Cháp 5
Thành Thuỳ Châu,
( nữ chính: Bình An),
Bấy giờ thành Thuỳ Châu đã sang đầu tháng tám, những ruộng lúa vàng óng ngoài đồng đã được ngả xuống, cho dân một mùa thu hoạch khấm khá. Dân chúng phấn khởi mua sắm chuẩn bị cho đêm rằm tháng Tám. Sau vài tháng bị lưu lại thời cổ đại, tôi đã dần dà quen với cuộc sống. Cũng xác định được nơi mình đang sống tương ứng với miền Trung nước Việt. Đâu đó của Đàng trong, phía bên kia con sông Gianh. Nếu Bắc kỳ có Thăng Long , Ngọc Hồi, Phủ Lý , Mỹ An là các thành trì lớn tập trung đông dân cư thì ở miền Trung, Thuỳ Châu là thành duy nhất có quy mô tương xứng.
Tôi biết được điều này bởi những câu chuyện phiếm của những người hầu trong phủ. Họ hào hứng kể lại cho tôi, bởi họ thấy quá may mắn khi sinh ra ở vùng đất này. Họ rỉ tai nhau, Bắc kỳ vua Lê , chúa Trịnh độc ác tham tàn, bắt cống nạp lương thực, vật quý báu, con gái xinh xắn. Đâu mong được ngày tháng yên bình mà ngắm đèn , ngắm trăng.
Thống trị dải đất miền trung là gia đình nhà họ Nguyễn. Từ dòng thương gia giàu có lâu đời,nay có thêm 3 người con trai tài dũng trí hơn người , phủ Nguyễn như hổ mọc thêm cánh. Anh cả- Nguyễn Nhân, tài múa kiếm nổi danh khắp vùng. Với câu chuyện sở hữu cây gươm trời, sức mạnh cường tráng như mãnh thú rừng già. Cha mất , với quyền huynh thế phụ đã đứng lên trèo chống toàn gia đình, lại tạo dựng được đội ngũ quân đội riêng. Ông chia cho em trai út là Nguyễn Lâm chấn giữ phía xa xôi của dải đất, tiếp giáp với Gia Định.
Người em út này tính tình khá hiền lành, dễ bảo, trước nay thông thạo các đòn quyền cước, mỗi lần ra tay đều khiến đối phương hốt hoảng.
Người em thứ là Nguyễn Hùng, tài múa đao xưa nay chưa tìm thấy đối thủ. Dáng người to lớn dũng mãnh, sự oai dũng, uy nghiêm toát ra từ nét mặt, dáng đi . Khiến bất kì ai nhìn thấy cũng đều phải kinh sợ mà thốt thành lời.
Bước đi hùng dũng, làn khí xung quanh chuyển động toát lên vẻ anh hùng ngút trời. Hàm râu oai vệ, mắt sáng rực như nuốt hết ý chí của quân thù. Cơ thể cường tráng, sức mạnh vô địch. Tráng kiện uy phong lẫm liệt.
Chính bởi đó , Nguyễn Nhân luôn giữ cậu em thứ này kè kè bên cạnh. Sử dụng như một chiến tướng đánh dẹp cho mình. Cũng một phần ngăn chặn việc phản trắc.
Họ đứng lên bảo vệ, quy hồi một vùng đất đai rộng lớn, được dân chúng phong lên làm vương làm chúa.
Nơi tôi ở là phủ của người con trai thứ: Nguyễn Hùng.
Một ngày đẹp trời tôi theo quản gia đi chợ mua sắm đồ đạc, chuẩn bị vải vóc may quần áo mới cho chủ nhân. Ở phủ đã lâu đến nay mới được ra ngoài chứng kiến cuộc sống cổ đại ,tôi không khỏi ngạc nhiên.
