Chap 18
Đăng kí 3g liều mạng đợi nó chạy chậm còn hơn con rùa!! Huhu đăng một chap thôi mà chờ đợi mòn mỏi a~ 😭😭😭
———————————————
Phòng bếp tỏa ra mùi hương thơm lừng, tiểu Bảo nhỏ nhắn nhanh nhảo chạy vào, môi nhỏ cười tươi gọi mẹ. Cậu bé chơi đùa thật lâu nên giờ đã đói bụng, nghe mùi thức ăn vô cùng hấp dẫn, cái bụng nhỏ kêu 'ọt ọt' hòa cùng tiếng cười giòn tan. Cậu nghiêng đầu nhìn bóng lưng người phụ nữ đeo tạp dề màu hồng đang loay hoay đặt dĩa đồ ăn lên bàn, mỉm cười dịu dàng vẫy tay gọi cậu, thanh giọng hiền hòa.
"Bảo Bảo, lại đây, đói bụng rồi đúng không? Chúng ta chờ một lát đợi ba về cùng ăn, để mẹ rửa tay cho con."
Tiểu Bảo ngoan ngoãn đi tới, hai bàn tay nhỏ vươn lên được mẹ bế đến bồn rửa tay, miệng bi bo hỏi: "Bao giờ ba về ạ? Tiểu Bảo đói bụng rồi."
Yên Nhi mỉm cười nhìn lên đồng hồ trên tường, đáng ra giờ này Ưu Huyễn phải về tới nhà rồi, anh ấy nói hôm nay chỉ đi gặp đối tác bên ngoài, chẳng lẻ có chuyện gấp phải tăng ca sao?
"Để mẹ gọi ba con thử?"
Nói xong liền bế tiểu Bảo lên ghế dựa, lấy điện thoại gọi, nhưng cuộc đầu tiên không có ai bắt máy, cô ta lại gọi tiếp cuộc thứ hai, cuộc thứ ba, cuối cùng cũng có người bắt máy. Nhưng thanh giọng vang lên đầu dây bên kia lại không phải người cô ta tìm, cũng chắc chắn không là người nên nhận cuộc gọi này.
Thanh giọng hơi trầm có chút như bị nghẹt mũi, nhẹ phát ra: "Alo?"
Yên Nhi nghi vấn hỏi: "Anh là ai?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, chậm rãi đáp: "Tôi là... nhưng cô là ai? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?"
Yên Nhi có vẻ hơi tức giận: "Tôi là vợ của chủ số điện thoại này! Anh là ai sao lại giữ điện thoại của anh ấy?"
Đầu dây bên kia như chợt thức tỉnh, giọng nói lại luôn mang theo đùa cợt: "À... có để tên này, haha, nói chung, cô không cần biết tôi là ai, cô tìm Huyễn Huyễn có việc gì không? Anh ấy đang thay đồ nên tạm không nghe máy được". Lúc nói đến hai chữ Huyễn Huyễn lại như cố ý nhấn mạnh, yểu điệu, thân thiết vô cùng.
Yên Nhi thiếu điều muốn lôi cái giả tiểu tam kia tới trước mặt tát cho vài cái nhưng lại không làm được, cố gắng bình tĩnh như là không bị kích động, Ưu Huyễn không phải người thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Từ khi cưới, cô ta chưa một lần thấy hắn tiếp xúc quá phận với bất cứ cô gái nào dù là trong công việc, hết giờ làm là về nhà, cũng không rượu chè bè bạn, huống chi tìm đến nam nhân?
Tuy đột nhiên gương mặt Thánh Khuê hiện lên trong suy nghĩ, cô ta cực lực ném sang một bên, giọng nói đầu dây bên kia chắc chắn không phải Thánh Khuê. Vậy rốt cuộc là ai đây? Tại sao Ưu Huyễn vẫn chưa lấy lại điện thoại? Gương mặt cô ta vặn vẹo đến đáng sợ vì tức giận, tiểu Bảo ngơ ngác trông thấy mẹ mình tức giận có chút sợ hãi, cúi đầu cắn móng tay nhỏ không dám ngẩng mặt lên nữa.
Trong đầu Yên Nhi liên tục lặp lại câu 'anh ấy đang thay đồ', hai người làm gì mà lại phải thay đồ, chẳng phải anh ấy đi làm thì nên về thẳng nhà mới thay đồ sao? Cảm xúc ghen tuông khiến cô ta như muốn bùng nổ đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp tắt máy. Tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, có thể đây chỉ là hiểu lầm, cũng có thể có người cố ý mưu đồ chia rẻ tình cảm vợ chồng của hai người.
