Lật mặt
Ông lão chạy thục mạng qua những con hẻm tối om, mồ hôi túa ra nhưng ông chẳng bận tâm. Lời bói toán của ta vang vọng trong đầu ông:
"Người ngươi tìm… đang ở nơi chính ngươi quen thuộc nhất."
Mỗi bước chân nặng trĩu nỗi lo lắng, ông lão chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cứu con trai mình.
Căn nhà của bà Lệ dần hiện ra trước mặt, cũ kỹ, tối tăm, như một cái bẫy khổng lồ chực chờ nuốt chửng những kẻ dại dột bước vào.
Không chần chừ, ông xô mạnh cánh cửa.
"Bà Lệ! Con ta đâu?!"
Bên trong, bà Lệ đang ngồi phe phẩy quạt giấy, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Tìm gì mà vội vàng vậy, ông già?" Giọng bà ta lạnh băng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói khác vang lên.
"Ông lão này tới tìm con à?"
Lão Hạo bước ra từ bóng tối, nhếch miệng cười.
Chân ông lão khựng lại.
Thì ra, người đàn ông trung niên mà ông gặp khi nãy chính là lão Hạo - kẻ đồng lõa của bà Lệ.
Lão Hạo là kẻ chuyên dụ những thanh niên trẻ đến đây, sau đó bà Lệ sẽ bán họ cho những kẻ giàu có, để làm sai vặt hoặc tệ hơn, bị đày đọa đến chết.
"Ta không tin! Con trai ta đâu?!" Ông lão gầm lên.
Bà Lệ bật cười, đá nhẹ một tấm thảm cũ dưới sàn.
Một cánh cửa hầm từ từ mở ra.
Tiếng xiềng xích lách cách vang lên, hòa cùng những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Trong bóng tối sâu hun hút, nhiều thân hình gầy guộc bị trói chặt, đôi mắt lờ đờ, vô hồn vì tuyệt vọng.
Và ngay chính giữa đám người đó là con trai ông lão.
"Cha… cứu con…"
Ông lão trợn trừng mắt, cả người run rẩy.
Con trai ông… chỉ là một nạn nhân bị dụ đến đây.
"Bà… Lệ?!"
Ông lão chết sững.
Không phải vì những người bị nhốt dưới hầm, cũng không phải vì con trai ông đang bị giam cầm. Mà là vì bà Lệ - người đàn bà độc ác trước mặt chính là hàng xóm của ông.
Người mà ông vẫn xem như chị em thân thiết bao năm nay.
"Ngạc nhiên lắm à?" Bà Lệ nghiêng đầu, cười nhạt.
"Ngươi nghĩ ta là ai? Một bà lão sống lặng lẽ cuối hẻm? Một người đàn bà đơn độc, quanh năm chỉ lo hương khói?"
Giọng bà ta trở nên lạnh lùng.
"Sai rồi. Chính ta là kẻ đã bán đi bao nhiêu mạng người, là kẻ dựng lên 'cái bẫy' này. Và ngươi, ngươi cũng suýt nữa đã rơi vào nó."
Ông lão cảm thấy cả người như rơi xuống vực sâu.
Ông nhớ lại những lần bà Lệ tốt bụng giúp ông sửa nhà, những bữa cơm chia sẻ vào ngày khó khăn… Tất cả đều là giả tạo?
Những kẻ bị bắt nhốt dưới hầm… liệu có ai trong số họ cũng từng tin tưởng bà như ông đã tin?
"Không thể nào…" Ông lão lẩm bẩm.
Nhưng sự thật vẫn cứ phơi bày trước mắt.
Trong căn hầm địa ngục.
Những tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
Tôi nhìn theo bóng lão già vội vã chạy đi, lòng bất an.
Ngay khi thấy ông ta rời đi, tôi lập tức thu dọn sạp bói, xoay người chạy nhanh về hướng nha môn.
Dù đây chỉ là một thân xác tôi vừa nhập vào, nhưng trái tim tôi đập mạnh từng hồi, tôi biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn.
---
Trên đường đến nha môn, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Liệu quan có tin một thầy bói giả mạo như tôi không?
