Chap 8

Kim Thánh Khuê anh cả đời chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, chỉ duy nhất lần đó, nó không trở thành vết nhơ nhưng lại là con dao chỉ có lưỡi, ngày ngày rọc sâu vào tâm trí anh.

Không cách nào lấy nó ra, chỉ có thể mặc yên nó ghim sâu vào.

Ánh mắt vô định hằn sâu bao nỗi bi thương, ngước nhìn người trước mặt, lời muốn nói chỉ hận phun ra không đủ nhưng khi hơi thở tan ra chỉ vỏn vẹn như hoa tàn "Tôi sai rồi..."

Sai khi lừa dối hắn, lừa dối tình cảm của hắn, lừa dối cả chính bản thân mình.

Hắn có thể yêu anh thật lòng không? Có thể tha thứ không?

Khi biết niềm tin của mình bị quẳng vào một tên bỉ ổi như vậy?

Thánh Khuê: "Tiểu Vũ... tôi đang bị lương tâm của mình giết chết? Nó cứ từng ngày từng ngày xỉ vả vào tôi, buộc tội tôi, vứt bỏ tôi, mắng tôi không bằng cầm thú... Nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của người khác."

Trương Đông Vũ xúc động chỉ biết ôm chặt anh vào lòng, thân thể anh ta tự lúc nào cũng trở nên run rẫy kìm nén: "Cậu không làm sai gì cả, tất cả là tại tôi, tôi rất sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu vì người đó mà mãi mãi tự thương tổn chính mình. Tôi vẫn luôn nghĩ mình đúng, nghĩ đã đến ngày cậu được bù đắp nhưng tất cả lại sai rồi. Kim Thánh Khuê, cậu đánh tôi đi được không? Đánh chết tôi cũng được nhưng xin cậu đừng đau lòng nữa, đừng tự hành hạ chính mình nữa, được không?"

Thánh Khuê dần dần buông thỏng thân thể cứng đờ, vô lực nhưng giọng nói cực kì kiên định: "Tôi phải đi tìm cô gái đó, hãy giúp tôi, có được không?"

.

Đứa trẻ trắng trẻo đôi chân thoăn thoắt chạy đến chỗ cô gái trẻ, cậu bé vì tập đi chưa thành thạo mà thân người lảo đảo lắc lư, vẫn kiên trì đi đến cuối cùng. Đôi tay bé nhỏ nắm lấy được bàn tay của cô gái trẻ liền mỉm cười toe toét gọi: "Mẹ ơi."

Cô gái mỉm cười dịu dàng ôm cậu bé vào lòng, xoa xoa: "Con trai ngoan, mẹ nhớ con nhiều lắm."

Cậu bé nghe được mẹ nhớ thương mình càng mỉm cười tít cả mắt, cặp mắt ngây ngô tuy không hiểu được chính xác cái gì nhưng được ở bên cạnh mẹ, đứa trẻ nào mà không thấy vui. Huống chi, lâu lâu cậu bé mới được mẹ ôm vào lòng như vậy nha.

Hai mẹ con đoàn tụ một lát lại nắm tay nhau đi vòng quanh khu trò chơi, một lát ghé qua khu mua sắm, cuối cùng cậu bé được mẹ dẫn đi ăn những món ngon mà cậu thích. Thể trạng sinh non vốn rất yếu ớt nhưng nhờ được săn sóc tốt nên cũng có chút bụ bẫm, hai gò má tròn tròn như bánh bao trắng nõn đung đưa theo cái đầu nhỏ.

Biết làm sao đây trước mặt là rất rất nhiều món ngon nha, phải ăn cái nào trước mới được đây? Cái miệng nhỏ bi bo mới nói được vài từ cứ mở ra lại khép, ánh mắt long lanh sáng chói nhìn những món ăn hận không thể một lần nuốt hết vào cái bụng quá ư nhỏ nhắn.

Cô gái trẻ bật cười nhìn điệu bộ ham ăn của con trai, không nỡ giúp cậu bé lựa chọn một chút, ăn mỗi thứ một ít liền nếm được tất thảy.

