Chap 11

Thân người thất thiểu bước đến gần cánh cửa, bờ môi hé mở bật ra một câu: "Về đến nhà rồi", nhàn nhạt nở nụ cười, không nhanh không chậm mở cửa lại chợt phát hiện có điểm bất thường. Làn hương thơm thoang thoảng bay vào cánh mũi thành công kích thích cái bụng rỗng đang réo gọi không ngừng, Thánh Khuê ngu ngơ một lát liền như nhớ ra gì đó, nhanh chân đóng cửa chạy vào trong phòng bếp. Ánh mắt thập phần lung linh nhìn bóng lưng đang xào đồ ăn đằng kia, bao nhiêu uất ức bị gác sang một bên hết thảy.

"Tiểu Vũ ca ca.."

Hóa ra người đang đứng trong bếp là một chàng trai trẻ, dáng người thanh tú nghe tiếng gọi liền quay đầu mỉm cười thật tươi: "Ẩy? Về rồi sao? Mau rửa tay rồi ngồi xuống bàn đợi đi, anh đây vẫn chưa nấu xong đâu". Thánh Khuê thất thần chăm chăm nhìn con người kia rồi chợt mỉm cười, ngoan ngoãn đi rửa tay rồi lại ngoan ngoãn quay về bàn ngồi đợi. Đang loay hoay với tay lấy đũa muỗng thì nghe âm thanh người kia cười nói: "Tiểu Khuê, cậu quên cởi giày rồi kìa."

Lúc này Thánh Khuê mới ngu ngơ nhìn xuống chân: "Ah... lúc nãy hơi gấp chạy vào tìm cậu, quên mất haha". Đông Vũ lắc lắc đầu cười rồi quay lưng bưng thức ăn ra để lên bàn, chờ anh quay lại đặt lên bàn ly nước ép cam mát lạnh, khóe môi cong lên nhẹ nhàng nói: "Mau ăn thử". Thánh Khuê gật gù gắp từng món cho vào miệng, tấm tắc khen ngon còn không tiếc giơ ngón cái thật cao tán thưởng: "Tay nghề cậu ngày càng cao rồi đấy."

Đông Vũ khuơ tay từ tốn: "Cũng không tốt lắm."

Thánh Khuê cười hì hì đưa ra nhã ý: "Nếu sau này cậu không lấy vợ có thể nghĩ đến chuyện đến nhà tôi."

"Ổ? Giờ cậu còn muốn thu nuôi nam sủng? Có nuôi nổi tôi không?"

"Tôi có tiền!"

Đông Vũ phụt cười một cái, lời lẽ dứt khoác như vậy xem ra một bàn món ăn của anh ta thành công thuyết phục được cái tên cổ hủ này rồi.

Thánh Khuê dụi dụi mắt, ảo giác làm anh cảm thấy trước mắt mình một bàn thức ăn trông như các mĩ nữ mời gọi, như được biến phép có thể cử động, còn chớp chớp mắt thu hút anh 'hãy ăn em trước đi'. Khục, đại gia đây sẽ hảo hảo ăn hết bọn bây a~

Chốc chốc lấp đầy cái bụng trống rỗng, xoa xoa bụng còn có thể thấy hình tròn hơi nhô lên, ợ một cái rõ to còn chép chép miệng. Thánh Khuê như lấy lại sức sống, hài lòng cong lên nụ cười thỏa mãn bấy giờ tâm trí mới chợt nhớ ra hình như bên cạnh còn một người vừa nấu ăn cho mình.

"A, cậu đã ăn gì chưa?"

Đông Vũ thở dài một hơi, lắc lắc đầu cười khinh bỉ: "Cậu còn nhớ đến tôi?"

Thánh Khuê chỉ biết haha cười trừ, ngón trỏ đưa ra nâng nhẹ cằm Đông Vũ, ánh mắt vươn lên môi nở nụ cười trào phúng: "Vậy giờ cậu muốn được trả công thế nào đây? Bữa ăn hôm nay rất ngon, anh đây vô cùng hài lòng nên sẽ hảo hảo bù đắp cho cậu."

