Chap 21
Nhìn người đang ngủ say giấc làn da trắng nõn, sóng mũi cao cùng hàng mi dài tinh tế, Ưu Huyễn không tự chủ cuối người hôn lên mắt anh. Người đang ngủ bị hành động dịu dàng lay tỉnh, chớp mi mắt mơ màng nhìn hắn, phút chốc nhớ lại nguyện ước thuở trước. Mỗi ngày thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy chỉ có một người.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ bên má anh, thanh giọng trầm thấp: "Em đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói nếu kết quả tốt hôm nay có thể tháo băng rồi. Bữa sáng em đã làm sẵn, lát anh xuống ăn, đừng bỏ bữa. Em đi một lát rồi về."
Thánh Khuê lẳng lặng nghe hắn nói, lòng thở phào vì hắn sắp khỏi hẳn lại có chút hoang mang, nếu hắn khỏi hẳn, sẽ rời đi đúng không? Nhưng, đó không phải điều anh muốn sao? Tại nguyên do gì bây giờ nghe thấy liền không thoải mái, hụt hẫn, lại có chút bi thương. Ánh mắt Thánh Khuê lóe sáng lại vụt mất nhanh chóng, đơn giản gật nhẹ đầu, cũng không đáp trả lại gì.
Ưu Huyễn lặng yên chờ mong anh nói gì đó, xong ôm thất vọng trong lòng, trái tim thụt nhịp âm ẩm khó chịu.
Giả vờ cười cười: "Chắc anh vui lắm hả, sắp tống khứ được em rồi, nhưng em không đi liền đâu, anh không được thẳng thừng đuổi em ra khỏi nhà đó."
Thánh Khuê nâng người ngồi dậy, mái tóc mới thức dậy rối bù, đôi mắt long lanh mơ màng thu hẹp do chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh nghiêng người xoay xoay cơ thể giãn gân cốt, như có như không cười nhẹ, không quay mặt lại nên Ưu Huyễn không thể nhìn được biểu cảm thật sự của anh.
"Khỏi rồi thì cho em ở hết hôm nay, lo thu dọn đồ đi."
Ánh mắt Ưu Huyễn sụp xuống, buồn bả không nói, lại nghe anh lên tiếng: "Muốn ăn món gì? Anh nấu cho em, ăn mừng thân thể lành lặn."
Não bộ không chấn chỉnh suýt thốt ra câu "muốn ăn anh" lại kịp thời bị kìm nén lại, có trời mới biết lỡ hắn nói ra anh có giận dỗi không nấu cho hắn nữa không. Chậm chạp nói ra món mình thích, anh liền gật đầu, vốn dĩ hắn thích món gì anh đều biết chỉ là mấy năm xa cách, anh không biết được khẩu vị người này có thay đổi hay không. Với lại Yên Nhi đã từng nói hắn không ăn bên ngoài, chỉ thích ăn món vợ nấu, tuy anh cảm thấy khó chịu với điều này nhưng cũng không thể không suy xét đến.
Ưu Huyễn phát hiện tâm trạng anh bị thay đổi, tự hỏi mình có nói gì sai không, sau một hồi tự kiểm điểm không thấy có gì bất thường mới len lén nói chuyện tiếp.
"Chúng ta vẫn sẽ như bình thường đúng không? Cho dù em rời khỏi đây, anh cũng không tránh mặt em nữa được không?"
Thánh Khuê nhìn hắn, đáp: "Được."
Ưu Huyễn thở phào nhẹ nhẹ nhỏm, tâm vui vẻ, chỉ vì một chữ của anh mà như được sống lại. Nắm lấy tay anh, ôn nhu hôn lên mắt anh.
Thánh Khuê hơi bất ngờ muốn theo phản xạ tránh né, lại bị tay hắn ghì lại sau gáy.
Ưu Huyễn: "Em rất vui, tiểu Khuê, mấy năm nay em rất sợ hãi, sợ anh sẽ mãi mãi biến mất, không muốn quay lại gặp em nữa."
