Chap 13

Sau khi Ưu Huyễn rời đi anh liền quay người đi hướng ngược lại tìm kiếm đứa bé,  lúc này cũng chẳng cần phải diễn nữa, đứa bé là cốt nhục của hắn, cho dù là hận anh cũng không muốn đứa bé gặp phải bất trắc gì. Lo lắng chạy khắp nơi hỏi thăm, đột nhiên bị một người từ đâu túm lấy, nhận ra là Đông Vũ anh liền thở phào một hơi bảo anh ta tìm giúp đứa bé, Đông Vũ ngơ ngẩn nhìn anh không rõ xảy ra chuyện gì. Tìm đứa bé? Đứa bé nào mới được? Đợi anh ta thức tỉnh thì người kia lại chạy đâu mất nữa rồi.

Chạy ra đường lớn anh thấy một đứa trẻ đang đuổi theo một chú cún con, Thánh Khuê hốt hoảng chạy đến ôm đứa bé lại, nhìn chiếc xe vừa vù chạy qua tim anh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, đứa trẻ trong lòng cũng vì giật mình mà khóc nấc. Thánh Khuê buông cậu bé ra, dịu dàng cho cậu một chiếc kẹo nhỏ, ánh mắt long lanh vì đồ ăn mà bị dụ dỗ không khóc nữa, mỉm cười tủm tỉm nhìn anh. Lòng Thánh Khuê dịu dàng mềm mỏng, nựng nựng cái má bánh bao của cậu bé đến thích ý. Bỗng nhiên có tiếng người hốt hoảng la lên phía trên đầu: "Cẩn thận!!!"

Một vật màu đen sắc bén rơi từ trên cao xuống, không kịp suy nghĩ anh liền đẩy cậu bé ra, một vật cứng ngắc đập lên vai anh rồi rơi xuống đất, lưỡi dao tiếp xúc mặt đất kêu keng một tiếng, lòng Thánh Khuê lạnh lẽo một mảng, nếu lúc nãy thứ đập vào anh không phải cán dao thì... ngẩng đầu nhìn lên, người phụ nữ trung niên trên lầu rối rít xin lỗi, con dao là do bà vô ý làm rớt xuống, vẻ mặt cũng hoảng sợ xanh ngắt không còn hột máu. Lỡ Thánh Khuê có chuyện bà ta chắc chắn không được yên thân, dù là không cố ý ném con dao xuống.

Nghe tiếng đứa bé khóc to anh mới giật mình nhìn xuống, định bước tới ôm lấy đứa  bé thì chợt nghe đằng xa tiếng Ưu Huyễn đang gọi to. Nhất thời ý nghĩ xoay chuyển, anh không đỡ đứa bé nữa, âm thầm giấu con dao vào trong tay áo khoác, bàn tay nắm chặt đầu ống cổ tay không cho con dao rơi ra. Yên lặng đợi Ưu Huyễn chạy đến.

Ưu Huyễn chạy thật lâu, chạy ra cả đường lớn, xung quanh đông đúc người qua lại, quét mắt một vòng lại kêu lên: "Tiểu Bảo! Con ở đâu? Tiểu Bảo!". Chạy ngang vài người hắn lại níu một người lại hỏi: "Xin lỗi, anh có thấy một đứa bé khoảng bốn năm tuổi, làn da trắng, mặc áo màu xanh dương không?". Nhưng đều bị người lắc đầu, tinh thần hắn hỗn loạn lo sợ đứa bé xảy ra chuyện.

Bỗng chốc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa, theo bản năng hắn chạy đến gần, mắt liếc thấy trước mặt anh là một đứa bé ngồi bệt dưới đất, chiếc áo màu xanh dương làm nổi bật làn da trắng trẻo ửng đỏ vì cậu bé đang khóc rất to. Trái tim Ưu Huyễn đánh thụt một tiếng tăng tốc chạy đến, đẩy Thánh Khuê sang một bên ôm lấy đứa bé, thức thời trong lúc hốt hoảng không giảm đi sức lực, làm anh té ngã xuống nền đất xi măng cứng cáp. Ánh mắt anh châm biếm nhìn về phía người kia, không rõ là đau lòng hay tức giận, im lặng chờ đợi cơn phẫn nộ sắp bùng phát.