Nhưng ai lại muốn chen chân vào giữa hai người bọn họ đây? Chẳng lẻ... Thánh Khuê đó ngoài mặt luôn tỏ ra chối bỏ, thanh cao, không thừa nhận, sau lưng lại mưu đồ hãm hại? Tìm một người khác giở trò thay mình vì sợ bị phát hiện? Nếu thật vậy thì quá giả tâm rồi, là cô ta coi quá coi thường anh chăng? Bộ mặt thanh khiết đó, mỗi lần đều giở thói chán ghét cho cô ta thấy, lầm tưởng anh ta không có ý đồ với Ưu Huyễn, sau lưng lại mềm mỏng ân cần, hòng quyến rũ chồng cô ta, khiến cô ta tức giận làm ra hành động quá khích liền thuận nước nhỏ nhẹ bên tai Ưu Huyễn, nói cô ta xấu tính, chia rẻ tình cảm? Lòng Yên Nhi bồi hồi không yên, tim đập không ngừng, cô ta chỉ mong Ưu Huyễn mau trở về, cùng cô ta nói rõ tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm!
Bệnh viện, Thành Liệt tai nghe tiếng cúp máy kêu 'tút tút' khóe môi không kìm được bật cười haha, thành công chọc tức con mèo nhỏ rắc rối nhà Ưu Huyễn rồi. Liếc mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt, không hiểu là vui hay buồn lắc nhẹ đầu, thuận tay đưa điện thoại trả lại cho trợ lí của Ưu Huyễn nói:
"Trả cho cậu, Ưu Huyễn có hỏi thì cứ nói tôi đã bắt máy thay hắn. À, tôi định xuống dưới mua nước ngồi đợi, cậu đi cùng không?"
Người trợ lí như cười như không nhận lấy điện thoại, suy nghĩ chắc giờ ông chủ hẳn không về liền nên gật đầu, cùng Thành Liệt rời khỏi. Trên đường đi, trợ lí của Ưu Huyễn không nhịn được quay sang hỏi Thành Liệt một câu:
"Cậu nói như vậy với bà chủ không sao chứ?"
Dù sao Yên Nhi cũng là vợ chính thức của ông chủ, người này lại ngang nhiên tạo ra hiểu lầm như vậy, tuy nói có lẻ ông chủ sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng mà a, không đắc tội vẫn là tốt nhất. Nhỡ đâu đột nhiên ông chủ quan tâm, trách trợ lí như hắn ta nhàn rỗi gây rắc rối cho chủ, miếng cơm này có giữ nổi hay không?
Thành Liệt đương nhiên biết rõ nội tâm của anh trợ lí, nhàn nhạt cười: "Anh yên tâm, có gì tôi chịu trách nhiệm, tuyệt đối không làm liên lụy đến anh!"
Nghe được lời khẳng định chắc chắn, người trợ lí coi như thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua muốn tìm đường lui thôi. Bản thân anh ta đủ thông minh để thấy rõ ai mới là người ông chủ quan tâm nhất, chính là cái người con trai trắng trẻo ôn nhuận đã bước vào phòng bệnh ông chủ. Đồng thời, lại có chút luyến tiếc cho bà chủ hiện tại, cuộc đời không đoán trước việc gì, dự là sắp có bão tố đi.
Trong phòng bệnh, Thánh Khuê sắp xếp đồ cho Ưu Huyễn, giúp hắn mặc áo chuẩn bị về nhà, từ lúc bước vào hai người thật ra cũng không nói được với nhau bao nhiêu câu. Giữ trong lòng mãi thành quen, huống hồ cái vỏ bọc tự tạo vác trên mình như nặng ngàn cân. Chỉ là, lần này hai người có chút tiến triển thuận hòa hơn những lần trước gặp mặt. Thánh Khuê không tùy ý kiếm chuyện khiêu khích, tỏ ra lạnh nhạt, Ưu Huyễn cũng ôn ôn nhu nhu yên lặng nhìn thân ảnh anh qua lại trong phòng, thật sự nếu thời khắc này giữ mãi thì thật tốt.