Nhìn hài nhi dần dần lớn khôn cô không khỏi hạnh phúc, nhưng những nỗi niềm nào đó lại khiến nụ cười xinh đẹp đượm bao nỗi bi ai. Khẽ xoa đầu cậu bé: "Có ngon không con?"

Cậu bé liền gật gật cái đầu nhỏ, do miệng còn bận ăn nên chỉ ư ư tỏ ý rất ngon, rất hài lòng.

Trên đường về cái bụng nhỏ vươn ra đi trước, đôi chân nhỏ ì ạch nối bước theo mẹ.

Cậu bé hôm nay vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, không những được gặp mẹ xinh đẹp mà còn được mẹ dẫn đi ăn những món ngon nữa. Môi nhỏ không thể khép lại luyên thuyên muốn nói chuyện, tuy từ ngữ thì chỉ có mấy từ cơ bản, như khi nhìn thấy con chim to béo ụ đậu trên dây điện, liền thoăn thoắt chỉ chỉ: "Chim...mập."

Màn đêm buông xuống kéo theo tất cả mọi thứ, không gian yên tĩnh đến nỗi nghe thấy từng cử động của cây cối xung quanh, xào xạt xào xạt đung đưa qua lại. Những lọn tóc non mềm đung đưa theo gió, cậu bé hơi mệt tựa đầu vào cổ mẹ, được mẹ ôm vào lòng bồng đi suốt quãng đường dài.

"Mẹ xin lỗi...vì không thể luôn ở bên cạnh con. Con buồn mẹ lắm đúng không?"

Đứa trẻ không biết có hiểu được lời xin lỗi của người mẹ trẻ hay không, hay là do quá mệt sau một ngày đi chơi, chỉ im lặng nằm yên trong lòng mẹ cũng không phát ra âm thanh gì.

"Tiểu Huyễn ngoan...mẹ yêu con nhiều lắm. Rồi sẽ có một ngày hai mẹ con ta được ở bên cạnh nhau mãi mãi, con hãy hiểu cho mẹ, đừng giận mẹ nhé?" Thanh giọng trong trẻo xen lẫn một chút nghẹn ngào, cái run rẫy nhẹ nhàng đó, lại được đầu nhỏ đang dựa vào cổ mẹ cảm nhận rõ ràng.

Bây giờ, mẹ lại sắp đi nữa rồi, trong đầu cậu bé hiện tại chỉ biết như thế, vòng tay nhỏ ôm lấy cổ mẹ rồi thân người từ từ được hạ xuống, được ôm trong lòng một người lớn khác quay lưng bước về cánh cửa đóng sập lại trước mặt mẹ, cậu... lại bỏ mẹ lại phía sau rồi.

Mẹ không thể tìm thấy mình trong một khoảng thời gian nữa mất.

Đôi mắt nhỏ nhướm hồng, đứa trẻ từ khi sinh ra ít được gặp mẹ nhưng chưa bao giờ hờn trách, cậu bé nghĩ những khi mẹ để mình lại ở nhà họ hàng là do bản thân bước vào cánh cửa đóng sập đó, mẹ không thể tìm thấy cậu nữa. Nhưng không lâu sau mẹ sẽ lại tìm được thôi, rồi cậu bé sẽ được vui vẻ như hôm nay. Nhưng mà... Mẹ ơi! Mẹ ơi!! Mẹ ơi đừng bỏ con!!!

"Mẹ ơi"

"Mẹ ơi..."

"MẸ! "

Cả thân người ướt đẫm mồ hôi, không tự chủ bật dậy trong cơn hoảng loạn. Đã bao lâu rồi giấc mơ này không còn xuất hiện, tại sao trong lòng hắn lại không yên ổn đến ngần này?

.

Ưu Huyễn xoay người mò mẫm hơi ấm bên cạnh nhưng lại cảm giác lạnh tanh, người nào đó đã sớm rời đi bỏ hắn lại một mình trên giường.

