Chap 19

Hàn Tư được sinh ra trong gia đình danh giá, kiến thức sâu rộng, am hiểu nữ công, từ nhỏ đã được gia đình đặt hy vọng rất nhiều. Nói học thức có học thức, nói tài năng có tài năng, vẻ ngoài xinh đẹp, trưởng thành hơn những người con gái khác. Bà ấy tuy được dạy dỗ phần lớn là đức hạnh của người phụ nữ, phải biết đứng sau, nhất mực ủng hộ người chồng nhưng lại là người luôn có khát vọng to lớn. Thông minh, tự cao không cho phép bà chỉ dừng lại ở nhà bếp, khuê phòng và chăm nom con cái, bà có học thức, có khả năng thành đạt không thua đàn ông. Đến khi tuổi kết hôn gần kề, gia đình hối thúc ép buộc bà, bà biết hôn nhân chỉ là vỏ bọc của cuộc trao đổi tiền tài. Bản thân cự tuyệt không cam tâm nhưng thời khắc gặp được hôn phu của mình lại động lòng, một loại cảm xúc thơ mộng của thiếu nữ mà người phụ nữ thông minh vẫn luôn xem thường.

Người đàn ông họ Lý thân hình cao to, vững trãi như ngọn núi thái sơn, phong thái đỉnh đạt cùng gương mặt anh tuấn hút hồn. Thời khắc hai người lần đầu chạm mắt nhau đã xẹt qua luồng điện tình ái chưa bao giờ có, thế là cuộc hôn nhân tưởng như ép buộc lại thành tự nguyện, đồng lòng.

Gia đình chồng Hàn Tư lập nghiệp ở Ý, phát triển thanh thế và tiền tài phát đạt, cưới chồng theo chồng, tưởng như một câu chuyện ngôn tình vừa gặp đã yêu, cuộc sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhưng rốt cuộc xảy ra biến cố. Chồng Hàn Tư là người đàn ông tuyệt vời trong mắt bà, hiển nhiên cũng là viên kim cương sáng lấp lánh trong ánh mắt của toàn bộ những người phụ nữ khác. Mà việc ông có vợ không hề tạo ra ảnh hưởng quá lớn đến tham vọng của những người phụ nữ đó. Hàn Tư sinh ra đã đứng trên vạn người, thanh cao, ổn trọng, ghen ghét là loại cảm xúc tầm thường hạ thấp bản thân. Bà ấy ngoài mặt thấy lại vờ không thấy, quyết tâm tin tưởng chồng mình.

Cho đến khi chồng bà đem đứa con từ trên trời rớt xuống mang về, cả thế giới quan dường như sụp đổ. Hàn Tư tức giận, mặc kệ hình tượng cùng sự thông minh của mình chạy đến chất vấn chồng, chỉ nhận lấy thái độ cùng ánh mắt lạnh nhạt. Ông ấy từ đầu luôn nhận định cuộc hôn nhân này chỉ liên quan đến lợi lộc của hai gia tộc, làm sao tồn tại tình yêu? Ông ta không tin vào tình yêu của nhà giàu, càng không tin người thông minh, tài trí như bà lại chịu lùi bước đằng sau ông.

Hàn Tư ôm nỗi đau, thất vọng tột cùng nhưng không hề nói ra một chút về tình cảm thật sự của mình cho chồng hiểu, bà ta quyết dùng sự nông cạn trong tình cảm của ông ta làm thành công cụ kết thúc hôn nhân như trò cười này. Thời điểm đó nền kinh tế nước Ý gặp biến động, đương nhiên chồng bà ta cũng gặp khó khăn bất trắc, nếu không nhờ gia đình bà góp sức sẽ dễ dàng rơi vào cảnh khốn cùng. Bà lạnh lùng bắt ông ta kí đơn ly hôn, dứt khoác rời đi, đồng thời rút toàn bộ vốn của gia đình mình khiến ông ta suy sụp, dùng ánh mắt thù hận nhìn bà. Không thể trách được Hàn Tư, đó là lòng tự trọng đã đánh mất cần lấy lại, ông ta xứng đáng được nhận lấy, càng không muốn để ông biết được một chút về tình cảm đau khổ của mình.