Có thể do nhìn thấy Ưu Huyễn bị thương nên anh mềm lòng tạm bỏ qua kháng cự, cứ như trở về làm bản thân của khi xưa, dịu dàng chăm sóc hắn, lòng lo cho hắn, con người mà hiện tại anh luôn luôn tự chối bỏ. Có trời mới biết, cái ôm nhẹ đó đã nhém xíu đập vỡ bờ tường cứng cáp anh khó khăn xây dựng, một chút nữa thôi anh đã yếu lòng ôm chầm lại hắn nói ra tất cả. Nhìn thấy hắn yếu ớt tựa vào ngực anh như đứa trẻ, ỷ lại, phụ thuộc, bám người, cầu an ủi tất cả đều có thể đem đi hình dung. Phút chốc còn nghĩ, người đàn ông mạnh mẽ những lần trước anh gặp có phải là hắn không nữa? Hay là hắn cũng tự tạo một vỏ bọc như anh, bên trong lại mềm yếu, đầy tổn thương? Lòng đau nhói, anh không muốn nghĩ tới, càng nghĩ chỉ càng làm ý chí thêm thụt lùi mà thôi. Nếu bây giờ anh nói ra tất cả, ở bên cạnh hắn vậy bao lâu nay mục đích anh cố gắng để làm gì?
Ưu Huyễn vẫn luôn nhìn anh không bỏ lỡ một khắc, thấy mi tâm người kia nhíu chặt động người bước tới: "Sao vậy?"
Thánh Khuê lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng: "Không có gì, đây là giấy xuất viện, giờ có thể về rồi. Em đã gọi cho vợ chưa? À, có trợ lí đưa em về rồi, không còn gì nữa anh cũng về đây. Em cẩn thận một chút."
Ưu Huyễn ủy khuất níu anh lại: "Anh định bỏ em đi liền sao? Vết thương còn đau lắm, em không cử động mạnh được."
Thánh Khuê khóe mắt trông người kia cố tình nhõng nhẽo quyết không động tâm: "Anh gọi trợ lí cho em, vậy là không ở một mình rồi, về nhà vợ em sẽ chăm sóc cho em chu đáo, anh không cần ở lại đúng không?"
Ưu Huyễn có chút quẫn bách, đại não cố gắng vận động tìm cớ: "Em, em không muốn cô ấy lo lắng, tạm thời có thể cho em ở nhờ nhà anh không? Cô ấy rất yếu đuối, nếu biết em bị thương sẽ không ngừng lo lắng, sợ sẽ sinh bệnh, vậy không còn ai lo cho tiểu Bảo rồi. Anh xem, tốt nhất để em hồi phục rồi hả về nhà, em nhất định không làm phiền anh đâu, chỉ ở yên một chỗ đợi vết thương lành, được không?"
Thánh Khuê hạ thấp ánh mắt, thì ra là lo lắng cho Yên Nhi, cũng phải, cô ấy nhỏ nhoi yếu đuối nên Ưu Huyễn lo lắng là điều hiển nhiên, dù sao hai người đã là vợ chồng, em ấy yêu thương vợ như vậy âu cũng đã trưởng thành một người đàn ông tốt. Nếu là Ưu Huyễn của khi xưa, chắc sẽ làm nũng muốn anh chăm sóc, chứ không phải quan tâm chú ý tới như vậy. Anh quyết định buông tay là ý định rất đúng, có điều, lời hắn nói cũng có chút không đồng ý được.
"Nếu vậy em thuê khách sạn mà ở, nhà anh rất nhỏ chỉ có hai phòng thôi, Đông Vũ hay đến chơi ngủ lại, không tiện đâu."
Ưu Huyễn cũng không cho là đúng: "Em đang bị thương cánh tay, hoạt động không tốt, thay đồ cũng cần có người giúp, nếu ở một mình thì làm sao được?"
Thánh Khuê phiền não: "Vậy em dứt khoác về nhà đi, Yên Nhi dù sao cũng sẽ chăm sóc cho em tốt nhất, tuy cô ấy có chút yếu ớt nhưng cũng không yếu ớt như em nghĩ, vợ chồng có gì cần giấu diếm? Sau này để cô ấy biết được sẽ không vui, sẽ cho rằng em không tin tưởng, bị thương cũng không cần trợ giúp của cô ấy". Thật sự nói ra những lời này không dễ chịu chút nào, nhưng anh buộc mình phải nói ra cho hắn hiểu.
