Truy Tìm Sự Thật

Ngay khi nghe tôi nói đến hai chữ “hướng đông”, ông lão giật mình, ánh mắt hoảng loạn như thể vừa nhận ra điều gì đó. Không chần chừ thêm một giây nào, ông ta đứng bật dậy, suýt nữa vấp phải tấm vải trải trước sạp bói của tôi.

“Lão thầy bói… cảm ơn ngài… cảm ơn ngài…” Ông ta lắp bắp, giọng run rẩy, rồi quay lưng lao đi ngay lập tức, bỏ lại tôi với đám đông hiếu kỳ vẫn còn tụ tập xung quanh.

Tôi nhìn theo, có chút ngỡ ngàng—tôi không nghĩ ông ta lại tin tưởng đến mức này. Nhưng rồi tôi thở dài, khẽ vuốt râu giả. Hy vọng tôi không đẩy ông ấy vào đường cùng…

---

Ông lão chạy băng qua khu chợ, đôi chân già nua run rẩy nhưng vẫn cố bước nhanh hết mức có thể. Ông ta không quan tâm ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cũng không dừng lại dù hơi thở đã nặng nề.

Bước chân ông lão dừng trước một con đường nhỏ, dẫn đến một xóm nhà tranh đơn sơ nằm sát bìa rừng. Hướng này chính là đông, đúng như quẻ bói đã chỉ ra.

Trong lòng ông ta dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Ông lão bước tới một căn nhà đổ nát, cũ kỹ. Tay ông siết chặt lại, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định. Rồi không do dự nữa, ông đập mạnh cánh cửa gỗ mục nát.

“Mở cửa! Ta biết ngươi ở trong đó!”

Bên trong, có tiếng động khẽ - tiếng ai đó dịch chuyển. Rồi, cánh cửa từ từ mở ra, và một người đàn ông trung niên xuất hiện.

Đó là kẻ mà ông lão từng tin tưởng nhất.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, lộ ra một người đàn ông trung niên với vẻ mặt khó chịu. Gã mặc bộ áo vải đã sờn, mái tóc rối bù, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác khi nhìn thấy ông lão.

“Lão già, sao lại đến đây?” – gã gằn giọng, giấu hai tay vào trong tay áo như thể không muốn để lộ điều gì.

Ông lão siết chặt nắm đấm, giọng khàn đi vì tức giận:

“Là ngươi đúng không?! Ngươi đã hại con trai ta!”

Người đàn ông nhướng mày, sau đó phá lên cười, nhưng trong tiếng cười ấy có điều gì đó gượng gạo.

“Lão nói cái gì vậy? Ta làm gì có liên quan?”

Ông lão bước lên một bước, ánh mắt đỏ ngầu:

“Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ta đã hỏi lão thầy bói… Ngươi là kẻ duy nhất ở bên cạnh con ta trước khi nó mất tích!”

Nghe đến đây, gã trung niên sững lại, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt. Ánh mắt gã thoáng một tia bất an trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Thầy bói? Hừ… Lão già, lão tin vào mấy lời bói toán vớ vẩn đó à? Đừng có mà vu khống!”

“Vớ vẩn hay không, ta tự biết!” – Ông lão gầm lên – “Nếu ngươi không có gì giấu giếm, vậy tại sao con trai ta biến mất ngay sau khi đi cùng ngươi?!”

Gã đàn ông lùi lại một bước, nhưng rồi ngay lập tức nở một nụ cười lạnh lẽo.

“Vậy thì sao?” – gã thấp giọng nói – “Lão có bằng chứng gì?”

Ông lão siết chặt nắm đấm, cổ họng nghẹn lại. Ông biết… ông chẳng có một bằng chứng nào cả. Ông chỉ có một quẻ bói, một cảm giác bất an, và một niềm tin đã mục ruỗng theo năm tháng.

Nhưng trực giác của một người cha mách bảo ông rằng… gã này đang nói dối.

“Nói đi! Con trai ta ở đâu?!”

Gã trung niên cười nhạt, xoay người đóng sập cửa ngay trước mặt ông lão.

“Ta không biết.”

Rầm!

Ông lão đấm mạnh lên cánh cửa, nhưng nó đã khóa chặt. Trong lòng ông, tuyệt vọng và căm phẫn trào dâng như sóng dữ.

Bên trong căn nhà, gã trung niên lặng lẽ đứng đó, bóng tối phủ lên nửa khuôn mặt hắn.

Bên ngoài, ông lão siết chặt tay áo, răng cắn chặt đến bật máu.

Nhưng ông không bỏ cuộc.

Nếu gã kia không chịu nói, vậy ông sẽ tự tìm ra câu trả lời.

Ông lão đứng lặng trước cánh cửa đóng chặt, hai bàn tay run run vì giận dữ lẫn bất lực. Nhưng ông không thể bỏ cuộc—đây là con trai ông, là máu mủ của ông!

Ánh mắt ông sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Dù gã trung niên có chối bỏ, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của hắn, ông chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó.

Ông phải tìm bằng chứng.

---

Trời đã sáng rõ.

Ông lão bước nhanh về phía khu chợ, nơi dân làng tụ tập. Nếu con trai ông từng đi về hướng này, ắt hẳn sẽ có người nhìn thấy.

