Cháp 2


Phủ Định vương ,
(Nam chính 1),

Tối nay , giấu bá phụ nẻn trốn khỏi phủ, ta đã gặp được một vị nữ nhân đặc biệt. Cô ấy ngũ quan hài hoà, nét người nhỏ, mảnh mai, yếu đuối. Không biết nàng là ai, tiểu thư nhà nào, sao lại mê man bất tỉnh giữa đường khuya mưa gió?
Có phải nàng cũng giống như ta,không gia quyến ,sống cuộc đời vất vưởng ?

Tháo chiếc mũ lá, áo tơi để cửa phòng xong rồi. Mà... Tâm trí ta không hiểu sao cứ nghĩ về nàng mãi.
Xem xem trời đã tạnh mưa rồi!
Mây mờ mù mịt kia cũng được gột rửa sạch sẽ. Ánh trăng vàng yếu ớt khẽ rọi vào phòng qua khung cửa. Cảnh đêm này mới bình yên làm sao! Đâu có giống như đêm bạo động hôm ấy....

Thật chua xót cho đời ta! Hỡi ôi!
Chiến tranh loạn lạc mà làm chi. Không biết giờ này các huynh muội của ta đã lưu lạc đến phương nào, hay bị bắt giam rồi nhốt sau song gỗ, đợi ngày lĩnh án tử.
Dẫu không chung mẫu thân, nhưng cùng chung huyết thống, sống dưới một mái nhà , thâm tình ấy , há không quan tâm mà cho được?
Mà đúng! Ta chợt nhận ra, chính cuộc gặp gỡ với nữ nhân kia mà lần ra khỏi phủ này của ta coi như vô ích. Chẳng điều tra được điều gì.

Mà...
...
Không biết sức khoẻ nàng ta giờ ra sao? Có được họ chăm sóc tử tế không? Có được mời thầy thuốc đến xem bệnh cho không? Thân nhi nữ sao xuất hiện ở đây, giữa thời loạn lạc. Còn nữa y phục nàng quá đỗi kì lạ. Nét mặt nàng cũng khác nhi nữ trong thành, nàng là Chăm, Hoa, Miên , hay Thượng? Rốt cuộc là là ai, từ đâu mà đến? Ốc đảo, non thâm, hay xóm chài xa vắng?
Bâng khuâng, như một thói quen , tay ta mân theo đai lưng xuống tìm vật quen thuộc:
- nguy rồi, ngọc bội!
Tìm khắp các lớp vải trong ngoài, lục tung phòng ốc, còn cẩn thận kiểm tra cả chiếc áo tơi treo ngoài cửa mấy lần. Nhưng than ôi chẳng còn nữa rồi. Ta đã làm mất nó lúc nào chẳng hay . Đáng ra ta nên cất nó vào rương. Ôi vong hồn phụ thân ơi, xin người thứ lỗi cho con.
Lòng nóng như lửa đốt. Nhưng ra khỏi nhà giờ này quả không phải ý hay. Thôi ta đành cắn răng đợi thêm canh giờ nữa, khi trời rạng , người đi lại chưa đông , mặc đồ cẩn thận rồi hãy đi tìm . Ta thật là ! Quá bất cẩn mà hại tới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top