Đem đứa con chưa tròn hai tuổi lặng lẻ trở về nước, nhưng từ đó không ai biết đứa trẻ ở đâu nữa, thời gian trôi qua mọi thứ cũng trôi vào dĩ vãng. Còn về đứa trẻ chồng Hàn Tư mang về kia nghiễm nhiên bước vào hộ khẩu nhà họ lý, mẹ ruột cậu ta đã mất vì sinh khó, chồng Hàn Tư không muốn con mình bị người ta chê cười, khi Hàn Tư rời đi ông ta như rơi vào đáy vực lại vì sinh mệnh mà cố gắng vùng dậy. Lấy lại quyền lực tiền tài như trước kia, cũng điều tra biết được Hàn Tư đã giấu đứa con đầu của hai người mà đi tìm hạnh phúc mới, ông ta liền lợi dụng đưa con riêng của mình vào vị trí con đầu.

Đứa trẻ đó lớn lên nhìn tên trong hộ khẩu, mặc nhiên hiểu lầm Hàn Tư chính là mẹ mình, chồng cũ Hàn Tư dù căm ghét vẫn phải tiếp tục che giấu vì tương lai của con, bên cạnh đó lại kể với con người mẹ đó xấu xa như thế nào, con không cần quan tâm bà ta.

Đứa trẻ đó chính là Lý Hạo Nguyên. Hắn ta khi lớn lên cố gắng tìm kiếm mẹ mình, bất chấp sự ngăn cản của ba, nhiều lần lén lút đến tìm Hàn Tư, nhận lấy ánh mắt chán ghét, trào phúng lạnh lùng. Hắn ta khát khao tình yêu của mẹ, cũng tận cùng thất vọng vì tình mẫu tử này.

Hàn Tư cũng là Trương phu nhân hiện tại, ban đầu bà ta không hiểu tại sao có một thanh niên xa lạ chạy đến gọi mình là mẹ, tâm tình chán ghét đuổi nó ra xa, lại vì từng câu nói của nó mà bất ngờ, sai người đi điều tra nguyên do. Biết được những việc chồng cũ mình đã làm chỉ cười lạnh, lại âm thầm không phản bác sự hiểu lầm của cậu thanh niên nhỏ non nớt kia. Người đàn ông đó vậy mà lại đem thứ ô nhục này thay thế vị trí con trai của hai người, đã vậy bà ta sẽ khiến ông ta ôm khó chịu suốt đời!

Mọi thứ vẫn luôn suôn sẻ cho tới khi Thánh Khuê xuất hiện, thứ rác rưởi bà ta tùy thời chà đạp lại vì một người xa lạ chống đối bà ta, con ruột của bà ta là Đông Vũ cũng cự tuyệt yêu cầu của bà ta. Cho dù anh không trực tiếp hay cố ý phá hoại cái gì, nhưng sự tồn tại của anh làm cuộc sống của bà gặp biến cố, quen nắm quyền trong tay, bà ta không chấp nhận bất cứ thứ gì cản trở mình.

Yên Nhi chính là công cụ rất thích hợp, bà ta không cần trực tiếp động tay cũng có thể tìm cách phá hủy đối phương.

Nhưng nếu đứa trẻ đó biết thức thời, bà cũng sẽ không tuyệt đường sinh mệnh của ai, chỉ là Hạo Nguyên quá ngoan cố, hắn ta nhất quyết không chịu trở về. Lão già họ Lý đó, chồng cũ của bà sợ Hạo Nguyên biết được sự thật hoặc bị lợi dụng liền uy hiếp cả nhà họ Trương. Cộng thêm ba mẹ Thánh Khuê vốn là một cổ đông hợp tác thân thiết với nhà họ Trương, từ xưa đã có qua lại, vậy mà lại giở trò sau lưng khiến công ty bị thất thoát nghiêm trọng. Nếu như không nhờ một người thân tín bên cạnh bà ta nói cho, thì bà ta vẫn không biết gì.

