Cháp 1


Thành Thuỳ Châu, Nguyễn phủ,

(nữ chính),

Chợt tỉnh giấc ngủ vì thấy lạnh ,ướt át,mùi ngái ngái cỏ cây làm hô hấp khó chịu. Tôi mở mắt !

Hoảng hốt giật mình nhận ra mình không ngủ ở trong phòng ngủ,đệm ấm ,chăn êm,mà là nơi bìa rừng toàn cỏ với cây,hoang sơ lạnh lẽo .Qua tán lá cây,ánh trăng mờ ảo,mây mù vần vũ tầng tầng lớp lớp kín trời .Những hạt mưa đọng lại trên lá rơi xuống kêu thành tiếng lộp bộp dồn dập .Trong lòng vô cùng hoang mang,lo sợ tôi vội vã đứng dậy ,cắm cổ mà chạy ,tim đập thình thịch trong lồng ngực .Màn đêm tĩnh mịch ,kèm trận mưa lớn làm khung cảnh thêm phần cô liêu ớn lạnh .

Ra khỏi rừng. Trước mắt là khung cảnh lạ lùng ,nhà cửa thưa thớt ,đèn tắt tối om,cóc nhái ,chão tràng ở đâu kêu những tiếng dài vọng lại. Kèm cùng tiếng chó sủa cắn ma. Hỗn hợp âm thanh ấy làm tôi hoang mang tột độ. Đi vào sâu khu dân cư ,đôi chân tôi run đến ríu lại. Đứng trước cổng gỗ cao lớn sừng sững ,ở trên biển treo mấy chữ hán ,chữ nôm gì đó mà tôi chẳng thể đọc được. Đường sỏi đá rồi xếp gạch trắng,nhà gỗ mang phong cách cổ xưa... Tất cả khiến tôi phải đặt câu hỏi: Rốt cuộc, đây là đâu? Phố cổ hay phim trường ? Và tại sao tôi ở đây?

Đứng dưới làn mưa lạnh lẽo ,cố lục lại trí óc. Hình ảnh cuối cùng còn tồn tại ,đó là trên chuyến xe du lịch đi thăm quan thắng cảnh miền trung . Xe trở về theo đúng lịch trình nhưng giữa đường gặp bão lớn . Khi đi qua một đoạn đèo hẹp ,vì trơn ướt ,mà.... xe lao xuống vực.

Nghĩ đến đây ,người tôi bủn rủn ,ớn lạnh toàn thân. Toàn bộ khách trong đoàn không biết họ ra sao. Trong giờ khắc sinh tử ấy dùng chút kiến thức sinh tồn ,tôi hết sức co người và bảo vệ đầu. Khi xe lao xuống vực ,tôi may mắn vẫn còn nhận thức nhưng nhiều người không được may mắn như vậy. Tiếng sấm sét ngoài trời át bặt những tiếng rên rỉ yếu ớt,đáng thương trên xe. Rồi theo quán tính ,xe tiếp tục bị di chuyển xuống chỗ thấp hơn. Khi phát hiện trước mặt là hồ nước rộng ,tôi cố thoát khỏi xe bằng cửa thoát hiểm nhưng không kịp. Cả người và xe chìm dưới làn nước .

Khi đối diện với thần chết,người ta mới phát hiện ra khát vọng sống của mình lớn đến nhường nào. Dù chân tay tôi luýnh quýnh tìm cách mở cửa nhưng đầu óc tôi đã ngàn vạn lần cầu xin trời cho tôi được sống. Lúc ấy tôi nghĩ đến cha mẹ,gia đình , tôi đã cầu xin trời cao ,bồ tát, đức phật,các vị tổ tiên của dòng họ. Tôi đã cố làm tất cả, dặn lòng không được bỏ cuộc ,bằng mọi giá phải sống. Nhưng cái ranh giới sống chết thì ngày càng cận kề. Nước tràn vào kín xe từ các khe hở. Lấp kín các khoảng trống có thể cho tôi một hơi thở. Nhìn ra phía ngoài,một ánh sét lớn uy vũ đánh xuống, sáng rực mặt nước phía trên tôi. Dẫu biết rằng chẳng còn gì để hy vọng nhưng mắt tôi cứ trân trân nhìn về phía vầng sáng ấy, tâm niệm duy chỉ hai chữ :''làm ơn''....

Thế rồi bằng cách nào đó,tôi đang ở đây,chứ không phải xác chiếc xe bẹp rúm ró dưới lòng hồ lạnh lẽo kia.

Ông trời ! rốt cuộc ông đang sắp đặt điều gì đây?

Vậy tôi còn sống hay đã chết?

Tôi cười chua chát ngẩng mặt lên trời.

Từng hạt mưa lạnh, rát.

Nhưng .

Khắp cơ thể tự dưng cảm thấy nóng bức,râm ran. Trước mặt tôi mọi vật mờ đi , đầu óc choáng váng,kêu ong ong. Cố gắng sức để không gục xuống nhưng tôi biết bản thân không còn chút sức lực nào. Cảm giác mồ hôi túa ra từ chân lông, kẽ tóc,nhanh chóng hòa trộn với nước mưa. Chết tiệt, tôi không thế gượng được thêm rồi!
Tôi dần gục xuống nền gạchđá, chầm chậm mà mất dần nhận thức...

Không biết bao lâu sau ,một thiếu niên trẻ tuổi nào đó có mái tóc dài búi củ hành,mặc áo nâu sòng gọi tôi dậy.

Trời có vẻ mưa nhỏ hơn.

- Cô nương! Cô không sao chứ! Cô nươngggg

Trong phủ có tiếng vọng ra:

-ai ngoài đó?

Anh ta vội bế tôi đặt dưới mái hiên đó rồi vội vàng bỏ chạy.

Cánh cửa gỗ dần mở ra,hai người ăn mặc như lính lệ bước đến. Dẫu cố mở mắt ra thật to ,cố gồng mình đứng dậy nhưng tôi chỉ kịp thốt một chữ "giúp'' rồi gục xuống, không còn biết chuyện gì xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top