Chân Lý
Chân Lý có thể được hiểu là “Pháp Tắc”, “Chân Tính” hay “Chân Tâm” của mọi hiện hữu, là nền tảng của Vũ Trụ. Chân Lý là trạng thái toàn diện, nơi không còn sự phân biệt giữa cái này và cái kia, giữa chủ thể và đối tượng, giữa sinh và diệt. Chân Lý không thể, không tướng, không sinh, không diệt, không tĩnh, không động, không tăng, không giảm. Đó là trạng thái vượt ra ngoài mọi khái niệm.
Chân Lý không có tự Ngã, tức không có cái “tôi” cá nhân, mà là sự tồn tại thuần túy. Chân Lý không phải là một thực thể cố định, mà là bản chất của mọi hiện hữu. Đó chính là bản chất không thể nắm bắt và không cố định của quá trình tồn tại. Vũ Trụ và Chân Lý giống như sóng và nước, tưởng như khác biệt, nhưng thực chất vẫn là một.
Chân Lý là bất biến, không bị ràng buộc bởi thời gian hay không gian mà bao gồm cả thời gian và không gian. Mọi hiện tượng mà ta kinh nghiệm đều là Chân Lý. Khi con người hiểu được bản chất của mọi hiện hữu và vượt qua những ảo tưởng, thì họ có được Chân Lý và đạt được sự Giác Ngộ, đó là trạng thái tự tại, không phân biệt và không phán xét.
Chân Lý là nguồn gốc của mọi điều nhưng không thể bị nhìn thấy bằng mắt, không thể diễn đạt bằng lời. Chân Lý là vô hạn, vượt ra ngoài mọi khái niệm và chỉ có thể được cảm nhận qua trực giác. Chân Lý hiện diện trong tất cả, từ điều nhỏ bé nhất đến điều bao la nhất. Ngôn ngữ và hình tượng chỉ là công cụ truyền tải Chân Lý, nhưng không bao giờ lột tả trọn vẹn được. Ngôn ngữ có giới hạn, trong khi Chân Lý là vô hạn. Dù vậy, ta vẫn dựa vào ngôn ngữ để khởi đầu cho hành trình khám phá Chân Lý.
Nhận thức về Chân Lý là mục tiêu tối thượng của người tu hành, hướng đến sự giải thoát khỏi Luân Hồi. Nếu không tìm kiếm Chân Lý thì tu hành để làm gì? Mưu cầu danh lợi trong việc tu hành chỉ là thứ yếu, nhưng lại là thứ dễ khiến con người lầm đường, lạc lối.
Thấu hiểu Chân Lý là con đường dẫn đến sự giải thoát chân thật. Danh vọng và lợi ích đều là tạm thời; chúng có thể đến rồi đi, trong khi Chân Lý là vĩnh hằng. Tài năng và đạo đức có thể mang lại danh lợi, nhưng chúng cũng là hữu hạn. Vì vậy, con người nên hướng tâm vào việc tìm kiếm Chân Lý thay vì theo đuổi những điều hư ảo.
Tìm kiếm Chân Lý là hành trình khám phá bản chất của mọi hiện hữu. Đó là một quá trình chiêm nghiệm và thực hành dựa trên Trí Tuệ Giác Ngộ. Ngược lại, việc chạy theo những kỳ vọng về Chân Lý chỉ khiến con người đắm chìm trong những ảo tưởng và ham muốn cá nhân. Để nhận ra sự thật, ta cần phải kiểm chứng xem lý tưởng sống của ta có mang lại sự bình yên hay chỉ khiến ta thêm khổ đau.
Tin vào Chân Lý là bước đầu, nhưng chỉ là hiểu biết lý thuyết dựa trên giáo lý hoặc lời dạy của người khác. Trạng thái Giác Ngộ đến từ kinh nghiệm trực tiếp, nơi ta không còn phụ thuộc vào ý tưởng hay khái niệm mà là sự trải nghiệm Chân Lý một cách toàn diện. Lúc đó, sự hiểu biết sẽ không còn cần đến ngôn từ hay niềm tin nữa, mà sẽ trở thành một sự chắc chắn nội tại.
Có người nghe về Chân Lý thì liền ân cần làm theo; có người vừa nghe về Chân Lý thì hoài nghi; và có người nghe về Chân Lý thì bật cười lớn. Nếu không cười, thì đâu gọi là Chân Lý, vì việc thấu hiểu được Chân Lý không phải ai cũng làm được.
Chân Lý, vốn dĩ không phải Chân Lý, cho nên mới gọi là Chân Lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top