Chôn mặt trong lồng ngực mạnh mẽ, hơi ấm phủ lên thân thể làm anh choáng váng, tại sao hắn lại nói ra những lời này? Hắn sợ hãi sao? Tiếng tim đập dồn dập vang lên bên tai, anh biết hắn đang nói thật, cũng không ngăn nổi trái tim mình dồn dập, nóng hổi tan chảy. Lí trí cùng trái tim đang đấu đá kịch liệt, anh vừa muốn đẩy hắn ra, vừa muốn gắt gao ôm lại hắn, muốn được hoà nhập vào cơ thể hắn.
"Anh sẽ không biến mất."
Lời anh vừa thốt ra, cả người Ưu Huyễn cứng đờ, hạnh phúc thức thời lấn át nổi đau, khiến hắn không tin nổi, cũng khiến hắn như vùng lên từ đáy vực. Đây là một lời hứa, anh sẽ không bỏ đi, chỉ cần anh không bỏ đi, muốn hắn làm gì cũng được.
Không tự chủ siết chặt vòng tay ôm anh khiến anh nghẹt thở, Thánh Khuê vỗ vỗ lưng hắn bảo hắn buông tay. Ai ngờ hắn vừa nghe thấy chữ "buông tay" lại như bị làm cho phẫn nộ, buông anh ra nhưng ánh mắt lại suy sụp tối đen. Anh nói sẽ không biến mất, nhưng không đồng nghĩa sẽ ở bên cạnh hắn, đúng không?
Nhớ ra còn có người đàn ông kia, hắn ta muốn ở bên anh, nếu một ngày nào đó anh chấp nhận người đàn ông đó, hắn phải làm sao đây? Anh có tình yêu mới, sẽ không quan tâm hắn nữa, chút tình cảm còn sót lại sẽ như mây mù bị gió thổi bay không còn bóng dáng.
Tâm trí vừa được hạnh phúc khai sáng lại nhanh chóng tràn ngập thê lương, hắn chăm chăm nhìn anh, dục vọng chiếm đoạt không ngừng dâng lên cuồng cuộn, hắn biết hắn không thể làm gì quá đáng, sự nhẫn nhịn của hắn bao lâu nay chỉ để níu giữ anh. Nhưng nếu để anh bị người khác cướp mất, hắn không thể chấp nhận được!
"Tiểu Khuê... anh đã có tình cảm với ai khác chưa?"
Thánh Khuê quay đầu nhìn hắn, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại hỏi vậy: "Không phải em đã từng gặp rồi sao?". Anh trả lời một câu không mấy liên quan nhưng anh biết hắn sẽ hiểu ý của anh.
Ưu Huyễn: "Hai người đã chính thức quen nhau?"
Thánh Khuê im lặng tránh né ánh mắt.
Ưu Huyễn: "Nếu đã quen nhau vậy mấy ngày vừa qua hắn ta ở đâu? Hắn ta có biết em ở nhà anh không?"
Thánh Khuê bình tĩnh trả lời: "Anh ấy biết em là em trai anh, anh ấy đang bận."
Ánh mắt Ưu Huyễn tối sầm, khóe môi hơi vươn lên: "Bận đến nỗi không gọi được một cuộc cho người yêu hỏi thăm? Đừng nói với em là hai người liên lạc lúc em không ở bên cạnh, tiểu Khuê, anh không hề có một chút hành động nhớ thương người đàn ông đó. Hai người cũng chỉ giả vờ diễn kịch trước mặt em thôi, em đã nhận ra lâu rồi. Em hứa, sẽ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ hay nói ra những lời anh không thích, nên anh cũng đừng vì diễn kịch mà đến bên cạnh hắn, được không?"
Hắn thừa nhận bản thân vô cùng ích kỉ, hắn có vợ có con còn anh chỉ một thân một mình. Tuy biết anh có quyền tìm hạnh phúc của riêng mình nhưng hắn vẫn có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào đều tận lực chăm sóc cho anh tốt nhất. Giữa nghĩa vụ và tình yêu, hắn bằng lòng còng lưng gắng sức trả hết trách nhiệm, sau đó đường hoàng đến bên cạnh anh, cùng nhau đi đến cuối đời.
Thánh Khuê có chút dao động lại lập tức trấn định, anh đã biết rõ hắn muốn gì, cũng biết rõ nếu tiếp tục thuận theo ý hắn, anh sẽ ngày càng lún sâu hơn, sẽ có một ngày anh không cầm cự được nữa muốn giữ hắn lại.
