Cháp 6- phong cứu nguy
Phủ Định vương ,
(Nam chính 1),
Ta lại gặp được cô nương đó rồi. Tên nàng là Bình An. Bữa gặp nàng trời đã quá khuya nên ta không thể nhìn rõ dung mạo. Từ lần tương kiến đó, ta đã luôn thắc mắc về nàng. Hôm nay, giữa nắng ban mai ta đã được tường chi. Làn da nàng trắng hồng , đôi môi nhỏ xinh xắn. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt. Lúc nàng cầm bánh đôi mắt nàng như cũng núng niếng cười. Có gì đó ở nơi nàng khiến ta thấy thật ấm áp , dễ chịu.
Tầm bằng tuổi nàng, các tỷ nương của ta xúng xính vàng bạc, lụa là, son phấn. Họ cố làm điệu, đi đứng nhẹ nhàng , ăn uống chút ít. Đám nô tì trong phủ thì nhất nhất cúi đầu, lầm lì, buồn chán. Tất cả những người quanh ta ai ai cũng mang cho mình bộ mặt giả tạo riêng. Nhất là mấy cô công nương , tiểu thư của mấy phủ lân cận. Khi họ đến diện kiến cha và các huynh của ta, họ luôn tỏ ra là người hiền lành , hiểu biết. Nhưng khi không có ai , bản chất thật của họ khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng.
Chắc bởi vậy nên ta cứ nghĩ về nàng mãi.
Đôi mắt trong veo, biết nói: Bình An!
Bình An à!.... ha ha ... ta thích cái tên này
< đi lại trong phòng >
Nếu vậy ta biết tìm vật đã mất ở đâu rồi! Cũng nhân thể thám thính tình hình phủ đó xem sao. Lần trước đến gần nơi , bất ngờ gặp nàng nguy khốn nên kế hoạch đã dở dang.
Được ! Chẳng bằng tối nay vào phủ luôn !
( hồi tưởng buổi sáng):
Cô gái tống chiếc bánh bao vào miệng. Chắc bởi quá nóng khiến nàng buông luôn chiếc bánh đi, tay chân luống cuống, nhảy lung tung, vô tình chạm vào vạt váy, làm lộ ra miếng ngọc bội đeo bên hông. Khoảnh khắc thoáng qua ấy diễn ra nhanh nhưng ta cũng kịp nhận ra vật cũ. Tiếc rằng không thể kéo dài cuộc nói chuyện lâu hơn . Bởi ta đã thấy quản gia nhà họ.
**** ***** ****
Đêm vừa xuống ta lẻn vào phủ của hắn. Phủ là khu đất rộng . Khu dành cho người làm nằm tách biệt, cây cối xung quanh khá nhiều làm không khí thêm phần âm u tĩnh mịch. Cuối khu đất đó , ánh đèn le lói hắt ra ngoài từ một gian nhà nhỏ nằm biệt lập riêng lẻ, âm thanh trong trẻo vang ra khe khẽ.
Là nàng!
Ta có thể nhận ra được mà, nghe êm êm, ấm áp.
Từ ô cửa sổ đang mở , ta thấy nàng một mình trong phòng trống. Có ánh trăng vằng vặc tháng tám rọi vào. Bởi vậy ta chỉ tiện áp mình thật khẽ vào vách gần đó để khỏi in bóng vào phòng khiến nàng kinh sợ.
Hôm nay gió thật mát! Thêm giọng hát nàng du dương bay bay . Ta thấy lòng mình yên bình quá. Đối mặt với trăng sáng lòng ta mơ màng nghĩ tới điều gì vô định.
Nàng hát khúc nhạc gì đó tiết tấu lạ kỳ. Mình nàng đóng hết các vai để kể lại câu chuyện về một vị vua muốn thử tài bề tôi. Thân văn sĩ , cho cầm binh chống giặc. Nhận lệnh rút quân về, làm sao để vừa không có tội với dân, vừa không cãi lệnh vua. Kẻ quyết liều mình xông lên đánh trận, kẻ nghĩ cố thủ giữ thành sẽ hay, kẻ nguyện tuẫn tiết để không mang tội với vua với dân.
Nhưng cái nào cũng có điểm yếu: kẻ địch mạnh, liều mạng xông lên chỉ tổn hao binh lực để mà thua thảm hại. Chưa kể đã kháng chỉ vua ban.
Quân tiếp viện không tới kịp, kẻ giữ thành không có lương thực, sẽ cùng dân trong thành chết thảm thương.
Thân sĩ phu, nhận uỷ thác của dân, khi đánh trận lại hèn nhát tự chọn cái chết thì thật đáng coi thường.