Ông chặn một người bán rau, gấp gáp hỏi:

“Ngươi có thấy con trai ta, thằng nhỏ có vết bớt trên tay trái, đi qua đây không?”

Người bán rau nheo mắt nhớ lại, rồi khẽ gật đầu:

“Có chứ! Ta nhớ nó có đi ngang qua đây… nhưng hình như có đi cùng ai đó…”

Tim ông lão đập mạnh một nhịp. Ông vội vàng hỏi tiếp:

“Là ai?”

Người bán rau lưỡng lự một chút, rồi mới đáp:

“…Là lão Hạo, người sống cuối xóm phía đông.”

Câu trả lời như một nhát dao cắm thẳng vào tim ông.

Lão Hạo—chính là gã đàn ông trung niên kia!

---

Đến nước này, không thể nghi ngờ được nữa.

Ông lão siết chặt tay, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Nếu gã không chịu mở miệng, vậy ông sẽ tự tìm cách vạch trần hắn.

Nhưng… làm sao để buộc hắn nói ra sự thật?

Bất giác, ông nghĩ đến lời thầy bói - người đã giúp ông tìm ra hướng đi đầu tiên.

Có lẽ… ông cần quay lại xin một quẻ bói nữa.

---

Cùng lúc đó, tại sạp bói của tôi.

Tôi vẫn đang ngồi xếp bằng, ung dung vân vê bộ râu bạc giả, trong lòng thầm nghĩ không biết ông lão kia đã tìm được gì chưa.

Nhưng chỉ một lát sau…

Bóng dáng ông lão lại xuất hiện.

Lần này, ánh mắt ông tràn đầy kiên định, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi lo lắng sâu sắc.

“Thầy bói… ta cần ngài giúp ta thêm một lần nữa.”

Tôi nhìn ông lão đang thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông ấy có vẻ đã tìm ra điều gì đó, nhưng chưa thể xác định rõ sự thật.

“Thầy bói… ta đã tìm ra một kẻ rất đáng ngờ.”

Tôi gật gù, chậm rãi xòe tay ra:

“Được, lần này ngươi vẫn muốn bói bài hay thử một cách khác?”

Ông lão cắn răng, rồi run run lấy ra ba đồng xu, đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Xin thầy dùng đồng xu… Hãy chỉ rõ cho ta biết, liệu gã đó có thật sự liên quan đến con trai ta không?”

Tôi gật đầu, tay xiết chặt đồng xu, hít một hơi sâu rồi tung lên.

Ba đồng xu lăn tròn trên mặt chiếu, sau đó từ từ dừng lại. Tôi quan sát thật kỹ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Hai mặt ngửa, một mặt úp.

Tôi khẽ nheo mắt. Đây là một dấu hiệu nửa thật nửa giả—nghĩa là gã trung niên kia có liên quan, nhưng chưa chắc là kẻ chủ mưu.

“Có vẻ… hắn không phải là kẻ đứng sau tất cả.” Tôi lên tiếng.

Ông lão tròn mắt kinh ngạc.

“Không phải hắn sao? Nhưng hắn là người cuối cùng được thấy đi cùng con ta…”

Tôi lắc đầu, chỉ tay vào đồng xu:

“Ngươi thấy không? Quẻ này cho thấy hắn biết chuyện, nhưng không phải là kẻ giật dây. Vậy còn ai khác?”

Ông lão cứng đờ.

Rồi đột nhiên, đôi mắt ông sáng lên như chợt nhớ ra điều gì đó.

“…Không lẽ là… bà Lệ?”

Tôi nheo mắt.

Bà Lệ?

Ai lại có liên quan đến chuyện này nữa đây?

Vừa nói xong, ông lão lại lật đật chạy đi, gần như quên cả việc cảm ơn tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng ông ấy, khẽ nhún vai.

"Thật là sốt sắng quá..." Tôi lẩm bẩm, rồi cúi xuống thu dọn lại mấy đồng xu trên chiếu.

Nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua chúng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Hai đồng xu ngửa, một đồng xu úp…

Tôi nghĩ lại lời tiên đoán khi nãy—gã trung niên kia không phải kẻ chủ mưu, nhưng vẫn có liên quan.

Nếu vậy… bà Lệ thực sự là nhân vật quan trọng sao?

Tôi khẽ nhíu mày.

Không hiểu sao, tôi có một linh cảm xấu.

---

Trong khi đó, ông lão vẫn đang chạy vội trên con đường làng bụi mù.

Hơi thở ông gấp gáp, nhưng đôi chân không hề chậm lại.

Nếu bà Lệ thật sự có liên quan, vậy thì ông phải đến gặp bà ta ngay!

Ông lão rẽ vào một con ngõ nhỏ, dừng chân trước một căn nhà cũ kỹ.

Cánh cửa gỗ đóng chặt.

Không có ai ra vào.

Không có tiếng động.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tim ông đập thình thịch. Ông hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay gõ mạnh vào cửa.

Cộc. Cộc. Cộc.

Không có ai trả lời.

Ông gõ mạnh hơn.

Cộc! Cộc! CỘC!

“Bà Lệ! Có nhà không? Mau mở cửa!”

Vẫn không có ai trả lời.

Nhưng…

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo một mùi gì đó… nồng nặc.

Mùi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top