Đối diện với con trai 'giấy tờ' trước mặt, cảm xúc tức giận nhất thời tiêu tan, chưa đến bước cuối cùng không nói được gì cả. Ai thắng ai thua, ai được ai mất, nhất định phải xem cho rõ. Khóe môi Trương phu nhân nhẹ cong lên, mọi thứ xung đều bị lu mờ bởi vẻ quý tộc cao sang của bà.

Đến khi dáng người phu nhân thướt tha rời đi, Hạo Nguyên cười lạnh, ánh mắt thâm sâu không rõ. Rồi chợt nhớ đến điều gì, bật người đứng dậy, tiến đến chỗ bồi bàn đang chỉnh các chậu cây cảnh gần đó. Khóe môi cong lên nụ cười trào phúng, nắm lấy cổ áo bồi bàn đang cứng đờ người xoay lưng muốn bỏ chạy, ép sát người nọ vào tường.

"Không phải giờ này cậu nên bị nhốt trong phòng làm việc sao? Lại ở đây lén lút nghe trộm, cậu đã nghe được những gì rồi, cảm xúc như thế nào? Bất ngờ? Kinh ngạc?"

Hơi thở nam tính phả lên gương mặt kề sát, Đông Vũ chống cự muốn thoát khỏi, cả người như bị tăng nhiệt, làn da mịn màng từ cổ lên tới mặt đều đỏ lựng. Quán này là tài sản của nhà họ Trương nên anh ta thuận lợi giả dạng, ban đầu chỉ vì nghi ngờ hành động lạ thường của mẹ gần đây mà bí mật đi theo, không ngờ lại thấy Hạo Nguyên xuất hiện.

Từ lúc bước vào đây Hạo Nguyên đã bị bồi bàn dáng người cao gầy đứng gần đó thu hút, mặc dù người này cố tình đứng quay lưng, lại vờ như chăm chú tỉa cắt chỉnh mấy chậu cây, nhưng chốc chốc đôi tai tinh tế khẽ động đậy hướng người về phía này, điệu bộ nghe lén trắng trợn. Thấy anh ta nghe lén một cách ngốc nghếch như vậy mấy lần làm Hạo Nguyên suýt bật cười thành tiếng. Trương phu nhân đã đi rồi, hắn ta chỉ muốn bắt cái người này lại hỏi cho rõ, dù đến nước này che giấu cũng không ít gì nhưng tận trong thâm tâm, hắn ta lại nghĩ cứ để người này mãi ngây ngô, cười ngốc nghếch sẽ tốt hơn. Không biết tự lúc nào, chỉ cần Đông Vũ buông xuống nụ cười, trở nên âm trầm buồn bã hắn ta sẽ cảm thấy khó chịu cùng cực, tay vô thức vươn lên muốn vỗ về lại ngập ngừng bỏ xuống.

Thấy Đông Vũ giãy giụa đấm bùm bụp vào ngực mình, gương mặt đỏ bừng vì tức giận Hạo Nguyên lại vô thức cười xấu xa, hạ môi hôn nhẹ lên trán người kia. Đông Vũ thất thần, trơ mắt nhìn hắn ta làm ra hành động kì quái, trái tim đập loạn trong lòng ngực, lí trí lại mạnh mẽ tự tát mình mấy cái. Mau tỉnh lại! Người này không thích mày, cũng chắc chắn không thể thích mày được! Đáy lòng hụt hẫn không rõ nguyên do, Đông Vũ phân tích thế nào cũng không ra lý do tại sao tim mình lại đau như vậy nữa.

Người bị đè sát vách tường đã thôi giãy giụa, Hạo Nguyên hài lòng buông lỏng chèn ép, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bị rối.

"Vậy mới ngoan, nếu em đã biết rồi anh cũng không tiện che giấu nữa, anh là anh trai cùng mẹ khác cha của em, Lý Hạo Nguyên. Từ giờ nếu gặp khó khăn hãy đến tìm anh, biết không?"