"Không liên quan đến em. Xa cách nhiều ngày như vậy, vợ con em sẽ lo lắng lắm, em tái khám rồi thu xếp về nhà đi, họ cần em."
Ưu Huyễn: "Còn anh? Anh không cần em sao?"
Anh tất nhiên cần em, nhưng mơ ước và hiện thực mãi mãi đối lập, nhiều lần tự oán trách càng muốn oán trách em thật nhiều. Tại sao em lại làm cô gái đó mang thai, tại sao phải ngay lúc anh muốn từ bỏ liền thẩy cho anh một sợi dây rồi nhẫn tâm cắt bỏ giữa chừng? Vì anh là anh trai, anh không thể sinh con hay vì em nhận ra tình cảm quá trễ? Dù oán trách bao nhiêu lần đi nữa, sự thật cũng không thể thay đổi.
Thánh Khuê như mỉm cười: "Anh là con trai, có khả năng tự lập cũng không yếu đuối, tại sao lại cần em?"
Gương mặt Ưu Huyễn trở nên thâm trầm, giọng nói khàn khàn pha lẫn bi ai: "Nhưng em cần anh."
Thánh Khuê: "..."
Ưu Huyễn: "Em nói... em rất cần anh, lúc nào cũng chỉ muốn có anh bên cạnh, sợ anh bỏ đi, sợ anh bị cướp mất. Em thà mỗi lần gặp mặt bị anh trách móc, ghét bỏ chứ không muốn một lần nhìn thấy anh ở bên cạnh kẻ khác. Em ích kỉ lắm đúng không?"
Thánh Khuê vô thức mỉm cười thật tươi, mà chính anh lại không phát hiện, vươn tay xoa đầu hắn, nói: "Ờ, trẻ con nữa. Chỉ có trẻ con mới sợ bị bỏ rơi."
Ưu Huyễn nghiêng nghiêng đầu cho anh xoa thuận tay: "Đúng vậy, em trẻ con, anh không được bỏ rơi em. Còn nữa, sau này em nhớ anh thì sẽ đến đây, anh đã hứa không tránh mặt em, anh là người lớn không được nói đối trẻ con!"
Thánh Khuê híp mắt, đang xoa đầu hắn mà hắn lại thuận theo cuối người nằm lên đùi anh dụi dụi, vẻ mặt được xoa mà thỏa mãn, y như cún con, cún con to bự!
Bất giác tâm thái thả lỏng, ngơ ngác đồng ý, còn chiều theo hôn lên mi tâm hắn, hắn mới dào dạt sinh lực một mình đi đến bệnh viện.
Có lẻ anh chưa tỉnh ngủ hẳn, cũng có lẻ anh nghĩ mình đang mơ, tâm trạng vui vẻ bất thường, vì mấy câu nói của hắn mà không cầm cự được khiến lòng mềm nhũn. Thánh Khuê nghĩ, thôi kệ vậy, làm anh trai cũng không tệ lắm, ít nhất không phải khổ não tìm cách tránh né. Đến một ngày nào đó anh sẽ có thể thản nhiên đối mặt với hắn mà không bị dao động nữa, tuy cách đối mặt trực diện này có hơi kích động nhưng cũng là biện pháp hay. Một món ăn ăn quài sẽ ngán, vậy anh liên tục nhìn thấy Ưu Huyễn có ngày sẽ chán đi, không thích hắn nữa. Chân thực coi hắn như một thằng em trai chính hiệu! Tự trấn an như vậy tâm tình tốt lên không ít, vừa đánh răng vừa ngân nga bài hát nào đó.
Ưu Huyễn phấn khởi đang ngồi trên taxi lên đường đến bệnh viện nếu biết anh ở nhà suy nghĩ như vậy chắc sẽ cắn lưỡi mất. Hắn bỏ công dở trò quỷ quái, mục đích chính là khiến anh bỏ đi phòng bị từ từ trở lại trong vòng tay và tình yêu của hắn. Hình như tạm thời đã quên mất nói với anh điều quan trọng, khiến anh hiểu sai ý.
...