Ở một chỗ không ai nhìn thấy anh lén lút giấu đi cánh tay phải của mình, vốn được áo khoác che phủ, cảm nhận được dòng nước ấm nóng hòa cùng đau đớn vẫn cắn răng chịu đựng.

Con dao sắc bén trong tay áo cứa vào da thịt, thân thể anh cứng đờ, vốn không thể bị thương nhưng bị đẩy bất ngờ không kịp phòng bị ngã xuống một bên, lưỡi dao vô tri va đập cứa một đường trên cánh tay. Lúc này không thể yếu đuối, chỉ cần xong sự việc lần này hắn sẽ triệt để buông bỏ anh, anh phải gắng gượng đến cùng. Lưng áo ướt đẫm một mảng mồ hôi, bờ môi anh cũng dần chuyển sang nhợt nhạt.

Thánh Khuê gồng mình đứng thẳng người hạ xuống ánh mắt khinh miệt: "Đứa trẻ này thật yếu đuối nhu nhược, như mẹ nó vậy! Hở một tí đã khóc lóc um sùm, chẳng qua chỉ đẩy nó một cái mà làm như chỉa dao vô bụng vậy."

Ưu Huyễn tức giận quát lớn: "Anh câm miệng!!"

Thánh Khuê như không hề cảm nhận được sự tức giận hay tiếng quát lớn lạnh lùng kia, nhếch mép cười giễu cợt: "Rõ ràng em nói tin tôi nhưng nhìn thấy thằng nhóc khóc em liền tỏ ra tức giận, phải, là tôi ức hiếp nó, đẩy nó ngã, em định làm gì tôi đây?"

Con ngươi Ưu Huyễn đỏ tơ máu, hắn tức giận, thật sự tức giận bản thân không biết làm sao. Người hắn yêu ở ngay trước mặt, trong thời gian ngắn lại làm ra những hành động làm tổn hại đến vợ và con hắn, hắn vẫn muốn tin anh, rất muốn tin anh! Đứa trẻ bên cạnh liên tục khóc lớn làm lòng hắn đau thắt, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời, gấp gáp vỗ về, trấn tĩnh đứa bé cũng âm thầm đè nén bản thân. Hôm nay Thánh Khuê rất kì lạ, cứ như anh không là anh nữa, trước khi biết được anh có mục đích gì hắn không thể để bản thân mất kiểm soát. Đau lòng lau đi nước mắt trên gương mặt trắng nõn của đứa bé, hắn chậm rãi trả lời cũng chưa dám nhìn về phía anh: "Em không nghĩ anh làm tổn hại đứa bé."

Thánh Khuê có chút thất thần, cái tự tin nào mà hắn có thể nói ra lời như vậy? Anh không tin bản thân chủ động giở ra thủ đoạn như vậy mà không làm cho hắn phát điên, Ưu Huyễn là người có khả năng bình tĩnh như vậy sao? Việc đáng lẻ nên xảy ra bây giờ là hắn tức giận rồi cho anh một cú, thẳng thừng cắt đứt mọi quan hệ với anh, cái kịch bản anh dày công sắp xếp bị hắn quẳng ở xó nào rồi??? Thở dài một hơi, mồ hôi trên trán không tự chủ tuông ra liên tục, làn da vốn trắng của anh trở nên xanh mét nhợt nhạt, cắn răng chịu đừng mà suy tính. Anh phải làm sao đây? Phải nghĩ cách hành động thật nhanh rồi rời đi, anh sắp cầm cự không nổi nữa rồi.

Thánh Khuê: "Buồn cười! Em cho rằng tôi lương thiện như vậy? Bị một thằng nhóc không biết ở đâu đụng trúng la khóc om sòm, chỉ đá nó sang một bên cũng coi như vì trông nó quá nhỏ bé."

Ưu Huyễn lặng lẽ ngước nhìn anh, tơ máu trong mắt cùng con ngươi sâu thẳm soáy sâu đáy lòng anh, liên tục tìm kiếm trong vô vọng. Hơi thở hắn trở nên khó nhọc, vòng tay siết chặt khiến đứa bé khó chịu mà giãy giụa muốn thoát ra, giọng nói yếu ớt vô lực: "Tại sao anh lại có thể thay đổi thành như vậy? Tiểu Khuê... đừng diễn nữa, anh không phải người như vậy!"