Ưu Huyễn thấy tỏ ra đáng thương không được quyết tâm phải đáng thương hơn nữa, anh là người chịu mềm không chịu cứng, thấy người khác lâm vào khốn cảnh sẽ tự sinh cảm giác ra mặt bảo vệ, à, chính là kiểu yếu lòng điển hình.
"Thật ra, gần đây công ty của em gặp bất đồng với bên nhà cô ấy nên tạm thời có chút không muốn gặp nhau, ai cũng cần có thời gian suy nghĩ mà. Có thể vì chuyện trước đây nên anh không muốn...". Ưu Huyễn đột nhiên lại không biết dùng từ gì để miêu tả: "Em đã suy nghĩ thông suốt rồi, dù không có tình cảm kia, chúng ta vẫn là anh em, vẫn có thể bên cạnh như lúc xưa, em sẽ không ép anh gì cả, chỉ cần, đừng tránh né em nữa. Anh cũng không thể tránh em cả đời được, chi bằng, đừng cố từ bỏ đứa em trai này nữa, em cũng chỉ có anh là anh trai, cũng coi như để em có cơ hội báo đáp ân tình anh và cô chú đã chăm sóc em từ nhỏ, được không?"
Ánh mắt hắn chân thành làm lay động đáy lòng anh, rất muốn cự tuyệt, lòng không ngừng nặn ra một lí do chính đáng để từ chối. Lời hắn nói quả thực không nên chấp nhận nhưng nếu anh cương quyết từ chối thì chứng tỏ anh vẫn còn tình cảm vươn vấn, lòng vẫn đục nên không thể trong sáng coi hắn như một người em trai bình thường. Nhưng nếu chấp nhận, anh quả thực không tin tưởng trái tim mình có chịu nổi hay không, vốn dĩ lâu nay luôn tìm cách né tránh, không gặp mặt, mắt không thấy tâm không phiền. Hắn đã nói suy nghĩ thông suốt như vậy, đến nhờ anh chẳng qua vì lo lắng cho người phụ nữ của hắn với cần một người chăm sóc, trùng hợp anh cũng từng là người thân của hắn. À, bây giờ chắc cũng là người thân, người thân không muốn gặp mặt.
Thánh Khuê tự mình chìm trong suy nghĩ không chú ý bản thân mình nãy giờ luôn bị người ta lợi dụng nắm lấy tay không buông. Ưu Huyễn biết anh đã động tâm, lòng vui sướng vẫn giả vờ ngoan ngoãn ngồi yên, chờ thời cơ thích hợp. Thời khắc Thánh Khuê suy sụp tinh thần, buộc miệng nói đồng ý, hắn liền nhanh nhẹn đứng dậy, tay vẫn nắm tay anh kéo người đi. Thánh Khuê nhìn gương mặt xanh xao lại cười tươi phơi phới của hắn, không hiểu sao mùi vị bị lừa đậm đặc dâng lên!?!!
Thế nên cuối cùng hai người cùng nhau về nhà, Thành Liệt thì được trợ lí của Ưu Huyễn đưa về. Yên Nhi sau đó cũng nhận được cuộc gọi của trợ lí, khỏi cần nói cũng biết cô ta căm phẫn, suy sụp tinh thần như thế nào, trợ lí làm tròn bổn phận lại âm thầm lau mồ hôi hột. Tại sao lại có cảm giác tiếp tay cho ông chủ đi ngoại tình vậy nè, lại còn lấy lý do chính đáng là đi gặp đối tác bên nước ngoài, tạm thời mấy ngày không về, điện thoại do trợ lí là anh ta giữ vì hắn đi gấp quá để quên! Ông trời ơi! Vậy chẳng phải mấy ngày tới người bị phu nhân 'ám sát' ngoài anh ta sẽ còn ai vào đây??!
Nhìn gương mặt trắng nhách đầy mồ hôi và khốn khổ Thành Liệt ngồi cười trên nổi đau của người khác, xong sau khi đã cười hả dạ mới quay sang vỗ vỗ vai anh trợ lí, tỏ vẻ quan tâm nói: "Tôi sẽ cầu trời phù hộ cho anh... haha"
..