Mùi thơm thức ăn thoang thoảng từ nhà bếp bay ra kích thích khứu giác cùng cái bụng trống rỗng, thân ảnh cao gầy loay hoay vặn nhỏ lửa rồi lại quay sang thái rau. Nhìn từ phía sau cũng thấy ấm áp vô ngần, hắn chậm rãi tiến đến ôm lấy người yêu, hít lấy hương thơm dịu nhẹ chỉ có nơi người, khóe môi luôn ẩn hiện ý cười.

Thánh Khuê hơi giật mình đẩy đẩy hắn nói: "Thức rồi, mau lại kia ngồi đi, anh nấu xong liền mang ra."

Ưu Huyễn làm điệu bộ mè nheo: "Không thích, em muốn ôm anh thôi, sợ anh đi mất."

Thánh Khuê chỉ biết cười trừ, cốc nhẹ đầu hắn mắng: "Trẻ con!"

Ưu Huyễn: "Trẻ con cũng có người yêu được đó."

Thánh Khuê: "..."

Dáo dác nhìn hết bàn ăn một lượt cảm thán một hơi, người yêu của hắn thật sự nam công gia chánh đi, chưa bao giờ bạc đãi bao tử đại gia nhà hắn.

Không tiết kiệm giơ ngón cái thật cao to.

Thánh Khuê: "Lát nữa anh có hẹn đi mua sắm với Đông Vũ nên có làm sẵn bữa trưa, khi dùng em cứ đem hâm nhé."

Ưu Huyễn miệng đang ngậm muỗng canh gật gật đầu, một lát sau lại đưa mắt nhìn anh.

Anh biết hắn muốn nói gì đó nhưng vẫn im lặng làm ngơ, yên tĩnh ăn chậm rãi. Hắn ăn nhanh nên mất vài phút liền xong, ngồi ngắm đến làm anh mất tự nhiên.

Ngồi đợi một lát lại bâng quơ hát vài câu: "Có một người vẫn yêu một người, dù người đó ăn rất chậm!"

Thánh Khuê nhém sặc: "Ai bảo em ăn nhanh làm chi?"

Ưu Huyễn cong khóe môi: "Do anh ăn chậm đấy!"

Thánh Khuê không buồn cãi nên vẫn thong thả ăn tiếp, ăn xong rồi thì ngồi nhìn người kia thu dọn rửa bát cho mình. Điệu bộ dựa lưng gác chân lên ghế, tay cầm tăm xỉa răng.

Thấy buồn buồn nên mông vẫn đặt dính trên ghế mà lôi thân người nhích nhích lại gần chỗ hắn, lựa một khoảng cách thích hợp, thượng cẳn chân chọt chọt mông hắn: "Riết riết lên nào!"

Ưu Huyễn hiện vài vạch đen trên trán, cái điệu bộ này học ở đâu ra đây?

Thánh Khuê: "Không nghe thấy à? Mau mau lên". Tiếp tục dùng móng chuột hamster chọt chọt cái mông tròn trịa, miệng cười thích thú, cái mông thiệt êm và nảy nở nha, chọt vào liền bật ra haha.

Nhìn từng đường nét gương mặt mình được người kia tỉ mỉ vẽ trên trang giấy, thập phần thanh tao hơn bình thường, không khỏi muốn cảm thán vài câu. Em trai anh sao lại có thể tài hoa như vậy, học giỏi, hát hay, vẽ đẹp còn có thể thao thuộc loại không thể xem thường, cộng thêm cái gương mặt đẹp trai đến đáng ghét này còn có cộng cộng cộng.... haiz... thiệt phiền não a.

Thánh Khuê ngó nghiêng: "Em nói xem có phải vẽ nhiều nên tay nghề lên cao như vậy không hả?"

Hắn ngưng bút nhìn anh, đôi môi cười mỉm, không khỏi buồn cười lắc đầu, con chuột đáng yêu nhà hắn hôm nay còn biết học ghen: "Trước giờ người em vẽ nhiều nhất anh còn không biết ai sao? Tay nghề em không lên mà là vẽ một người vô cùng quen thuộc, đến nỗi nhắm mắt cũng có thể vẽ ra."