Thánh Khuê muốn phản bác thì đằng sau một người con gái chạy nhanh đến, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, cô ta hoang mang hỏi chuyện gì xảy ra, Ưu Huyễn cuối đầu không trả lời cô ta quay sang anh, ánh mắt dè dặt nhớ đến những lời anh đã nói, định hỏi lại thôi. Lấy ra khăn tay lau vết bẩn trên mặt đứa bé, bản thân vẫn thương tâm thút thít rơi lệ.

Thánh Khuê lắc nhẹ đầu nhìn Yên Nhi, xem ra cô ta đã thật sự sợ hãi, sợ anh cướp đi hạnh phúc của cô ta. Như có như không giả vờ tội lỗi: "Thật xin lỗi đã đẩy ngã con của hai người, tôi không thích trẻ con lại bị thằng nhóc này ôm chân thấy phiền, lỡ chân... đá nó một cái...". Chưa nói xong đã thấy ánh mắt Yên Nhi căm hận nhìn về phía này, Thánh Khuê nhếch mép, quả nhiên lòng dạ đa nghi ích kỉ vẫn nên dùng thủ đoạn lên cô ta là thành công nhất.

Kẻ hăm he đoạt lấy hạnh phúc, giờ lại làm tổn hại đến con cô ta, tin rằng lúc này cô ta chỉ hận không thể cho anh một bạt tay ngay lập tức. Chịu đựng như vậy có lẻ cô ta trong tâm luôn để ý cái nhìn của Ưu Huyễn, thuận nước đẩy thuyền anh lại tiếp tục đả kích: "Ây, dù sao chỉ đá có một cái đứa nhỏ cũng trầy xước vài chỗ, tiểu Huyễn em đừng để ý quá. Về nhà thoa thuốc là hết ngay,  mà em dâu à, em cũng thật vụng về, không trông coi cẩn thận đứa nhỏ, lỡ hôm nay không đụng phải anh mà là người xấu chắc không đơn giản xước vài miếng da nhỏ vậy đâu."

Yên Nhi giận run người, làm con cô ta bị thương còn nói chỉ xước vài miếng, rốt cuộc coi đứa nhỏ là thứ gì? Nhìn sang Ưu Huyễn vẫn im lặng không oán trách Thánh Khuê một câu cô ta càng oán hận người trước mắt này, lẻ nào con hắn còn không quan trọng bằng một tên đàn ông lạnh lùng vô sỉ này sao? Nếu Ưu Huyễn biết được người hắn luôn coi là anh trai tốt này mưu đồ phá vỡ hạnh phúc, đe dọa vợ con hắn thì hắn có còn im lặng như vậy không? Cô ta hận không thể xé nát gương mặt giả vờ lương thiện kia, Ưu Huyễn nhất định nể tình anh em mà không dám làm lớn, nhưng cô ta thì không thể nhịn được. Con cô ta khóc đến đỏ mắt, nhìn mấy vết trầy mà cô ta đau lòng biết bao nhiêu, nếu hiện tại Ưu Huyễn lên tiếng trách Thánh Khuê dù một chút cô ta cũng miễn cưỡng cho qua, nhưng rốt cuộc lại trở nên thất vọng.

Tiếng nức nở của cô ta cứ như không cầm cự được nữa mà phát to hơn, ánh mắt uất nghẹn nhìn Thánh Khuê kẻ vô tâm làm tổn hại gia đình, con cô ta, thật là xấu xa. Nắm chặt gấu áo Ưu Huyễn, ánh mắt tổn thương, giọng thút thít nấc nghẹn: "Là em không tốt, không trông con cẩn thận, thấy tiểu Bảo bị thương em đau lòng khôn xiết nhưng con không có lỗi, bị đá một cái cũng thật đáng thương, con còn nhỏ như vậy sau này lớn lên nhớ lại bị bác mình lạnh lùng đá một cái không quan tâm, sẽ đau lòng cỡ nào. Ưu Huyễn, em cảm thấy bản thân có lỗi cũng không có ý trách móc ai, em chỉ lo cho con, em đau lòng lắm. Em sẽ cẩn thận hơn, không để cho tiểu Bảo bị tổn thương thêm chút nào. Anh Thánh Khuê, có phải em còn nhiều thiếu sót vụng về nên anh không thích em? Em sẽ cố gắng tốt hơn, anh đừng vì em mà lạnh lùng với tiểu Bảo, đứa nhỏ đáng yêu lắm, cũng sẽ rất thích anh."