Xem xem ! Thì ra trang phục ngày xưa là thế ấy, tóc phải vấn thế kia. Mấy cô con gái tầm tuổi tôi đang tụ tập xem đồ trang điểm. Những món đồ nhỏ xinh, có cái đơn giản dễ thương, có món cầu kì , sang trọng. Ngọc bội, đèn lồng, hoa tươi, chậu cây nhỏ. Bất kì cái gì đập vào mắt cũng thấy dễ thương,đáng yêu vô cùng. Cứ thế rảo chân đi trước, chẳng biết tôi đã bỏ lão quản gia bao xa. Khi quay lại đã thấy không còn ai là quen biết.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi , ăn mặc gọn gàng tiến tới hỏi han:
-cô nương, không biết nàng còn nhớ ta không?ta có chút việc muốn hỏi !
Sao tôi có thể quen ai ở chốn này được cơ chứ! Tôi đứng ngây ngốc lắc đầu. Mặt hẳn rất ngố. Có lẽ bấy lâu trong phủ họ Nguyễn đã đóng qua tròn vai một con nô tì ngốc.
Giữa dòng người qua lại mua sắm, tôi và cậu ta đứng trân trân nhìn nhau, như những người thân quen lâu rồi chưa gặp mặt, có nhiều chuyện để nói, mà chưa thể bắt đầu. Đôi mắt thanh sáng,sống mũi cao,làn da trắng sứ chứ không phải xanh xao công tử bột, trang phục không quá đắt tiền như chủ nhân nhưng vạt áo thẳng nếp, nai nịt gọn gàng . Nét mặt ấy hẳn chưa đủ 20 tuổi. Tôi cứ đứng nhìn phỏng đoán và đánh giá cậu ta. Chỉ tới khi cậu ta tới gần và cái bụng đói của tôi réo rắt vì mùi thơm của dãy đồ ăn kế bên , tôi mới sực tỉnh.
Có vẻ may mắn bởi cậu ta khá tốt bụng. Cậu ấy nghĩa hiệp hỏi tôi muốn ăn gì và đã mua cho tôi chiếc bánh bao ở sạp hàng gần đó. Vỏ chiếc bánh trắng bóc. Trông ngon mắt. Khói nghi ngút toả ra kèm với mùi thơm làm cái bụng đói của tôi nhai hết lòng tự trọng. Tôi chìa hai tay ra đón lấy đồ ăn từ một người lạ. Không có một ý niệm quen biết,tốt xấu, chênh lệch tầng lớp gì cả. Trong giây phút ấy, một tích tắc lỡ nhịp nào đó , tôi đã nghĩ rằng: chà người cổ đại thật trượng nghĩa, tốt bụng biết bao. Thời loạn lạc binh đao thế này , người ta lo cho bản thân còn không xong , vậy mà ....thấy kẻ khó khăn, khổ sở vẫn đưa tay giúp đỡ. Sống ở đây kể cũng tốt. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi mà khiến tôi tự thấy mình như kẻ tội đồ. Đã quên hết gia đình, bạn bè, người thân ở thế giới của mình.
Ngay sau khi chiếc bánh bao được trao tới tay, tôi hớn hở cười khẽ với cậu ta. Rồi há miệng rõ to cắn một miếng không hề nhỏ. Kết quả vì quá nóng mà buông mất chiếc bánh bao, hai tay luýnh quýnh quạt quạt chút gió để bớt sự bỏng rát trong khoang miệng . Tôi quay vội người đi , cả cơ thể như nhảy dựng lên vì nóng quá.
Đúng lúc ấy tiếng quản gia vọng lại trong đám người đông đúc:
- Bình An! Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau về ngay.
Ông lão đã cắp nách 2,3 sấp vải , chật vật vượt dòng người đi về phía tôi.
Tôi định quay lại chào tạm biệt cậu thanh niên tốt bụng, mà cậu đã chẳng còn ở đó. Nhìn xuống dưới đất, chiếc bánh bao đã bị người đi qua kẻ đi lại đá cho không thương tiếc, vỏ trắng nát tươm. Không thể cố ăn được tiếp. Tôi tiếc nuối nhìn nó một hồi rồi chạy về phía quản gia.
Ngày đầu tiên được ra phố chợ của tôi diễn ra quá nhanh. Khiến tôi còn chưa hình dung được cái chỗ này nó rộng bao nhiêu . Và chẳng biết đợi đến dịp nào tôi mới có thể ra khỏi phủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top