Tuy lời nói nghe không hề dịu dàng lại thập phần ấm áp và chân thành, hắn ta nuông chiều vuốt nhẹ gương mặt thẩn thờ của Đông Vũ, không khỏi thở dài một hơi. Hắn ta làm sao giải thích cặn kẽ cho Đông Vũ hiểu đây, người em trai này ngốc nghếch như vậy, hắn ta nhiều lúc thật muốn hết cách.

..

Thánh Khuê đứng cách một bàn ăn đặc sắc, hơi nóng còn bốc lên hòa cùng mùi hương thơm lừng chăm chăm nhìn tên đàn ông ngồi ôm một bên cánh tay bó trắng. Cảm xúc khó tả, mi tâm cũng nhíu chặt, anh không hiểu tại sao mình phải nhượng bộ đến nước này, chỉ vì một lần nhẹ dạ mà bao nhiêu công sức diễn kịch xa cách đổ sông đổ bể, khiến mọi thứ thành trò cười. Mỗi ngày phục tùng hắn ăn, mặc, ngủ, nghỉ, mỗi ngày nghe hắn lải nhải mấy câu trẻ con, còn phải chịu đựng gương mặt ngu ngốc. Đây là cái gì? Lão hóa ngược? Thần kinh????

Thở dài một hơi, tích tụ một tràn chửi mắng ra tới môi lại bị ánh mắt vô tội, đáng thương dọng trở ngược vô trong họng. Thật sự rất muốn hỏi bao lâu qua cái cô Yên Nhi đó đã làm gì em trai anh nữa??

Thánh Khuê thầm nhủ mình phải bình tĩnh, dù cho hắn nói bị thương một tay nên không ăn được, muốn anh đút cho ăn đến nay là ba ngày rồi! Dù cho đi tái khám bác sĩ đã nói cánh tay hắn lành lại rất nhanh, có thể tự hoạt động nhẹ nhưng về nhà hắn lại tỏ ra yếu đuối không làm được gì! Dù cho sáng mở mắt ra thấy giường và cả cơ thể mình bị chiếm tiện nghi rất lớn! Dù cho hắn tắm cũng phải cần anh cởi áo, cởi quần! Dù cho hắn đã hứa đến đây chỉ để tĩnh dưỡng, sẽ không làm phiền đến anh lại thất hứa réo gọi tên anh cả ngày!!

Không bình tĩnh được nữa!!!

Ánh mắt anh hung hăng liếc thẳng người kia, kiềm chế áp xuống, phát ra âm giọng dịu dàng.

"Em ở đây cũng mấy ngày rồi, bác sĩ nói cũng dần hồi phục vì xương vai em bị trật không nặng lắm, có thể tự hoạt động chỉ cần không làm việc nặng. Em xem nhà anh rất nhỏ, hai tên đàn ông to xác ở chung chắc em cũng thấy rất chật chội đúng không? Anh cũng thấy vậy, hay là..."

Ưu Huyễn ngắt lời: "Không sao! Em thấy tốt lắm, cũng may anh đã chăm sóc em từ nhỏ, chắc không ai làm tốt hơn anh đâu. Ở thêm vài tháng cũng không cảm thấy chán chút nào"

Thánh Khuê sợ hãi xua tay: "Không, không cần mấy tháng đâu chứ! Em khỏi hẳn thì về nhà lập tức đi nha, anh quen ở một mình rồi"

Ưu Huyễn cười cười, lại có chút thất vọng: "Em biết rồi, khỏe hẳn em sẽ về ngay"

Thánh Khuê còn muốn nói gì đó chợt nghe tiếng gõ cửa, bước ra xem thì ra là anh trợ lí của Ưu Huyễn, vừa mở cửa anh ta liền như thiêu thân lao vào nhà làm anh lảo đảo suýt ngã. Ưu Huyễn trông thấy nhíu mày, định trách mắng trợ lí liền thấy anh ta nhào tới ôm chân mình, thất thiểu.

"Ông chủ! Anh mau về đi, tôi sắp bị bà chủ mắng cho thủng lỗ tai rồi, anh xem ba ngày anh thoải mái ở đây tôi như ngồi trong đóm lửa, mỗi ngày bị bà chủ gọi đến hỏi tin tức của anh, cô ấy còn chạy đến công ty tra xét, thiếu điều muốn trói tôi lại tra tấn ra chỗ của anh. Khó khăn lắm hôm nay mới trốn thoát được vài giờ, anh mau gọi cho cô ấy nói một tiếng được không?"