Người cuối cùng mưu kế cao sâu: cùng binh vào rừng nẩn láu, đợi thời cơ sẽ ra giết giặc. Trước không cãi lệnh vua . Sau , khi quân ta ổn định, tập hợp được sức mạnh , đánh tan kẻ thù thì chẳng hề có lỗi với dân. Kỳ tích ấy, đức vua cũng sẽ không thể xét tội. Cùng quân trồng , kiếm lương ăn qua ngày, đợi thu sang có sương mù, đêm tàn canh nhân lúc giặc không đề phòng đánh cho chúng tơi bời.
Câu truyện nàng kể lại , nghe hào khí, khiến lòng ta như cũng có lửa trong lòng. Vừa cùng nghĩ kế, vừa tâm đắc theo câu chuyện, màn đối đáp của vua với vị anh hùng.
Rốt cuộc, nàng là ai, cha nàng có phải vị tướng quân nào đó? Tại sao nữ nhi lại tỏ ra am tường binh pháp?
Bỗng tiếng nàng thất thanh vang lên kêu cứu . Ta vội bay qua khung cửa sổ, thấy nàng sợ hãi co người lại đứng trên chiếc ghế gỗ , dưới đất có con rắn to trườn nhanh lẹ khi thấy có thêm người vào. Ta giơ kiếm kết liễu đời nó qua 2 nhát chém.
Bình An sợ hãi run rẩy, chưa thể xuống khỏi ghế. Ta tiến đến đỡ nàng. Nét mặt nàng bỗng dưng xanh xám lại, trông rất thương.
Chân nàng run bần bật luýnh quýnh vấp phải gấu quần mà ngã. May thay ta đỡ kịp.
.... mà nữ nhi ... khi đi ngủ có vẻ ăn mặc khá phóng khoáng so với ban ngày thì phải.
Tay ta vòng qua eo để đỡ nàng lại. Ở khoảng cách gần thế này với nữ nhi, trước nay là điều chưa từng.
Có lẽ nàng cũng đang thẹn, mặt trở lên ửng hồng.
Nguy thay ta nhận ra tình huống chẳng hay ho: đêm khuya thanh vắng một nam, một nữ chung phòng.
Nhận sự giáo dục tử tế thế mà nay tay chân đã đụng chạm, còn đâu câu nam nữ thọ thọ bất tương thân!
Dần dần để nàng đứng vững rồi ta buông vội tay ,cúi đầu xin thứ tội. Sau một hồi cúi đầu thật lâu, không thấy nàng nói lời nào, lòng ta hoang mang quá đỗi. Tại sao? Có chuyện gì vậy?
Khẽ ngẩng lên thấy nàng hoàn toàn không để ý gì đến hành động chân tình này. Đôi mắt nàng trân trân nhìn xác con vật đã chết. Tròng mắt vẫn còn như ngỡ ngàng lắm thay.
Ta có chút ngạc nhiên. Ôi! Cô gái này !
Lấy miếng vải bọc kiếm phủ lên con rắn, đưa Bình An ngồi xuống giường hỏi han nàng có bị cắn chưa. Nàng vẫn chưa hoàn hồn, cũng không rõ mình đã bị thương chưa. Sau khi kiểm tra qua tay chân nàng và biết không sao ta quay lưng lại nói chuyện để giữ phép lịch sự. Chắc lúc ấy nàng đã lấy lại được ý thức, liền khoác thêm chiếc áo ngoài, hoặc cũng do trời về đêm nên trở lạnh.
Ta ngỏ lời xin lại miếng ngọc bội, nên buộc phải kể lại câu chuyện đêm mưa ấy. Bấy giờ mới nhận ra à đây đã là lần thứ hai ta gần với nàng đến vậy. Đêm ấy hơi thở nàng như gần đứt, người ướt mềm nhỏ bé trong vòng tay ta.
Bỗng nhiên trong đầu nhớ lại thêm khoảnh khắc vừa rồi, tai bất giác lại đỏ lên, nóng ran.
- hôm nay thật lòng cảm ơn ngài cứu giúp. Ngọc bội đây tôi trả lại ngài! - giọng Bình An khẽ khẽ bên tai.
Sao ta nghe nàng cảm ơn mà như đang không hài lòng. Hay nàng giận ta đêm mưa ấy vội vàng bỏ mặc nàng, hay vừa rồi ta đã quá mạo phạm ?
Tay cầm ngọc bội , mà lòng do dự , có nên nán lại giải thích sự tình...
Ngẫm kĩ thì ... tốt nhất đừng!
Trước khi rời đi ,ta đưa nàng chiếc túi thơm của cung đình:
- đây là dạ hồi hoa, nàng hãy đeo bên mình. Nó giúp đuổi hầu hết các loại rắn và côn trùng. Không ảnh hưởng tới sức khoẻ con người đâu. Nàng đừng lo. Thật mong có cơ hội cùng nàng làm bạn tri kỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top