Nếu như bà Lệ có người chống lưng thì sao?
Nếu như tôi trở thành mục tiêu kế tiếp thì sao?
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn phải thử.
---
Cổng nha môn hiện ra trước mắt.
Tôi lao đến, đập mạnh vào cổng gỗ.
"Có người! Mau ra đây! Tôi có chuyện quan trọng cần báo!"
Hai tên lính canh mặt mũi khó chịu bước ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Giờ này còn dám làm loạn sao?" Một tên gắt lên. "Thầy bói rởm nào đây?"
Tôi cắn chặt răng, hít một hơi sâu.
"Là chuyện sống chết! Nếu các người không muốn mang tội che giấu tội ác, thì đi báo quan ngay!"
Nghe thấy giọng điệu dứt khoát của tôi, một trong hai tên lính do dự.
"Chuyện gì?"
Tôi nói nhanh, không để chúng có cơ hội nghi ngờ.
"Bà Lệ trong hẻm Tây, bà ta đang nhốt người trong hầm! Không chỉ một người, mà rất nhiều! Có cả mạng người sắp mất!"
Tên lính còn lại cau mày, có vẻ khó tin.
"Ngươi có bằng chứng không?"
Tôi nghiến răng.
Bằng chứng? Tôi chỉ là một thầy bói giả mạo, chỉ có lời nói, làm gì có bằng chứng?
Nhưng tôi không thể lùi bước.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bọn chúng, hạ giọng, nghiêm túc nói từng chữ.
"Nếu ta nói sai, cứ chém đầu ta. Nhưng nếu ta đúng, quan các người chậm một khắc, sẽ có thêm mạng người chết."
Hai tên lính nhìn nhau, rồi vội vàng chạy vào trong.
Một lát sau, một toán lính triều đình vội vã kéo ra.
Tên quan đứng đầu đội cưỡi ngựa tiến lên, cau mày nhìn tôi.
"Ngươi, dẫn đường."
Tôi không chần chừ, lập tức chạy đi trước.
---
Chỉ vài khắc sau, nha môn đã bao vây toàn bộ nhà bà Lệ.
Tôi đứng bên ngoài, trái tim đập thình thịch.
Tất cả sẽ kết thúc tại đây.
Bên ngoài nhà bà Lệ, ánh đuốc cháy rực, phản chiếu trên những thanh đao sáng loáng của quan binh.
Không gian im ắng đến đáng sợ.
Quan sai bước lên trước, dùng cán đao gõ mạnh vào cửa.
"Bà Lệ! Mở cửa!"
Không có động tĩnh.
Tên quan sai liếc nhìn tôi, vẻ mặt dò xét.
Tôi nuốt khan, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Nếu tôi sai…
Nếu tất cả chỉ là một trò lừa đảo của vận mệnh, thì sao?
Không, tôi tin vào trực giác của mình.
Bên trong có người.
Tên quan sai không chờ lâu hơn, hất cằm ra lệnh.
"Phá cửa!"
---
RẦM!
Cánh cửa bung ra dưới lực đập mạnh mẽ của quan binh.
Bên trong nhà tối đen, chỉ có ánh sáng từ đuốc hắt vào, kéo dài những cái bóng trên nền đất.
Mùi ẩm mốc, tanh nồng phả ra từ bên trong, khiến tôi rùng mình.
Quan binh lao vào lục soát từng gian phòng.
Không có ai.
Mọi thứ đều bình thường.
Tôi căng thẳng đến mức trái tim như bị bóp nghẹt.
Không lẽ mình sai?
Không lẽ mình vừa đặt cược mạng sống vào một điều không có thật?
Tên quan sai quay lại, ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi giỡn mặt với quan phủ sao?"
Tôi mím môi, cố giữ bình tĩnh.
Không thể nào! Mình đã chắc chắn rồi!
Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ điểm khả nghi nào.
Rồi tôi thấy
Một tấm thảm lớn, phủ kín sàn nhà.
Quá to, quá dày, quá gượng ép so với nội thất đơn giản của căn phòng.
Tôi chạy đến, quỳ xuống, lật mạnh tấm thảm lên.
