Nhân Sinh

Mục đích sống

Cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ. Mỗi bước chân ta đi, mỗi hơi thở ta thở, mỗi khoảnh khắc ta trải qua đều là một phần của chuyến hành trình đó.

Mục đích của cuộc sống là chính nó. Không phải để đạt được điều gì đó ở cuối con đường, mà là để trải nghiệm và học hỏi từ mỗi khoảnh khắc. Ta nên sống trong hiện tại, tận hưởng và quý trọng mọi thứ xung quanh mình, từ những điều nhỏ nhặt bình dị nhất đến những sự kiện trọng đại lớn lao.

Ta đến với cuộc sống này không chỉ để nhận, mà còn để cho đi. Để học hỏi từ mỗi người ta gặp, từ mỗi trải nghiệm ta có để phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Đó là cách ta tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại.

Sống còn là nơi ta học cách chấp nhận Vô Thường. Mỗi khoảnh khắc, mỗi sự kiện, dù là niềm vui hay nỗi buồn, đều là cơ hội để ta nhìn sâu vào bản thân và phát triển. Điều này không chỉ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn mà còn giúp ta tiến gần hơn đến trạng thái Vô Ngã, nơi cá nhân hòa nhập vào sự toàn vẹn của Vũ Trụ. Trong sự hòa quyện ấy, ta tìm thấy sự bình yên và tự do thực sự, không còn bị ràng buộc bởi những mong muốn và ám ảnh của Ngã. Sống để trải nghiệm học hỏi là một lời nhắc nhở về việc không ngừng mở rộng tầm nhìn, không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn, để từng bước tiến về phía ánh sáng của trí tuệ và tình thương vô biên.

Cuối cùng, khi chuyến hành trình của ta kết thúc, ta không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ những gì ta đã học được và những gì ta đã trở thành. Ta trở về với Chân Lý, nơi không có khổ đau và không có sự phân biệt. Đó là sự trở về với nguồn cội, với Vũ Trụ, và với tất cả mọi sự sống.

Hãy sống mỗi ngày như thể đó là một phần của chuyến đi vĩ đại, và hãy nhớ rằng mọi con đường đều mang lại cho ta cơ hội để học hỏi, để yêu thương, và để tiến gần hơn đến sự thật cao cả nhất là Chân Lý.

Một chương trình sống

Đằng sau những hành động của một người không phải là ý kiến xã hội hay quy tắc luân lý, mà là nhân cách mà người đó vẫn chưa nhận thức được. Con người vẫn là những gì mình từng là, và đã là những gì mình sẽ trở thành. Phần Ý thức không bao hàm tổng thể của con người, vì các nội dung Ý thức chỉ là một phần tạo nên tổng thể là Vô thức.

Vô thức là phần nằm ngoài và bao gồm cả Ý thức con người, chứa đựng những Tư Duy, Cảm Xúc và kinh nghiệm mà ta không nhận thức được. Vô thức được ví như một tảng băng chìm dưới đại dương, chỉ có một phần nhỏ hiện lên trên mặt nước là Ý thức. Vô thức có ảnh hưởng rất lớn đến Cảm Xúc và Tư Duy, mặc dù ta không nhận thức được điều đó.

Vô thức chứa đựng những chủng tử. Trong quá trình sống, một người đi từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo, những chủng tử của Vô thức sẽ trở nên hoạt động và đòi hỏi được bộc lộ. Sự dịch chuyển từ một giai đoạn này sang giai đoạn kế tiếp của vòng đời là một thời điểm khủng hoảng cá nhân đối với tất cả mọi người.

Cuộc đời con người liên tục thu nhận kinh nghiệm thông qua quá trình học hỏi tri thức và trải nghiệm thực tế. Các kinh nghiệm đó cung cấp sự xác quyết công khai rằng, một dịch chuyển có ý nghĩa đã xảy ra, và thông qua những biểu tượng quan trọng trong các hoàn cảnh cụ thể, chúng kích hoạt các thành phần sẵn có trong Vô thức là các chủng tử phù hợp với giai đoạn sống đã đạt tới. Sau đó tiềm năng chủng tử đã kích hoạt thành Nghiệp sẽ được tích hợp với tinh thần của người được dẫn nhập. Bởi vậy, sự trưởng thành có thể được xem như sự diễn tiến qua một chuỗi bẩm sinh những kỳ vọng của Vô thức, đó là sự Hoàn Hiện.