Thánh Khuê âm thầm vỗ tay trong lòng, rất tốt, cô ta nói một tràng xỉa xói anh như vậy lại trông vô cùng đáng thương. Nhìn ánh mắt Ưu Huyễn âm trầm như vậy chắc đang đánh giá lại sự xấu xa của anh đây mà, cứ tiếp tục như vậy là đúng kế hoạch. Chỉ là... còn định khi nào kết thúc đây, anh sắp xỉu tới nơi rồi, máu ướt đẫm tay áo khoác, vài giọt máu nhỏ rơi xuống đất. Ưu Huyễn đang phân tâm, Yên Nhi thì đang bận khóc lóc nên không ai để ý vẻ mặt xanh xao như xác chết của anh. Bỗng nhiên trước mắt mờ ảo, cảnh vật có chút lẫn lộn mơ hồ, Thánh Khuê cảm giác mình sắp ngất. Giây phút thân người nghiêng ngã thì cảm nhận được hơi ấm mạnh mẽ đỡ lấy anh từ phía sau, giọng nói trầm thấp, ôn nhu ôm lấy anh không chút sai sót, người khác nhìn vào chỉ thấy hai người vô cùng thân thiết ôm tựa gần nhau không thể nhận ra thân thể Thánh Khuê run rẫy yếu ớt nương nhờ người kia: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Thánh Khuê níu kéo phần ít ý thức còn sót, nhẹ mỉm cười: "Xảy ra vài chuyện thôi, đây là em trai em và vợ con em ấy. Hạo Nguyên, đi chơi mệt rồi, em buồn ngủ, anh mang em về đi."

Lý Hạo Nguyên nhìn người trong lòng yếu ớt tựa vào mình không khỏi dâng lên chua xót, ánh mắt quét qua ba người kia, như có như không hơi dừng lại ở chỗ Yên Nhi rồi lại dời đi không một ai nhận ra. Nhẹ nói: "Được", rồi đỡ người quay đi, từ đầu không hề để tâm chào hỏi một tiếng những người còn lại.

Ưu Huyễn nhìn hai người đang rời đi, cõi lòng lạnh lẽo, ánh mắt vô thức dâng lên ý hận kìm nén. Thì ra anh trở về luôn tìm cách từ chối hắn không phải vì nỗi khổ gì, chẳng qua đã có một người đàn ông khác. Hắn còn ở đây không chút mặt mũi nghĩ cho anh, sợ anh ủy khuất, sợ anh đau lòng trong khi người ta chẳng hề để tâm. Cười lạnh trong lòng cũng không tỏ ra biểu hiện gì, đưa vợ con trở về. Khi quay người vô tình thấy được mấy đóm máu nhỏ trên nền đất, hắn nghi hoặc nhìn chăm chăm vào đó, rồi ngẩng đầu nhìn phía xa hai người kia đã hoàn toàn đi mất. Lắc đầu thở dài một hơi, anh làm sao có thể xảy ra chuyện gì. Tự trấn định mình như vậy rồi cũng quay lưng bước đi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán rồi, cái nào đúng cái nào sai cũng không biết được nữa.

....

Thánh Khuê được Hạo Nguyên đưa về nhà sắc mặt đã sớm xanh không còn hột máu, hắn ta không nghĩ vết thương sâu như vậy, trên đường đi dù cho ngất xỉu anh vẫn nắm chặt ống tay áo nếu hắn ta không để ý tay áo anh ướt nhẹp máu cũng không biết người này định giấu con dao chết tiệt đến khi nào. Cẩn thận xử lý sơ qua vết thương, thay một cái áo sạch cho anh rồi nhanh chóng bế anh lên xe chở đi bệnh viện. Nhà hắn ta gần hơn bệnh viện, lúc nãy còn ý thức anh kiên quyết chỉ là vết thương nhỏ muốn về nhà xử lý sơ hắn ta mới lưỡng lự làm theo, giờ con người này cũng ngất luôn rồi, không còn cãi lại được nữa. Thánh Khuê mi tâm nhíu chặt, có vẻ như gặp phải ác mộng hay giả như vết thương làm bị đau, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, hơi thở khó nhọc, thân nhiệt cũng cao hơn bình thường.