---
Một cánh cửa gỗ hiện ra bên dưới.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
Tên quan sai sững người, rồi lập tức ra lệnh:
"Mở nó ra!"
Hai tên lính xông tới, giật mạnh cánh cửa gỗ.
Bên dưới
Một cầu thang dẫn xuống một hầm tối đen.
Mùi hôi thối lập tức xộc lên, nồng nặc mùi máu và hơi người.
Có tiếng động.
Tiếng thở hổn hển.
Tiếng kim loại lách cách.
Tiếng rên rỉ yếu ớt trong bóng tối.
Bọn quan binh lập tức lao xuống, ánh đuốc bập bùng chiếu rọi những gì ẩn giấu bên dưới.
Tôi nín thở, lòng bàn tay siết chặt vạt áo.
Một lát sau
Quan binh lôi từng người ra khỏi hầm.
Những thanh niên trẻ, gầy gò, quần áo rách nát, cổ tay in hằn dấu xiềng xích.
Đôi mắt họ vô hồn, tuyệt vọng.
Một trong số đó
Là con trai của ông lão.
Tôi cảm thấy tim mình thắt lại.
Tên quan sai quay lại, đôi mắt sắc như dao.
"Bà Lệ đâu?"
"Lão Hạo đâu?"
Một quan binh chạy lên, giọng gấp gáp:
"Không có ai trong nhà! Chúng đã bỏ trốn!"
Không khí lạnh toát.
Bọn chúng đã biết trước sẽ bị lộ, nên chạy mất rồi!
Nhưng tôi không lo.
Chúng có thể chạy, nhưng không thể trốn mãi.
Tên quan sai quay sang tôi, ánh mắt lúc này đã khác.
Không còn khinh miệt.
Mà là cảnh giác.
"Lão già... ông...rốt cuộc là ai?"
Tôi không trả lời.
Chuyện này còn chưa kết thúc.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong màn đêm khi toán lính đuổi theo dấu vết của bà Lệ và lão Hạo. Dưới ánh đuốc bập bùng, bóng hai kẻ tội đồ lảo đảo chạy trốn, cố lao về phía bìa rừng.
Nhưng chúng không thể thoát được.
Một toán lính đã đón đầu từ trước, bao vây hai người lại.
"Dừng lại!" một tên lính hét lớn, tay giương cao ngọn giáo.
Bà Lệ hốt hoảng, lão Hạo thì mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:
"Không… không thể nào! Làm sao chúng có thể tìm ra nhanh như vậy?"
"Bọn bây hết đường rồi!" một tên quan binh quát, lập tức xông tới.
Hai kẻ tội đồ định vùng chạy, nhưng ngay lập tức bị đè chặt xuống đất.
Tiếng dây thừng siết chặt.
Bà Lệ gào thét, lão Hạo thì run rẩy, nhưng cả hai không còn đường thoát.
Ở một góc tối, ông lão bị trói chặt, mắt mơ hồ nhìn xung quanh.
Tiếng bước chân hối hả vang lên.
Một tên lính bước tới, nhanh chóng cởi trói, đỡ ông đứng dậy.
"Lão bá, người không sao chứ?"
Ông lão rưng rưng, giọng nghẹn ngào:
"Ta… ta còn sống sao?"
"Quan đã phái chúng tôi đến cứu ngài."
Nghe vậy, ông lão ngã khuỵu xuống, bật khóc.
Con trai ông đã được cứu.
Nhưng ông cũng đau đớn nhận ra sự thật, hàng xóm bao năm của mình lại là ác quỷ.
Hai kẻ tội đồ bị lôi xềnh xệch về công đường, quan sai ngồi chờ sẵn.
Bọn chúng không còn cười nữa.
Quan sai gõ mạnh cây gỗ xuống bàn, giọng trầm đục:
"Các ngươi có gì để biện minh?"
Bà Lệ cắn chặt răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu.
Lão Hạo lắp bắp, run rẩy:
"Xin tha mạng… Quan gia… Chúng tôi chỉ làm theo lệnh…!"
Nhưng không ai tin lời bọn chúng nữa.
Tôi đứng bên cạnh, quan sát tất cả.
Công lý cuối cùng cũng được thực thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top