Với tất cả những người trẻ tuổi, sự trưởng thành là một hành trình gian nan thoát ra khỏi quá khứ quen thuộc để đi vào một tương lai không biết, và có những thời điểm mọi người đều cảm thấy nản lòng bởi sự Vô Thường của con đường ấy. Đôi lúc các thách thức xảy ra quá mạnh đến nỗi người ta suy sụp, từ bỏ, hoặc thoái lùi về một giai đoạn phát triển trước đó. Trong những hoàn cảnh như vậy, đây hoàn toàn có thể là một chiến lược phù hợp, lùi một bước để tiến hai bước, nhằm phục hồi đủ sức mạnh và sự quyết tâm để đương đầu với những thách thức phía trước.

Một mâu thuẫn nội tại biểu lộ rõ ở giai đoạn này. Đây là mối đe dọa mà những nghi thức chuyển giai đoạn được đặt ra để khắc phục, bởi trong quá trình Ý thức tiến vào Vô thức, có hai động lực hoạt động trong mọi sự phát triển. Một mặt, ta được đẩy ra ngoài và hướng tới tương lai; mặt khác, ta bị kéo vào trong và ngược về quá khứ. Sự phát triển không bao giờ là một quá trình đơn giản thẳng một mạch, mà nó là một vòng xoáy với việc đi lên theo chiều hướng tiến triển và đi xuống theo chiều hướng thoái lùi. Nhưng thoái lùi có thể giúp ích cho sự trưởng thành, và một bệnh tâm thần có thể nói lên một nỗ lực tự chữa lành.

Cá thể hóa - Giác Ngộ

Cá thể hoá là bài học trải nghiệm như một nguyên lý sinh học hiển hiện trong mọi thể sống, không chỉ giới hạn ở loài người. Cá thể hoá là một diễn đạt về quá trình sinh học có thể đơn giản hoặc phức tạp theo đó mọi vật sống trở thành điều nó đã được ấn định trở thành ngay từ lúc đầu dựa vào các chủng tử trong Vô thức.

Giác Ngộ là trạng thái nhận thức được bản chất thực sự của bản thân và Vũ Trụ. Đây là trạng thái vượt qua những giới hạn của Ngã và hòa nhập với toàn thể. Giác Ngộ là thành tựu cao nhất của nguyên lý cá thể hoá, tức là khi tinh thần con người đạt được sự phát triển trọn vẹn nhất có thể. Đó là một hành động nhận thức toàn diện Vô thức, là quá trình nhân cách bị ràng buộc trong dòng thời gian của con người lúc này dần dần hợp nhất vào Vô thức.

Hãy làm bộc lộ những gì mình đã là ở dạng ẩn tàng. Điều này có nghĩa là khắc phục sự phân chia do cái “tôi”, giáo dục và hoàn cảnh văn hoá áp đặt, quẳng đi phân biệt, chấp nhất bên trong Ý thức của mình, và tìm cách vượt qua Ngã thức để hiện thực hóa bằng Ý thức những mục đích tối cao của Vô thức. 

Tất nhiên, không bao giờ có thể thành tựu trọn vẹn những mục tiêu này trong một vòng đời. Hoàn cảnh sống không tránh khỏi áp đặt những hạn chế lên sự phát triển cá nhân, không cá nhân nào có thể hy vọng tích hợp toàn bộ tiềm năng của Vô thức. Nhưng điều đó không phải là mấu chốt. Mục tiêu chỉ quan trọng như một ý tưởng. Đức Phật nói: “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một hành trình”.

Cá thể hoá hay sự Giác Ngộ nghĩa là hiểu được rằng hiện thực hoá sự tồn tại của một cá nhân là một biểu đạt riêng biệt của toàn nhân loại, và rút ra cốt tuỷ bài học từ sự hiện hữu. Quá trình này, là quá trình Vũ Trụ tự nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top