà cảm thấy:( Nữ nhi thật yếu đuối và rắc rối)
-Tiểu thất,biết trời sắp mưa sao không nghĩ,muội muốn các huynh bận tâm vì muội hoài sao?
-Muội..xin lỗi làm các huynh lo!Muội vô dụng mà...
Tiểu Thất gạt phăng tay ngũ ca chạy đi.Đại ca vì lo lắng mà nói ra như vậy.
Tứ ca: "Đại ca,huynh lúc nào cũng...để đệ đi vỗ muội ấy"
Hàm Thiếu Tề đứng bên ngoài chờ Tiểu Thất thay y phục.Ngũ ca cho người bưng vội canh thảo dược đến.
Cốc...cốc
-Tiểu Thất xong chưa? Huynh vào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top