Ánh mắt muôn phần ôn nhu, nhấc nhẹ cằm anh, ngắm nhìn anh, như trao hết thảy mọi sự tin tưởng.

Trống ngực Thánh Khuê không ngừng bạo phát vì câu từ và ánh mắt người kia, ho khan vài cái liền tránh né sang một bên, hai gò má nóng hổi như muốn làm phản chủ: "Được rồi, em vẽ đẹp như vậy nếu chỉ phí phạm vào gương mặt của anh thì sẽ rất lãng phí. Em cứ vẽ mọi thứ mà em thích, em vui là được".

Ưu Huyễn: "Em chỉ thích anh thôi."

Thâm tâm Thánh Khuê kêu gào, tan chảy rồi có được hay không??

Lăn một vòng trên giường rồi lăn thẳng xuống đất, con người cho rằng mình đã già rồi phát ra âm thanh như bị chọc tiết, lom khom đỡ lưng ngồi dậy. Cái tội ngủ mất nết mãi mà không chịu bỏ, từ khi tiểu Huyễn xuất hiện liền có người đỡ anh không cho ngã xuống đất, nên cái tật càng ngày càng không thể bỏ được.

Lê cái thân tự xem là già đi kím nhà tắm, rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo tươm tất rồi bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra liền thấy trai đẹp đeo tạp dề đứng trước mặt, nở nụ cười khuynh thành sáng chói: "Anh thay đồ xong rồi à, xuống ăn chút gì rồi hãy đi, em có nấu món sườn mà anh thích."

Nhìn anh ngoan ngoãn ăn xong thì hắn đứng lên dọn bát, ngăn không cho anh đi: "Đợi em thay đồ rồi đưa anh đi."

Thánh Khuê xua tay: "Không cần đâu Đông Vũ sẽ đến đón anh."

Ưu Huyễn lắc đầu ôm hai vai anh đặt anh ngồi xuống ghế, thanh giọng ân cần: "Em muốn đưa anh đi, ngoan nào, đợi em."

Anh bất đắc dĩ cười trừ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, hôm nay sao hắn lại có vẻ lạ. Gọi điện thoại thì Đông Vũ không bắt máy, hai người vừa ra khỏi nhà thì vừa lúc Đông Vũ đến nơi. Anh ta hoang mang nhìn anh "Chuyện gì vậy?"

Thánh Khuê nhún vai: "Ưu Huyễn muốn đưa tôi đi, tôi đã gọi nhưng cậu không bắt máy."

Đông Vũ gãi đầu: "Điện thoại tôi vừa hết pin mà quên sạc nên để ở nhà rồi". Quay sang Ưu Huyễn vẫy tay một cái: "Để tôi đưa cậu ấy đi được rồi, cậu khỏi mắc công chạy xe đi dù sao tôi cũng đã đến đây."

Ưu Huyễn bước tới ôm ngang vai Thánh Khuê: "Anh không muốn em chở anh đi à?"

Thánh Khuê nhìn hành động bất thường của hắn rồi nhìn Đông Vũ cười hà hà: "Anh có muốn không nhỉ?...". Vẻ mặt hắn phút chốc liền tối sầm Thánh Khuê nuốt nước miếng: "Haha, anh sợ em mất công thôi, anh muốn chứ, muốn lắm luôn! Tiểu Vũ, cậu đi xe cậu đi, em ấy chở tôi đi xe riêng."

Đông Vũ liếc mắt nhìn anh, dư sinh lực à dư xăng à??

Thánh Khuê cười khổ nhân lúc Ưu Huyễn quay đi chéo tay, làm sao tôi biết a, nể mặt tôi một chút, đây là đại hài tử nhà tôi có được không?? Hắn có làm gì tôi cũng chiều chiều chiều!

Đông Vũ nhếch mép, dùng khẩu ngữ trực tiếp đã kích con người trước mặt: không có tiết tháo!