Con người này một tiếng trước còn giả vờ thân thể rất tốt, còn suy tính giúp người, biến bản thân thành người xấu, đến khi anh gục ngã thì ai có thể chịu đau đớn thay anh đây?

Hạo Nguyên nhìn anh mà sốt ruột đến mất bình tĩnh, rốt cuộc tại sao anh lại làm mình bị thương đến như vậy? Hắn ta chỉ rời đi một lát anh đã thành ra như vậy, thường ngày hắn ta luôn bí mật đi theo anh, bảo hộ anh an toàn nhưng đến thời khắc anh cần hắn ta thì lại đơn độc một mình. Bàn tay nắm chặt tay lái đến nổi gân xanh, hắn ta không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến anh! Người đó... xem ra cần phải điều tra lại rồi.

Âm thanh leng keng vang lên bên tai, mùi thuốc khử trùng ập vào mũi làm anh có chút khó chịu, hơi chớp mi mắt lờ mờ nhìn thấy một người bận áo trắng đang băng bó cánh tay anh, xem ra là bác sĩ. Thánh Khuê vô thức muốn vùng dậy chạy thoát, lần cuối cùng anh vào bệnh viện là khi anh bị viêm dạ dày, không ăn uống đầy đủ lại hay nhịn đói, tâm trạng ảnh hưởng khiến bệnh tình vô cùng nặng. Nhẵn hai tháng anh bị ba mẹ ép buộc nằm viện, phải khỏi hẳn mới cho về nhà, anh ăn nằm ngủ đi vệ sinh ở bệnh viện đến phát chán, nghe mùi thôi đã muốn nôn ra ngoài. Phản kháng! Anh không muốn quay lại cái nơi quái quỷ này đâu a!!!

Vết thương còn chưa băng lại xong anh đã vùng vẫy làm bác sĩ không thể hoàn thành được, mấy y tá bên cạnh phải kìm anh lại. Thánh Khuê bị mọi người chấn tĩnh nên hơi dịu lại, ngoan ngoãn đợi băng bó xong liền đứng dậy muốn về nhà. Bác sĩ có chút khó xử ngăn người lại: "Đợi chút, tuy vết thương không còn vấn đề gì nhưng thân thể cậu đã nhiễm phong hàn, tốt nhất nên ở lại một đêm theo dõi, khỏe hẳn hãy về."

Thánh Khuê lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần, không cần đâu, tôi rất khỏe, phong hàn cũng không nặng gì."

Bác sĩ vẫn thấy không ổn: "Thân thể cậu hiện tại rất yếu dễ ảnh hưởng đến việc lành lại của vết thương, không kĩ sẽ bị nhiễm trùng, tôi nghĩ cậu vẫn nên ở lại qua hôm sau hẳn về. À, người nhà cậu đã làm thủ tục cho cậu hết rồi."

Mặc dù muốn nhanh đi khỏi nhưng quả thật lời bác sĩ nói không sai, cơ thể anh từ nhỏ vốn không tốt dù cho nhiễm phong hàn nhẹ cũng sẽ suy nhược hơn người bình thường, lúc nãy muốn chạy cũng loạng choạng không đứng vững, trốn cái nổi gì. Mà khoan, người nhà?

Thánh Khuê: "Bác sĩ, ông nói người nhà tôi là..."

Không để bác sĩ lên tiếng thì ngoài cửa đã có bóng người bước vào, Hạo Nguyên nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, thấy người không sao liền âm thầm thở nhẹ. Như cười như không hướng anh nói: "Chưa chết?"

Bác sĩ: "...". Người nhà cũng thật lạ.

Thánh Khuê muốn phun một ngụm nước miếng, thật ra lúc hỏi bác sĩ anh cũng đã lờ mờ nhớ ra người đưa mình đi, chỉ là khi con người này bước vào anh chưa kịp nói tiếng cảm ơn đã bị hắn ta chọc cho nuốt ngược vào trong. Tốt lắm, bị anh phũ riết cũng biết cách xỉa lại rồi.

