_7_

Đứng trước cái cổng còn đang đóng cậu không biết làm sao mà tự nghĩ xem Ngọc định làm gì, Ngọc thì nhẹ nhàng nói:
N: này sao cậu cứ đứng ngơ ra thế?.
T: cậu dẫn hai ta đứng đây làm gì?.
Ngọc nghe vậy thì dắt cậu đi sang phía sau của phủ, chỉ vào cái cây bên đường mà nói:
N: đây là nơi mà chúng ta sẽ đi vào.
Nhìn cái cây cao chỉa nhánh ra khỏi tường phủ khiến cậu có chút khó tin mà hỏi lại:
T: cậu nói thật đây là chỗ mà hai ta sẽ vào sao, vào bằng cách trèo tường á!.
Ngọc vẫn hồn nhiên đáp:
N: đương nhiên, ai rảnh đâu mà giỡn, dù ta thân nhau thiệt nhưng chưa phải vượt mức giỡn kiểu này đâu.
Cậu thì chỉ biết thở dài bất lực còn Ngọc đã xắn tay áo lên chuẩn bị trèo qua tường, cậu thấy thế cũng nhanh chóng chạy lại giúp một phen, Ngọc đã đu được ở trên tường, còn cậu thì vẫn đang hì hục leo qua, nhờ vào việc cả hai đồng lòng trèo tường vào nhà người bệnh mà đã qua được, tiến vào viện của hắn chẳng thấy tí gia nô nào canh giữ nên cả hai như gia chủ mà đi vào đường đường chính chính.
Lúc này hắn đang nghỉ ngơi trong phòng của mình khi vừa uống thuốc, nghe thấy âm thanh xì xào bên ngoài, lo lắng quá độ nên hắn quyết định lết thân tàn của mình ra ngoài  xem có chuyện gì, vừa mở cửa ra là hắn đã bị người nào đó đè lên thân mình, nhìn lại thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của Ngọc, cùng với đó là vẻ mặt ngây thơ vô tội của Toàn đang đè trên người mình khiến hắn có chút gì đó ngại mà đẩy cậu ra khỏi người mình. Ngọc cũng chạy lại đỡ cậu lên, ngồi trước gia chủ thật sự khiến hai tên trèo tường vào rén không dám nói gì mà ngồi nép vào nhau. Hắn thấy ngứa mắt nên cũng lên tiếng trách vấn:
S: hai người vào đây được bằng cách nào?.
Cậu thấy vậy thì đẩy tay ra hiệu với Ngọc, Ngọc cũng hiểu ý mà nói:
N: à ừm chuyện này à thì là nói sao thì nó là như vầy là hai bọn ta thấy không thấy ai canh cửa cả nên đi vào chứ bọn ta không biết gì cả, phải không Toàn?.
T: à phải, đúng là như vậy.
Hắn thấy vậy thì nghiêng đầu hỏi:
S: thật sự là như vậy không?.
Cả hai liền gật gù đồng thanh đáp:
N, T: phải, chính là nó không sai vào đâu được, sự thật chỉ có một là nó mà thôi.
Hắn cũng không chất vấn nữa, cậu lúc này mới để ý chân hắn bị bó lại thì hỏi:
T: chân cậu bị làm sao đấy, sao phải quấn băng lại?.
N: phải đấy sao ngươi lại phải băng bó chân lại làm gì,  chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zzyzzb