Ngay hôm sau Ưu Huyễn đã rời khỏi nhà Thánh Khuê, anh nghĩ hắn về nhà với vợ con rồi nhưng không biết hắn dọn đến khách sạn ở. Từ khi biết Yên Nhi muốn hại anh trong lòng hắn đã dâng lên sát khí, không hại cô ta thê thảm thì thôi chứ đừng nói đến chuyện trở về chung nhà chung cửa với cô ta. Cùng Thành Liệt tìm kiếm chứng cứ để khi đưa đơn ly hôn dễ dàng hơn, chỉ là ngoài việc muốn hại người cô ta đối với gia đình không có cái gì bất ổn, không gian dâm với người đàn ông khác, chăm sóc tiểu Bảo cũng rất tốt, ngoại trừ việc quá nuông chiều bé thôi. Nhưng với tội danh của cô ta, hắn sẽ thuận lợi dành quyền được quyền nuôi con.
Tuy tiểu Bảo không phải con ruột của hắn nhưng bao năm qua hắn vẫn yêu thương cậu bé như con ruột của mình, nuôi nấng cậu bé, chăm sóc bằng tất cả điều kiện tốt nhất. Khi hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo ngây thơ đó, hắn không kìm được lòng mình, không thể tỏ ra lạnh nhạt được. Tuổi thơ bị ba mẹ ruột bỏ rơi khiến hắn quyết tâm bảo hộ con mình thật tốt, đến khi cậu bé có thể học được cách tự bảo vệ chính mình.
Ưu Huyễn từng hỏi ý kiến muốn trả lại tiểu Bảo cho Thành Liệt nhưng cậu ta từ chối, hắn hiểu cậu ta lo sẽ làm cho tiểu Bảo hoảng sợ, ba mẹ chăm sóc mình bao lâu nay không phải ba mẹ ruột, mà mẹ ruột thì đã chết, ba ruột nhiều năm không xuất hiện. Cậu bé đang ở độ tuổi dần dần có ý thức, liệu có chịu được kích động như vậy hay không? Cậu bé sẽ không thể vui vẻ như trước, không có gì tội nghiệp hơn một đứa trẻ bị khiếm khuyết tình thương của ba hoặc mẹ.
Điều này lại đẩy đến một vấn đề, nếu hắn lật mặt nói rõ với Yên Nhi, mọi việc sẽ bị đưa ra ánh sáng, hắn không có cách nào giả vờ đóng vai vợ chồng tình cảm mang lại cho tiểu Bảo mái ấm như xưa nữa.
Nhưng rốt cuộc sự thật lại không quá khó khăn như hắn nghĩ, tiểu Bảo không chỉ ngoan ngoãn chập chững trưởng thành từ nhỏ, cuộc sống còn muôn vàng vui vẻ hạnh phúc bên những người ba và ba ruột. Đó là chuyện sau này mới xảy đến, bây giờ hắn vẫn không có khả năng bớt lo.
Ba ngày sau khi Ưu Huyễn rời đi, Thánh Khuê lâm vào trạng thái bơ vơ không thể chịu nổi, rõ ràng chỉ ở với nhau mấy ngày, rõ ràng mấy ngày trước đó anh vẫn một mình an ổn, sống đặc biệt tốt. Cớ gì chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi anh lại cảm giác như ở bên hắn mấy đời, đến lúc hắn đi rồi thấy trống trải một mảng, cơm ăn không ngon, khát không màn uống, đến đi ngủ cũng nhiều lần hụt hẫng sờ lấy khoảng giường lạnh lẽo vốn từng có hơi ấm kề sát.