Bác sĩ quay sang bảo hắn ta khuyên anh rồi dọn đồ đi ra ngoài. Hạo Nguyên đi tới cạnh giường, không năn nỉ hay khuyên giải, hắn ta biết tính cách con người này rất cứng đầu, sẽ không tự nhiên nghe lời hắn ta: "Tôi sẽ quay về nhà lấy đồ, tối nay em muốn ăn gì?"

Thánh Khuê tựa lưng vào giường, nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi nghỉ ngơi một lát nhờ bác sĩ kiểm tra lại rồi về, sẵn ghé quán ăn luôn."

Hạo Nguyên có vẻ không hài lòng: "Không được, thân thể em đang rất yếu."

Thánh Khuê không muốn chịu thua: "Tôi là con trai, không yếu đuối như vậy có được hay không?"

Hạo Nguyên: "Nếu em không nghe lời, tôi sẽ nói cho cái tên kia biết những chuyện em làm cho hắn."

Thánh Khuê: "Anh!!... Ưu Huyễn biết được thì anh có lợi ích gì? Thân thể tôi thế nào tôi tự biết rõ, anh có quyền gì mà đe dọa tôi?"

Hạo Nguyên phút chốc yên lặng, ánh mắt hơi trầm xuống, sau mới lại ngẩn đầu nói: "Tôi không cần lợi ích gì cả, chỉ cần em tốt hơn. Đừng bướng nữa, ngày mai tôi đưa em về nhà". Người này vẫn luôn như vậy, âm trầm, khó hiểu, lại luôn tìm cách bảo bọc anh, bị anh nói năn khó dễ cũng không tức giận bỏ đi. Thánh Khuê càng trông càng rầu, thật không biết làm sao.

Thái độ anh dịu lại: "Được rồi, lúc nãy bác sĩ nói tôi cũng hiểu nhưng tôi ở lại vì bác sĩ năn nỉ không phải tại anh."

Hạo Nguyên mỉm cười: "Như vậy mới tốt, tôi quay về lấy đồ, em có cần thứ gì không?"

Thánh Khuê: "Mai về rồi cũng không cần gì thêm, à, anh có thấy điện thoại tôi ở đâu không?"

Hạo Nguyên: "Ở nhà, hết pin nên tôi để sạc rồi."

Thánh Khuê hơi lơ mơ, sờ sờ cằm: "Sao tôi cảm giác đã quên cái gì ấy nhỉ?"

Hạo Nguyên hơi mỉm cười, xoa đầu anh  đến lúc đầu anh bị rối nùi giãy giụa phản kháng mới quay người rời đi.

Bảy giờ tối Hạo Nguyên quay lại, trên tay cầm phần cháo nóng hổi với túi đồ đựng quần áo của Thánh Khuê, để đồ lên bàn hắn ta lấy điện thoại trong túi áo ra đưa cho anh, xong quay qua để cháo ra tô, lau sạch muỗng chuẩn bị mang qua cho anh ăn. Thấy anh mày mò xem điện thoại hắn ta không thúc giục, nhẹ nhàng ngồi cạnh giường thổi cho cháo bớt nóng.

Thánh Khuê như không để ý hỏi: "Sao anh chưa về Ý nữa?"

Hạo Nguyên hơi ngưng động tác, nói: "Em vẫn còn ở đây."

Thánh Khuê nhìn hắn ta: "Đó là vì nhà tôi ở đây, anh không nhớ gia đình sao?"

Hạo Nguyên không nhìn lại anh, khuấy nhẹ tô cháo, không nhanh không chậm nói: "Em cũng là gia đình của tôi."

Thánh Khuê hơi thất thần, ho khan một tiếng, suy tính làm sao để phản bác.

Không để anh tiếp tục nói về vấn đề này, hắn ta hỏi sang chuyện khác: "Lúc sáng đã xảy ra chuyện gì? Em nói đi chơi, là đi với họ sao?"

Hắn ta vừa hỏi xong thành công khiến anh bỏ quên vấn đề kia. Anh lắc đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Tôi bị Đông Vũ kéo đi chơi công viên, vô tình gặp.... tiêu rồi! Tiểu Vũ, tôi quên mất cậu ấy...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top