Chương 3

    Ngày có kết quả, tôi được hạng 3.
    Lâm Duy bị loại.
    Như trong suy nghĩ của tôi. Vì khi nói chuyện, tôi phát hiện cậu ấy thiếu sự chắc chắn. Học sinh giỏi Toán lại thiếu sự chắc chắn, điều này như một cây kim âm ỉ sẽ tấn công bạn bất cứ lúc nào. Khuyết điểm nếu không nhận ra, sẽ không thể thay đổi. Không thay đổi, tức là thua cuộc. Bị loại cũng chẳng sao, coi như là kinh nghiệm để cậu ấy học hỏi, biết được lỗi sai của mình.

    Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì đó nuối tiếc.

    Lâm Duy.
    Sự xuất hiện đặc biệt.

    Con người thật của tôi thoát ra dễ dàng khi nói chuyện với cậu ấy.

    Tôi cho phép cậu ấy sai sót. Có thể phía sau lớp khẩu trang kia là một gương mặt không giống như tưởng tượng của tôi, nhưng thật lòng, đối với cậu ấy, tôi không quan tâm. Tôi thích cách nói chuyện của cậu ấy, thích sự thoải mái, cởi mở của cậu ấy. Thích cả ánh mắt của cậu ấy.

    Hình như là vì mắt quá đẹp, nên tôi bỏ qua hết khuyết điểm khác.
Tôi muốn ánh mắt ấy chỉ nhìn tôi.
Tôi muốn ánh mắt ấy luôn nhìn tôi.

    Học sinh giỏi Toán.

    Tôi phải tìm một người khác học đội Toán giống cậu ấy.
    Có lẽ sẽ có đôi mắt giống như vậy.
Tôi nghĩ thế. Nếu không giống mắt, cũng phải có gương mặt sáng sủa một chút.

    Tôi hỏi bạn học cùng trường cũng là học sinh giỏi Toán. Đội Toán có 14 học sinh, đã loại 6 học sinh, còn lại 9 học sinh. Còn một vòng loại nữa để chọn 8 học sinh đi thi chính thức. Có một bạn học không cao lớn như Lâm Duy, nhưng cậu ta có gương mặt sáng sủa nhất.

    Nghiêm Giang.

    Cái người giỏi Toán nhưng ngu dốt tất cả các môn học khác.
    Bản tính trà xanh ăn vào máu.
    Rất khinh thường những môn Xã hội, đặc biệt là Ngữ Văn.

    Bản thân tôi thích Toán, nhưng tôi chưa từng khinh thường nó.
    Văn đến với tôi, dẫn tôi đến nơi tuyệt đẹp. Những chữ, những câu mà tôi đọc, tôi viết đều là vẻ đẹp tuyệt thế mà không gì sánh bằng. Ai học văn cũng hiểu, Văn là môn học khó nhất. Bạn nói viết văn dễ ư? Mời bạn viết một bài văn có thể làm người khác xúc động phát khóc! Bạn nói viết văn chỉ cần chém gió là ra? Mời bạn chém lên trang giấy mấy lời sáo rỗng, ngu muội. Bạn nói người học văn là ngu dốt, sau này không có công việc ổn định? Tôi nói cho bạn biết, người học văn và giỏi văn chân chính là người xứng đáng được công nhận như những người bác sĩ cứu người. Không có văn, tôi xem bạn sống kiểu gì. Không có văn, tôi xem bạn làm sao nên người, làm sao biết giao tiếp?

    Tôi đối với Văn như đối với Toán, Văn là vẻ đẹp, Toán cũng vậy. Thiếu một trong hai, tôi chẳng là gì, con người cũng chẳng là gì.

    Nghiêm Giang có tính cách như vậy, tôi cho rằng, cậu ta thiếu giáo dục từ nhỏ, lại thêm tính cách bảo thủ, gia trưởng. Cả dòng họ nhà cậu ta chỉ học Tự nhiên, nhưng bố mẹ anh trai cậu ta đâu có suy nghĩ khinh thường môn Văn như thế?

    Có lẽ cậu ta được nhặt từ bãi rác về.
Hoặc cái não cậu ta được nhặt từ bãi rác về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top