CHÂN MÂY CUỐI TRỜI

__Chap một : GIỚI TÍNH THẬT
Seoul . Buổi sáng . Tháng mười năm 2020 . Bầu trời thoáng đãng , những gợn mây bồng bềnh tựa như bông kẹo được bày la liệt ở các hàng quán . Rẽ vào ngõ bên phải , là công viên . Công viên buổi sáng rất đông , đa số là các người già tập dưỡng sinh , các em bé mầm non tập bài thể dục , xa xa là các cặp yêu nhau ngồi tán gẫu dưới tán cây trên ghế đá .
:" Gọi tôi ra đây làm gì?" - Một cậu trai hỏi , giọng nói vô cùng dễ nghe , cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng người chuẩn và cơ bắp săn chắc , chiếc quần đen và đôi giày ba ta mang lên người nhìn hài hoà hơn cả . Mắt màu hổ phách nhìn đẹp hơn cả , sống mũi cao thẳng tắp , đôi môi hơi mím lại , dưới cổ đung đưa một dây chuyền có tượng phật . Nhìn như một bức tượng được điêu khắc , hoàn mỹ như không có thật .
" Em , em .." - Người bên cạnh cậu trai là một gái xinh xắn , nước da trắng trẻo cùng đôi mắt trong veo , mái tóc nâu dẻ óng ánh dưới nắng , vài sợi còn vương lại trên mặt cậu trai -" Em thích anh lâu rồi , Jungkook! Làm bạn trai em , nhé?" Nói xong , mặt cô gái đỏ bừng , hai tay thò ra sau ghế
đá lấy hộp socola được giấu nãy giờ ,bưng đến trước mặt Jungkook .
Sắc mặt Jungkook tối sầm lại , hàng lông mày thanh tú nhíu làm co lại , tạo ra nếp nhăn . Ánh mắt cậu tránh né khuôn mặt của cô , Jungkook nhìn hộp socola rồi lại nhìn cô " Hwayoung , đừng như thế nữa ! Cất đi , cậu đã biết là mình không thích ăn đồ ngọt mà?" - Hwayoung im lặng , chẳng nói gì , nhưng đôi mắt cô đã hơi phiếm hồng , chỉ chờ cho nước mắt chảy ra . Bàn tay nhỏ bé của cô đặt chiếc hộp socola trên ghế , cô cắn môi " Cậu đã biết là mình không thích nấu ăn rồi mà? Càng không thích làm socola , cũng chẳng thiết tha gì khi lăn vào bếp để nấu món ăn . Chỉ vì cậu , vì cậu thôi đấy ! Vì cậu mình sẵn sàng làm socola dù biết nó sẽ rất thảm hại , mệt mỏi khi phải mua sách về đọc để tìm hiểu con trai - để tìm hiểu cậu , hai chân đầy vết sẹo vì phải vấp té rồi đứng lên - chạy theo cậu , đuổi theo cậu . Tôi đã theo đuổi cậu , theo đuổi đến nỗi đám con trai nói tôi dễ dãi , theo đuổi đến mức đám con gái khinh thường . Hwayoung tôi đã hy sinh cho cậu nhiều như thế , đánh mất nhiều thứ như vậy . Cậu .. cậu.."  - Hwayoung gục đầu xuống , câu còn lại cô nói gì JungKook chẳng nghe rõ . Cô cứ gục đầu xuống như thế , nước mắt như viên trân châu rơi từng hạt xuống chiếc đầm trắng như tuyết . Jungkook không biết cô đã khóc bao lâu , khóc nhiều thế nào , cậu chỉ thấy khi nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng tia nắng chói chang qua vai cậu ; nắng không còn dịu dàng khi nãy nữa Jungkook mới biết Hwayoung đã khóc một mình , rất lâu rồi .
Một bàn tay đặt lên bờ vai run rẩy của Hwayoung , hơi thở nam tính phả sau gáy cô , giọng nói dễ nghe vang lên đều đặn " Xin lỗi , tôi không biết cách an ủi nên..nên mới để cậu khóc lâu như thế .?" - Hwayoung vẫn gục đầu xuống , tiếng khóc dứt hẳn nhưng vẫn còn tiếng sụt sùi . Cô ngẩng đầu lên , cong môi " Thế cậu an ủi tôi bằng cách của cậu đi , không nhất thiết phải nói mấy lời hoa mỹ gì đâu !" - Jungkook xoa mũi , cậu rụt tay lại . Jungkook nhận ra ánh nhìn gian tà của Hwayoung . Cậu hơi ngẫm nghĩ , rồi rút chiếc khăn tay ra " Được . Tôi sẽ an ủi bằng cách khóc cùng cậu!" - Hwayoung dở khóc dở cười , cô đánh lên vai Jungkook một cái nhẹ " Aiyo , nam thần của chúng ta lại từ chối bằng cách này sao? Thật là " hành hiệp trượng nghĩa " !" - Jungkook nhoẻn miệng cười , nhưng ánh nhìn vẫn u tối như trước . < DNA la la la la lá la la la la là > , tiếng nhạc chuông điện thoại rung trong túi quần , cậu nhẹ nhàng rút di động , đi ra một quãng , cách xa ghế đá mà Hwayoung ngồi " Alô?" -" Ừ? Tôi sẽ giải thích sau ." " Ừm , ừm " ..
" Xin lỗi . Tôi có việc cần phải đi trước ." - Jungkook vẫy tay Hwayoung , không quên cầm hộp socola đi theo .
Tới cổng công viên , Jungkook lén lút nhìn trước nhìn sau , mở chiếc hộp socola : chữ JEON JUNGKOOK được rắc bằng đậu phộng , bên dưới là socola và siro . Cậu cười khẩy , ngón tay dài thanh mảnh lướt qua đậu phộng , xếp chúng thành một hàng chữ mới . Jungkook gật gù , khoé mắt còn vương lại hình ảnh của Hwayoung đang đưa chiếc hộp này cho mình :" Khi biết được mọi thứ , cô sẽ không thích tôi nữa . Rồi , cô cũng như họ thôi ."
Công viên . Buổi trưa . Cánh tay trắng nuột như ngọc đón lấy điện thoại , giọng nói ngọt như mật cất lên " Không gay đâu . Rất biết tán gái là đằng khác . Trông có vẻ là bad boy . Chuẩn bị chung tiền đi !" - Hwayoung cất điện thoại , cô rảo bước vào nhà vệ sinh trong công viên , thầm nghĩ tiền cược này sẽ thuộc về cô .
" Đẹp trai quá ."
" Anh ta là ai?"
" Jungkook . Nam thần trường mình , không có bóng hồng nào vây quanh anh ta hết ."
" Ừ , đọc rumor trường mình toàn nói anh ta là gay không đó !"
" Phải . Phải . Còn treo tiền thưởng cho đứa con gái nào chứng nhận anh ta không gay nữa kia !"
" Tiền thưởng à? Bao nhiêu?"
" 50.000 USD "
" Tao cược !"
Cuộc cá cược bắt đầu như vậy . Nghĩ đi nghĩ lại , cô không chứng nhận được thì chẳng mất gì cũng không thiệt thòi chuyện gì . Làm liều một lần , có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top