Ưu Huyễn khó chịu đá đá anh ta ra, Thánh Khuê một bên nhìn bộ dạng anh ta ôm bụng cười, xong lại phát hiện có điều không đúng.

"Em chưa gọi cho cô ấy lần nào?"

Ưu Huyễn gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn khai: "Nếu gọi sẽ bị cô ấy tra hỏi rất nhiều thứ nên em cố tình tránh né, anh đừng để ý, em sẽ tìm cách giải quyết nhanh thôi"

Trợ lí nghe vậy vui vẻ đứng dậy: "Ông chủ, anh có thể giải quyết ngay bây giờ luôn đi"

Ưu Huyễn không muốn gọi nhưng bị ánh mắt thành khẩn của trợ lí cùng gương mặt dò xét của Thánh Khuê làm cho sa sút tinh thần. Tạm chấp nhận nói lát nữa sẽ gọi.

Trợ lí vẫn muốn hối thúc hắn làm ngay lập tức nhưng bị ánh mắt lạnh lùng liếc cho im miệng, nhất thời nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon lành ánh mắt sáng rỡ, bụng kêu gào.

Hỏi Thánh Khuê: "Cái này... là do anh nấu sao?"

Thánh Khuê: "Đúng vậy. Anh đã ăn gì chưa? Nếu được ngồi xuống ăn chung đi, tôi nấu nhiều lắm"

Trợ lí gật đầu lia lịa, sáng giờ anh ta không có một hột cơm trong bụng, làm sao từ chối được chứ. Mông chưa chạm được xuống ghế đã bị xách cổ đá thẳng ra khỏi cửa. Ưu Huyễn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh ta, trực tiếp đóng sập cửa lại. Món ăn Thánh Khuê nấu cho hắn, ai muốn ăn cũng ăn được hay sao?

Thánh Khuê âm thầm mặc niệm cho số phận của anh trợ lí.

Hai ngày sau Thành Liệt đến tìm Ưu Huyễn, Thánh Khuê ra ngoài mua thức ăn nên không có nhà, thật ra là do Ưu Huyễn cố tình sắp đặt.

Thành Liệt vẻ mặt âm u, không cần chào hỏi đã lập tức vô vấn đề: "Là do vợ cậu làm, cô ta hẹn Thánh Khuê, lại sắp đặt người theo dõi, định mưu sát. Tôi có chút không hiểu, một người nhát gan như cô ta sao có khả năng làm ra việc tày trời này, quen biết bao nhiêu năm tôi rất hiểu rõ, tất cả những thứ cô ta có đều do gia đình an bài, từ nhỏ sống trong an nhàn không có chút tiến thủ. Như một con thỏ, dễ dàng bị người ta bắt nhốt, phụ thuộc, không có bản lĩnh. Phía sau chắc chắn có người ra tay, lợi dụng cô ta"

Ưu Huyễn sắc mặt đang hạnh phúc ban đầu dần trở nên lạnh lẽo, dám động vào Thánh Khuê quả thật là chán sống rồi. Từ khi nào mà cô ta thay đổi thành như vậy, hắn tự nhủ bao năm qua chưa từng một lần đối xử tệ bạc với cô ta, ngược lại muốn gì cho nấy, danh phận đường hoàn. Cô ta không thể không thỏa mãn. Thánh Khuê cho dù mấy lần cố tình thể hiện tính cách xấu nhưng hoàn toàn không hại gì đến cô ta, tại sao lại muốn hại anh ấy? Đầu óc Ưu Huyễn hiện giờ chỉ có căm phẫn, tức giận, động vào ai hắn không quan tâm nhưng không được động vào Thánh Khuê. Hắn chắc chắn sẽ bắt người đó phải trả giá!