Thánh Khuê cả người sảng khoái bước ra từ phòng tắm, nhìn ra cửa sổ trời đã tối đen, mở khóa cửa để gió lùa vào. Cả ngày hôm nay không thấy Đông Vũ tới đây ồn ào vui vẻ thấy có chút thiếu thốn, cả Hạo Nguyên cũng mất tích luôn, chẳng lẻ hai người họ lén anh đi hẹn hò sao? Haha, nếu vậy anh nên vui hay nên buồn đây? Hạo Nguyên là một người tốt, tuy thân thế có chút bí ẩn nhưng hắn ta có thể đường hoàng đi đây đi đó thì không phải tội phạm trộm cướp gì, miễn sao hắn ta đối xử tốt với tiểu Vũ là anh yên tâm rồi.
Gọi một cuộc cho Đông Vũ, tâm tình thoải mái nằm lên chiếc giường mềm mại, không lâu sau người kia đã bắt máy, Thánh Khuê vui vẻ nói:
"Tiểu Vũ ca ca, hôm nay cậu không thèm đến tìm tôi một lần nào nha."
Đông Vũ: [Nhớ tôi rồi sao? Giờ cậu mới biết tầm quan trọng của ca ca hả?]
Thánh Khuê biểu môi, cũng không phản bác: "Giờ thì biết rồi, ca ca đừng có bỏ bê em trai này nữa, mai cùng nhau đi ăn đi."
Đông Vũ: [Ưm... có lẻ không được rồi, giờ tôi bận lắm, cậu tìm Hạo Nguyên với tiểu Liệt đi. Khi nào ca ca xong việc sẽ chạy đến tìm cậu.]
Thánh Khuê nhạy cảm phát hiện, lo lắng hỏi: "Cậu bị cảm đúng không? Giọng khàn cả rồi, đừng làm việc quá sức, nhớ uống nhiều nước ấm. Đã mua thuốc chưa? Trưa mai tôi mang thức ăn với thuốc đến cho cậu được không?"
Đông Vũ: [Không cần đâu, tôi đã mua thuốc rồi, giờ công ty đang căn thẳng lắm cậu không nên đến đây. À, Hạo Nguyên có nói gì với cậu không?]
Thánh Khuê suy nghĩ, lém lĩnh nói: "Không có, cả ngày hôm nay tôi không gặp anh ta, còn tưởng hai người lén tôi đi hẹn hò nên mới gọi điện bắt gian đây này. Cậu có nghiêm túc chuyện với anh ta không đấy?"
Đông Vũ bị chọc cho bật cười: [Sao cậu có thể nghĩ ra chuyện như vậy thế? Người anh ta thích là cậu, thời gian qua vô thức coi tôi là bạn thân nên quan tâm tôi một chút thôi, cậu ghen rồi hả? Đã nói tôi sẽ không nhờ vả anh ta đưa đón rồi mà, tim ca ca chỉ có cậu, không được suy nghĩ lung tung biết chưa?]
Thánh Khuê xì một cái, lại nghe Đông Vũ nói tiếp, giọng anh ta bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường: [Tiểu Khuê, có thể một thời gian tới không đi gặp cậu được rồi, mấy chục chồng tài liệu đang nằm vẫy gọi tôi, cậu phải tự chăm sóc bản thân, may là Thành Liệt đã về rồi, Hạo Nguyên cũng sẽ thay ca ca chăm sóc cậu. Chuyện của Ưu Huyễn cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, mắt không thấy tâm không phiền, tuy là biện pháp tức thời nhưng tôi biết cậu vốn dĩ đã không quên được cậu ta. Đợi tôi giải quyết xong việc công ty sẽ có nhiều thời gian, đưa cậu đi du lịch khuây khỏa, à, tìm người yêu cho cậu nữa. Tôi thấy Hạo Nguyên là một người tốt, sau này tôi sẽ điều tra kĩ lai lịch của anh ta, thử mở lòng cũng là một biện pháp không tồi. Cậu phải biết, cậu không phải người sai, có sai thì cũng đã tự mình chuộc lỗi nên đừng tự trách dày vò bản thân nữa. Trong cuộc đời này người Nam Ưu Huyễn nợ nhiều nhất chính là cậu! Coi như là vì người bạn thân này, đừng làm những hành động tự tổn thương thân thể như lần trước nữa, được không? Nếu cậu không hứa, tôi làm việc sẽ không tập trung được, sẽ bị mắng đến chết thôi!]