Thế mới nói, thà là vĩnh viễn không có, có rồi lại luyến tiếc chờ mong. Thở dài lần thứ mười trong ngày, lăn hơn mười vòng trên giường, mò mẫm tìm chiếc điện thoại bị anh lăn qua lộn lại đè không biết rơi ở đâu. Mấy số điện thoại quen thuộc, anh chợt nhớ tới hình như cả tháng rồi Hạo Nguyên biến mất tăm hơi, chẳng lẻ về Ý rồi? Nhưng nếu đi sao không có một câu tạm biệt? Tuy là anh có chút bối rối với tình cảm của người này, nhưng lâu ngày chơi chung xây dựng rất nhiều thiện cảm, hắn ta là một người tốt, từ lâu anh đã xem hắn ta là một người bạn thật sự, chỉ cần hắn ta đừng mở miệng lại nói ra câu muốn anh bên cạnh gì gì đó. Với lại anh nhận ra mối quan hệ giữa Hạo Nguyên và Đông Vũ có chút gì đó không thích hợp, hình như để ý mà cũng hình như xa cách, đến với nhau được hay không không rõ, anh cần phải xem xét thêm, thuận lợi tác thành một nhân duyên tốt thì quả là cao hứng đi.
Âm thầm thở dài lần thứ mười một, oán trách mình lại nghĩ lung tung, nhấn vào tên Hạo Nguyên bắt đầu cuộc gọi.
Chuông kêu được hai tiếng thì bên kia liền bắt máy.
Hạo Nguyên: [Alo?]
Thánh Khuê ho khan: "À, tôi gọi hỏi thăm vì lâu rồi không thấy anh đến, anh về nước rồi sao?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khẽ: [Nhớ tôi? Thật hiếm thấy em lại chủ động gọi cho tôi.]
Thánh Khuê nhíu mi, có vẻ hơi không đồng tình nhưng cũng không khó chịu phản bác: "Tôi xem anh là bạn nên mới quan tâm a, có đi cũng phải nói một tiếng, rủi may sợ anh có việc gì."
Đầu đây bên kia cứ tiếp tục cười khẽ, tâm trạng khẳng định vô cùng vui vẻ: [Tôi chưa về nước, chỉ là xảy ra chút chuyện nên không tiện đến tìm em, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Thấy em quan tâm tôi như vậy, tôi rất vui, xong việc tôi sẽ đến tìm em.]
Thánh Khuê không tự chủ nổi chút da gà, người này hiếm khi nói nhiều, mà mỗi lần nói ra mấy câu đến súa có chút không chịu nổi nha. Lúc Ưu Huyễn nói mấy lời ngọt ngày anh đều cảm thấy tim đập nhanh với bối rối, tất nhiên trừ những khi hắn phát điên, vấn đề chắc có lẻ nằm ở chỗ đối tượng không phù hợp.
Thánh Khuê: "Tôi biết rồi, nếu được anh về nhà thăm gia đình đi, đi xa lâu như vậy, anh không nhớ nhà nhưng họ nhớ anh. Anh ở đây lâu quá sau này người nhà anh bắt đền không được khai ra tôi. Anh có chân tự anh đi nha."
Hạo Nguyên bỗng chốc im lặng, đến nỗi Thánh Khuê tưởng đã tắt máy thì hắn ta lại lên tiếng: [Nếu vậy họ bắt đền đúng mà, em cướp trái tim tôi nên cả thân thể tôi đều tự chạy đến bên em, em trở thành người của tôi, cùng tôi về nhà, liền không ai bắt đền em được nữa.]
Thánh Khuê tức đến nói vấp: "Anh... ai cướp trái tim anh nha, ăn có thể ăn bậy nhưng nói phải có lí. Tôi... tôi bận đi ngủ! Tắt máy đây, tạm biệt!"
Hạo Nguyên nghe tiếng thở gấp vì tức giận cùng tiếng 'tút tút' vang lên bên tai, khóe mắt ngưng tụ yêu thương cùng chua xót, dù anh có từ chối bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi, hắn ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Tính cách hấp tấp bối rối, dễ tức giận lại vô cùng đáng yêu, Hạo Nguyên vô thức nghĩ tới người kia, chàng trai lúc nào cũng mang trên môi nụ cười, tựa như ánh nắng ấm áp ban mai, trái tim hắn ta đập thụt một nhịp. Bàn tay Hạo Nguyên ôm lấy ngực trái mình, sao lúc nào cũng vô thức nghĩ tới người em trai mới nhận lại? Hắn ta quả thực yêu thích Đông Vũ, khi nhỏ luôn muốn có em trai để thương yêu mà không có, đến độ tuổi này lại nhặt được một em trai lớn người, ngây ngô như đứa trẻ, khiến hắn ta vừa mắt đến dịu dàng, không ngừng muốn vuốt ve cưng chiều, bảo bọc.