Thành Liệt thấy hắn im lặng lại tiếp tục nói: "Tiếp theo phải làm gì? Tôi đã thuê người điều tra mấy tên côn đồ lần trước, nhưng chúng giống như biến mất khỏi thế gian này vậy, không tìm ra bất cứ chứng cứ nào, giấy tờ giao dịch cũng bị hủy không rõ nguyên do. Người đứng sau tuyệt đối không tầm thường"

Ưu Huyễn cười lạnh: "Nếu hôm đó tôi không đi theo Thánh Khuê thì hiện giờ anh ấy đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi, tôi nhất định phải tìm ra, khiến chúng sống không bằng chết! Không phải còn một người chưa biến mất sao?"

Thành Liệt xoa xoa mi tâm đau nhứt, mấy hôm nay cậu ta chạy đôn đáo tìm tin tức mấy tên côn đồ vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ tiếc hiện tại anh ta không đủ năng lực, hoặc có lẻ người đứng sau Yên Nhi đã tính toán vô cùng kĩ càng.

"Cô ta chắc chắn sẽ chối, nhưng cậu định trở mặt với cô ta ngay bây giờ? Còn tiểu Bảo..."

Ưu Huyễn: "Yên tâm, tôi không hành xử lỗ mãng đâu, có cơ hội sẽ tìm cách đưa tiểu Bảo đến nơi khác"

Đột nhiên có tiếng mở cửa, Ưu Huyễn với Thành Liệt lập tức thu hồi nét mặt âm trầm, giả vờ cười ha hả. Thánh Khuê chạy vội vào nhà lấy chiếc ví để quên trên kệ, liếc mắt thấy Thành Liệt vui vẻ hỏi: "Cậu đến đây khi nào vậy? Tìm tôi hả?"

Thành Liệt sán tới nắm khuỷu tay anh: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi đến tìm mà cậu không có nhà nên ngồi đây đợi nè"

Thánh Khuê à một tiếng, nhìn sang Ưu Huyễn đang cuối đầu ngồi khựi móng tay, cảm giác không khí có chút bất thường. Hướng ánh mắt nhìn Thành Liệt vẻ dò xét, cậu ta cười haha, giả vờ cuối xuống dựa vào vai anh dụi dụi. Rõ ràng là tránh né!

Nhưng anh cũng không trực tiếp vạch trần hai người, giả vờ lơ đãng hỏi: "À, lần trước lu bu quá nên tôi quên hỏi, sao cậu lại biết Ưu Huyễn ở bệnh viện mà dẫn tôi tới?". Anh chơi thân với Đông Vũ và Thành Liệt từ nhỏ, tất nhiên Ưu Huyễn cũng biết hai người họ, nhưng theo anh nhớ mối quan hệ của hai người không thân thiết đến nỗi gọi cho nhau đến thăm. Nhất là kiểu người không quan tâm việc của người khác như tiểu Liệt, với lại vẻ mặt cậu ta luôn bĩnh tĩnh như biết trước mọi việc vậy, trong này nhất định có điều kì quái!

Thành Liệt gãi gãi đầu trả lời lưu loát: "Hôm đó đang đến nhà tìm cậu thì thấy cậu ta bị đánh bầm dập giữa đường, tôi tốt bụng dẫn cậu ta đi bệnh viện thôi". Tất nhiên là không phải vô tình, chính Ưu Huyễn gọi cậu ta đến.

Thánh Khuê suy nghĩ đến ngày hôm đó, rõ ràng lúc gặp anh hắn vẫn rất bình thường, sao tự nhiên lại bị đánh?

Ưu Huyễn như biết được suy nghĩ của anh lập tức nói: "Em bị ăn cướp đánh lén muốn cướp ví tiền, tức giận nên em đuổi theo bắt hắn thì bị chém một nhát, cũng may Thành Liệt đi ngang qua giúp."

Nghe rất hợp lí, anh đã tin quá nửa, cũng không có ý định hỏi nhiều, hai người họ cho dù có muốn giấu anh cũng chắc chắn không phải ý xấu. Gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi dẫn Thành Liệt cùng đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa còn nghe tiếng Ưu Huyễn vọng theo từ sau lưng, thần kinh tóc tai phút chốc dựng đứng: "Tiểu Khuê của em, đi mau về mau nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top