Thánh Khuê mỉm cười, nhẹ lau đi giọt nước mắt đọng trên má. Còn khuyên nhủ anh nhiều như vậy, đừng tưởng anh không biết anh ta cũng luôn tự giày vò mình vì sự cố năm đó. Bản thân đang bị vùi trong áp lực lại đi an ủi một người nhàn rỗi như anh, nói anh ta ngốc nghếch hay là tốt đến tinh thần bất ổn rồi đây? Tự nhủ tạm thời không nên nói với Đông Vũ việc Ưu Huyễn đến nhà anh ở, nếu không anh ta chắc sẽ bay đến đây tống cổ Ưu Huyễn ra khỏi nhà mất, cũng không nên làm phiền ngay lúc này, Đông Vũ đã đủ mệt mỏi rồi. Nghe giọng cũng biết người đang tiều tụy như thế nào, Đông Vũ mà nói chuyện nghiêm túc, chính là đã xảy ra chuyện! Dù anh ta đã cố ý cười cười cho anh nghe tiếng, nhưng anh không phải người thiếu thông minh được không? Đương nhiên phân biệt được bảo bối của mình vui thật hay vui giả, cười có vui vẻ như hàng ngày không.
"Tôi biết rồi, mau mau hoàn thành công việc đi, chậm chạp là tôi sẽ quên mặt cậu luôn!"
Bấy giờ Đông Vũ mới cười cười đáp lại, chỉ là, không hiểu sao Thánh Khuê lại cảm giác lo sợ, cứ như sắp bị mất đi người bạn này vậy, sau cuộc gọi cứ bồn chồn không yên trong lòng.
Điện thoại trong tay rung lên, Thánh Khuê mở máy, là tin nhắn của ba mẹ, đại khái là khâu đặt vé máy bay xảy ra vấn đề, chuyến bay bị hoãn nên một tuần nữa ba mẹ mới về đây được. Thánh Khuê gọi lại cho hai người, hỏi thăm một chút.
Tắt máy, anh bước ra khỏi phòng xuống nhà bếp tìm nước uống, lưỡng lự có nên đi xem hắn một chút không. Đứng trước cửa phòng ngủ dành cho khách, anh loay hoay đi qua đi lại gần mười vòng, cuối cùng hít một hơi thật sâu chậm chạp gõ nhẹ cửa.
Không ai trả lời, anh mở hờ cánh cửa, ánh sáng theo khe nhỏ lọt vào, rọi vào thân người đang nằm ngoan ngoãn trên giường nhắm mắt ngủ. Thánh Khuê liền đóng cửa lại, thở dài, miệng lẩm bẩm.
"Mày tiếc cái gì chứ? Em ấy ngủ rồi không phải tốt hơn sao?"
Lại thở dài, vò vò mái tóc của mình rối thành một đoàn, dứt khoác chạy về phòng ngủ sớm.
Mộng mị gặp ác mộng giữa đêm, cảm giác như có một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mi tâm, vỗ về, phó mặc bàn tay bị anh nắm chặt do sợ hãi. Thật ấm áp, hơi thở cũng thật quen thuộc, chỉ là khi tỉnh mộng, sẽ phải hụt hẫn như bao năm qua.
...
Tại một quán cafe sang trọng gần trung tâm thành phố, Hạo Nguyên thận trọng bước tới chỗ người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh cửa kính. Gương mặt bà ấy lạnh lùng lại đoan trang quý phái, vừa nhìn liền biết phu nhân của một gia đình danh giá. Hạo Nguyên đối với người phụ nữ này ngoài nghiêm túc vẫn chỉ có nghiêm túc đối mặt, tận trong đáy lòng lạnh lẽo bài trừ.
Hắn ta lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, người kia dường như một chút cũng không chú ý tới có người đến, nhàn nhã ngắm nhìn đài phun nước bên ngoài. Hạo Nguyên cười lạnh, không tinh tế phá vỡ tâm tình ngắm cảnh vật sáng sớm, nói:
"Trương phu nhân hẹn tôi tới đây chỉ để ngắm đài phun nước?"
Trương phu nhân nghe vậy mới quay đầu nhìn hắn ta, cười như không cười, hai người nhất mực giống nhau ở chỗ, đều không ưa đối phương!
"Tất nhiên là không. Lý do ta đã nhắn cho con mấy ngày qua rồi nhưng con lại bỏ mặc không thèm ngó tới. Ta đành phải đích thân đến tìm con một chuyến, không phải cầu xin mà là yêu cầu, con cũng nên ngoan ngoãn một chút!"