Đến hắn ta cũng không nhận ra, cả một tháng bận rộn tránh né sợ Thánh Khuê bị hại nhưng hắn ta không còn nhớ nhung như trước, không gọi điện, đôi lúc có nhớ anh nhưng thoáng qua rồi thôi, biết anh ở chung với Ưu Huyễn thì cười lạnh đau xót, rồi cũng không chất vấn gì. Nhưng trong một tháng đó, hắn ta cứ vô thức dò hỏi tình hình của Đông Vũ, xem người có bị ức hiếp không? Có bị ép làm việc quá độ không nghỉ ngơi hay không? Nhớ đến dáng vẻ gầy gò, ánh mắt đau buồn của Đông Vũ không nhịn được đau lòng, lo lắng chạy đến dưới công ty tìm người, Đông Vũ lơ đãng nói không sao liền bỏ đi mà quần thâm trên mắt lại quá đặc sắc, hắn ta tức giận, liên tục gởi đồ ăn đến, hoặc đợi đến tối khuya người kia tan ca, nắm cổ áo anh ta lôi đi ép ăn hết một tô cháo dinh dưỡng mới thả về.
Mấy lần tâm trạng bị xáo trộn khi gặp người kia hắn ta lại hiển nhiên cho rằng, đó là vì hắn ta quá quan tâm đến em trai. Ôn nhu cưng chiều trong đáy mắt ngày càng sâu, nếu không phải do Đông Vũ ngốc nghếch nghĩ gần giống hắn ta, một mực lo chạy trốn mà không nhận ra, Thánh Khuê mà có mặt ở đó nhìn thấy sẽ nhào vô đập hắn ta một trận! Lo lắng đến muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy mà còn nghĩ ra cái lý do vô vị không thể chịu được!
Ngăn cơn rùng mình bất chợt ập tới, Thánh Khuê điều chỉnh tâm tình, vươn tay cầm lấy lon nước ngọt vẫn còn hơi lạnh sảng khoái uống một ngụm. Cảm giác không hề nặng nề như trước kia, âm điệu nói chuyện của Hạo Nguyên tuy vẫn trầm ổn mang tình cảm lại phản phất như kể một câu truyện đã từng trải qua, đây là một dấu hiệu tốt. Thánh Khuê là kiểu đàn ông điển hình của chung tình, ngoài Ưu Huyễn ra, anh không thể chấp nhận tiến một bước với bất cứ ai, thường thường còn sinh ra cảm giác dứt khoác đến vô tâm. Anh tôn trọng tình cảm của Hạo Nguyên nhưng cũng sẵn sàng cho hắn ta biết, anh không thể đáp lại. Tính cách này khiến mọi người thoải mái, cũng khiến đa số những người theo đuổi dở khóc dở cười. Điều anh muốn là cho Hạo Nguyên hiểu, cho dù bây giờ hắn ta chưa bỏ cuộc nhưng cho đến lúc hắn ta bỏ cuộc, họ vẫn sẽ là những người bạn tốt, đơn giản vốn dĩ chưa từng thay đổi làm sao có thể ngại ngùng đây?
Cuộc gọi thứ hai được kết nối, Thánh Khuê nghe đầu đây bên kia 'ruột ruột đoạt xoạt' vài tiếng, thầm nghĩ chắc người kia đang sáng chế ra thứ gì đó. Không muốn làm phiền công việc nên Thánh Khuê nói ngắn gọn, truyền đạt anh muốn mời người kia đến ở chung. Người kia liền đồng ý, nói tối sẽ dọn qua rồi tắt máy.
Thành Liệt thong dong tắm rửa sạch sẽ, xong ngồi vào bàn ăn, tâm tình vui vẻ, ánh mắt nhìn Thánh Khuê dào dạt tình cảm mẹ hiền.