Thật không có tiết tháo mà!!!

Ưu Huyễn: "Tiểu Khuê, mau lên xe."

Thánh Khuê giật thót tim, nhẹ giọng: "Anh đến đây."

Quán cafe yên tĩnh chỉ nghe du dương tiếng nhạc nhẹ nhàng, người người ra vào cũng một mực không phá tan khung cảnh tao nhã. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, hồi tưởng quá khứ nhưng cũng không lãng quên hiện tại, bố cục không cầu kì nhưng từng chi tiết nhỏ lại được làm đến chỉnh chu, đặc biệt mang một phần ý nghĩa tồn động.

Riêng Thánh Khuê cảm thấy, mỗi lần anh bước vào đây đều mang nỗi lòng nặng trĩu không cách nào diễn tả. Rõ ràng quá khứ xen lẫn buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ lại vỏn vẹn cảm nhận nỗi lòng rối ren, khiến anh suy nghĩ nhiều hơn, cũng không cách nào ngưng nhớ về nó.

Tầng thượng phóng khoáng lồng lộng gió, nếu như một lần có thể thổi đi tất cả kí ức đau buồn anh nguyện đứng đây hứng lấy tất cả cơn gió vào người mình.

Con ngươi đen nháy pha đẫm màu đen u ám trải dài trong màn đêm vô tận, vô định hình như vậy, anh vẫn có thể nhìn ra gương mặt hắn mỉm cười trên những đám mây đen ngầu đó. Chỉ là cảm giác trỗi dậy trong lòng mang đầy thê lương.

Khóe môi Thánh Khuê như cười như không hướng ánh mắt về phía người kia: "Cậu mau nói đi, nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy khẳng định là chuyện không tốt rồi."

Đông Vũ cũng cười: "Thật sự không tốt vậy cậu còn muốn biết không?"

Thánh Khuê: "Tôi còn có chuyện gì không thể chấp nhận được sao?"

Đông Vũ thở dài: "Tôi đã tìm ra thông tin của cô gái đó, là người mà cậu đã gặp rồi."

Anh gặp rồi? Trong trí nhớ thì anh chưa gặp cô ấy lần nào, chỉ biết cô ấy qua lời kể của tiểu Huyễn thôi. Vốn anh cũng không muốn gặp mặt, nghe hắn kể về hai người anh đã đủ đau buồn rồi, huống gì đến việc làm quen với cô ta.

Ưu Huyễn kể, anh đương nhiên không thể không quan tâm, chỉ là tâm trí luôn phớt lờ những nội dung đó, rồi cười cười cho qua chuyện, đến tên cô ta anh còn không thể nhớ được là Ưu Huyễn đã từng nói qua chưa.

Nghĩ tới việc đã từng gặp mặt, chẳng lẻ vô tình ở cùng một địa điểm nào đó? Anh không cho là vậy, không chung trường, bạn bè xã giao không trùng khớp, công việc chắc chắn khác biệt vậy....?

'Rột rột rột'

Thánh Khuê sa sầm mặt, cái tên chết tiệt nào uống nước đến phát ra cái âm thanh thiếu tinh tế như vậy????

Ngẩng mặt liền thấy gương mặt thiếu đánh đang cười hề hề với anh.

Đông Vũ cảm thấy thâm tâm rất phiền muộn mỗi khi trên gương mặt người kia nhuộm nỗi đau buồn, anh ta thích nụ cười luôn hiện hữu, nhưng có lẻ sự điên khùng của anh ta cũng chỉ giúp anh bớt đi trong giây phút. Vì câu nói tiếp theo đây, chính anh ta cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn cho bạn mình: "Cô ta là con gái của công ty đối tác với gia đình cậu, khoảng hai năm trước đã từng đến bệnh viện phụ sản nhưng khi tôi tìm thì mọi thông tin đều bị xóa, nhưng may là người của tôi vẫn tra ra được bệnh án đó, cô ta có thai. Và... cô ta là người cậu đang xem mắt.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top