Hạo Nguyên: "Đây là trực tiếp đe dọa sao?"
Trương phu nhân nhâm nhi tách trà nóng, thản nhiên nói: "Chứ con nghĩ là gì?"
Hạo Nguyên nghe vậy cũng không chú tâm lắm: "Vậy sao? Xin hỏi bà bây giờ lấy tư cách gì để yêu cầu tôi làm theo? Đe dọa coi bộ đúng ý hơn. Sao không tiếp tục làm một Trương phu nhân cao cao tại thượng, sống trong nhung lụa lại để ý đến chỗ ở của một tên xa lạ như tôi làm gì?"
Trương phu nhân mỉm cười nhẹ: "Con vẫn còn trách ta sao? Dù con có trách ta thì cũng nên nghĩ cho bản thân một chút, bên kia nhà cửa rộng lớn, tiền đồ sáng lạng con không ở, lại sang đây chịu khổ. Tự hại bản thân mình ta cũng không thể nói gì, dù sao cũng là cuộc đời của con nhưng lần này lại liên lụy đến ta. Người ba cao cao tại thượng kia của con nghi ngờ ta dùng con để chiếm tài sản, lợi dụng tình thâm, nói nếu con còn không chịu trở về sẽ trực tiếp phá hủy đường kinh doanh của nhà họ Trương!"
Hạo Nguyên khinh bỉ cười nhạt: "Thì sao? Nhà họ Trương tán gia bại sản đi chăng nữa thì có liên hệ gì với tôi? Có vẻ bà mới là người đang hiểu lầm gì đó thì phải, cũng không xem lại tôi với bà hiện tại có mối quan hệ gì? Cũng không trách được ba tôi nghĩ như vậy, khi xưa bà đến vì tiền, ra đi cũng vì tiền, vì tiền đến con mình cũng nhẫn tâm bỏ lại, bị chút hiềm nghi này thì có gì quá đáng?"
Trương phu nhân nụ cười càng lạnh: "Con nghĩ ta sẽ nằm yên chịu chết sao? Con không quan tâm bản thân mình, không quan tâm sự sống chết của người chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sinh con ra, nhưng chắc không thể bỏ mặc người mình thương?"
Toàn thân Hạo Nguyên phát ra khí thế âm trầm: "Vậy nên bà cho người theo dõi, hợp tác với người phụ nữ ghen tuông kia muốn hại Thánh Khuê?"
Trương phu nhân: "Thì ra con cũng không đến nỗi ngu ngốc, còn điều tra được ta có hợp tác với ai."
Hạo Nguyên cười có chút khinh miệt: "Người đàn bà ngu xuẩn đó tôi đã điều tra triệt để từ lâu rồi, một chút động thái đó mà muốn che mắt tôi? Vả lại người như cô ta hoàn toàn không có đủ lá gan và thực lực để hại người. Nhưng bà nghĩ tôi chấp nhận để yên đến hiện tại là vì nguyên do gì? Chứng cứ, ảnh chụp, thông tin giao dịch của bà tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, sẵn đây cảnh cáo bà, không được đụng đến em ấy một lần nào nữa! Nếu không tôi không chắc cái trụ sở đang lung lay của bà kia có bị một cơn gió thổi sập hay không đâu."
Trương phu nhân tức giận bội phần nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong thái, nét mặt không chút biến dạng, đứa con này bây giờ lại ngang nhiên uy hiếp bà ta và cả nhà bà ta vì một đứa con trai không thân không thích? Quả thực nực cười! Bao lâu nay cho dù đứa con này có chống đối nhưng chưa bao giờ dám uy hiếp bà, vì nó vẫn coi bà là mẹ, ao ước tình yêu thương từ bà. Tuy bà ta một chút tình thương cũng không muốn cho người con này, lại khôn khéo dùng nó làm tiền đề, ép Hạo Nguyên hắn ta ngoan ngoãn tuân theo. Giờ đây dường như bà ta cảm nhận được, sợi dây ràng buộc tình mẫu tử này đã biến mất, bằng chứng là hắn ta cả gan nói những lời này!
Được lắm, bà ta thật muốn xem tiểu tử Thánh Khuê đó lợi hại như thế nào, có còn là đứa trẻ yếu đuối năm nào lon ton đến nhà bà ta chơi hay không? Hay lại hóa hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top