Thánh Khuê cởi tạp dề, thuần thục xới cơm vào chén, gấp chính xác những món cậu ta thích để lên. Thành Liệt càng tâm động, khóe môi muốn nhếch tới mang tai, từ khi bước vào nhà đã được chăm sóc như ông hoàng, cậu ta lại không biết bạn mình vừa đảm đang lại dịu hiền siêng năng đến như vậy, nếu Thánh Khuê là con gái, cậu ta nhất định cưới anh, để anh làm mẹ kế của tiểu Bảo. E hèm, ngoại trừ việc anh quá 'tận tình', khi nãy thấy anh tận tình nấu nước nóng cho cậu ta tắm, lòng lân lân nghẹn ngào nhớ tới lâu rồi không ai chăm sóc mình đến như vậy, chưa kịp hồi thần đã thấy anh vươn tay muốn cởi quần áo giúp cậu ta luôn! Thành Liệt chưa tắm mà mồ hôi đã ướt lưng, lắc tay đẩy anh ra ngoài.
Tương tự lúc này cậu ta cũng đang ngập tràn cảm động, mỉm cười nhìn anh, tay vươn lên định cầm chén bị câu nói của anh dọa cho đứng sững giữa không trung.
"Cậu có cần tôi đút cơm không?"
Thành Liệt méo miệng, lấp bấp: "Cậu... cậu xem tôi là em bé hả? Nước không thể tự nấu, đồ không thể tự cởi, cơm cần người đút ăn?". Cậu ta đột nhiên nhớ tới hình ảnh khi nãy anh cặm cụi xếp đồ từ vali vào tủ, lúc cậu ta tắm thì tự tay lấy đồ ngủ cùng đồ lót đặt ngay ngắn trên giường. Sao cứ thấy có gì sai sai.
Thánh Khuê thở dài n lần trong ngày, lắc đầu ờ một tiếng, sau đó vẫn liên tục gấp đồ ăn lên đĩa trước mặt cậu ta mà không lên tiếng. Ánh mắt ủy khuất long lanh như đang kháng nghị 'Tôi có ý tốt chăm sóc cho cậu mà cậu nỡ chối từ, đút ăn thì có gì quá đáng đâu chứ?'. Thành Liệt sắp nghẹn đến không ra hơi, mấy lần không chịu nổi suýt dâng chén qua cho anh đút mình, mà may mắn lý trí kịp thời kéo lại.
Nhất định là có vấn đề!
Thành Liệt nghĩ thông tăng tốc ăn no đến bụng căng tròn, xung phong đi rửa bát, cay đắng lờ đi ánh mắt phản ánh 'Cậu lại muốn chống đối sự chăm sóc của tôi!' kia, nhanh nhẹn rửa sạch sẽ sáng bóng. Bắt lấy Thánh Khuê đang thất thần lên phòng, muốn hỏi rõ.
Thành Liệt: "Cậu có tâm sự phải không?"
Thánh Khuê lắc lắc đầu chui vô mền, chùm thành một cục trên giường.
Thành Liệt kéo kéo mép chăn: "Có chuyện gì đừng giữ trong lòng một mình, hay cậu muốn chơi game không? Hay uống chút bia?"
Một chổm tóc đen mượt lú ra, sau đó là đôi mắt long lanh chớp chớp mang vẻ buồn, thanh giọng nhỏ xíu, Thành Liệt còn nhìn thấy chớp tai lộ ra một phần nhỏ ửng đỏ.
Thánh Khuê: "Cậu... có thể... ngủ chung... không, không có gì, tôi muốn ngủ sớm, cậu về phòng đi."
Thành Liệt cố gắng giương hai lỗ tai lên nghe, lại nghe ra mình bị đuổi đi, như bị ai kia lây thở dài một hơi. Khoan đã! Hình như cậu ta có nghe từ ngủ chung?
Bộ não chuyện động từng đoạn từ đầu đến giờ, đút ăn, cởi quần áo, ngủ chung...
Vành tai Thành Liệt tiếp bị lây ửng đỏ, cái người này không coi cậu ta là cái tên đang ở khách sạn kia đi?
Ho khan mấy cái, ậm ừ mấy câu với anh, xong lén lút chạy về phòng gọi điện thoại, gọi ai thì ai cũng biết là ai rồi đấy!
‐------------------------------------
Bắt đầu đi học và đi làm lại rồi a, em sẽ tranh thủ viết ngay khi có thể, cũng sắp đến hồi kết rồi, yêu thương mọi người nhiều lắm a❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top