Người kia khua tay ý bảo không cần, anh ta biết rõ hôm nay tâm trạng Thánh Khuê không tốt, sáng hôm nay vừa đáp máy bay nhận được tin nhắn của anh liền nhanh chóng mang đồ đến đây, đến về nhà mình cất đồ cũng không màng. Vươn tay xoa đầu anh không chú ý hỏi: "Ban nãy có một người đàn ông đến tìm cậu, tôi nói cậu không có ở nhà rồi bảo hắn ta tự liên lạc với cậu sau. Người gì đâu mà mặt cứ như đưa tang ấy, là ai vậy?"

Thánh Khuê nghiêng đầu hỏi: "Có nói tìm tôi vì việc gì không?"

Đông Vũ lắc lắc đầu, mi tâm hơi nhíu lại bất mãn: "Hắn ta chẳng những mặt lạnh còn hung hăn, tôi vừa mở cửa liền bị hắn ta tóm lấy cổ áo hỏi tôi là ai, sao lại ở nhà này, một bộ còn hơn chồng xa nhà về bắt gian vợ vậy! Tôi biết hiểu lầm nên mới hòa hoãn nói rõ với hắn ta, ai dè một câu cảm ơn cũng không có, quay lưng đi mất tiêu."

Thánh Khuê haha nhìn gương mặt bất mãn của Đông Vũ hỏi: "Có phải người đó thân hình cao, da hơi ngâm, giọng nói trầm trầm, cái mặt thì lúc nào cũng lạnh băng?"

Đông Vũ gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng! Hắn ta là ai vậy?"

Nhìn bộ dáng bạn mình háo hức tò mò Thánh Khuê thở dài một hơi chậm rãi nói: "Một người bạn cũ, vô tình gặp được lúc tôi vừa qua Ý. Một lần đi mua đồ giúp mẹ, tôi vô tình thấy anh ta nằm gục trong con hẻm nhỏ, gọi mãi không thấy trả lời tôi sợ hãi là người chết nên định bỏ đi thì bị anh ta tóm lấy. Bất khả kháng đành đem anh ta về chữa trị, đến lúc lành hẵn rồi thì lại không chịu rời khỏi, còn bảo muốn trả ơn gì đó...".

Thánh Khuê bất chợt nhớ lại khung cảnh lúc đó, anh lạnh lùng bảo hắn ta rời đi, đa phần là do không muốn rước lấy rắc rối vào người. Hắn ta là người thế nào lại đắc tội khiến người ta đánh cho ngất xỉu trong hẻm, nghĩ thôi đã cảm thấy cần cảnh giác không được dây dưa. Bị bám mãi chẳng đá được hắn ta đi Thánh Khuê dần dần cũng không màn tới nữa, mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Chỉ là bị bám sát đến nỗi mỗi khi anh buồn, hoặc mỗi khi nhớ lại quá khứ mà thất thiểu, cần một người bạn để tâm sự một người xa lạ như hắn ta lại ôn thuận ngồi một bên chăm chú lắng nghe anh nói. Khi anh khóc thì lẳng lặng xoa lưng lau nước mắt cho anh, rồi đến một ngày hắn ta mở lời muốn ở bên cạnh anh liền nghĩ, có hắn ta bên cạnh anh sẽ có thể quên được người kia chăng? Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhưng cho dù hắn ta có ôn nhu ôm chặt anh vào lòng hoặc cảm nhận hơi thở kề sát khi hắn ta hôn anh, trái tim anh vẫn tĩnh lặng, không một chút rung động. Ngược lại, hình ảnh người kia vẫn trường tồn khắc sâu trong tâm trí. Anh quyết định dừng lại nhưng đến tận bây giờ hắn ta vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh anh.

Ánh mắt vươn một chút buồn, Thánh Khuê nắm lấy bàn tay Đông Vũ xoa xoa, ngón trỏ vẽ nhiều vòng tròn rối loạn lên lòng bàn tay người nọ, hơi mỉm cười ngượng ngập: "Tôi thật sự thấy có lỗi nên đã muốn dừng lại nhưng anh ta vẫn luôn kiên trì, nếu tôi có thể động tâm thì có lẻ bây giờ đã hạnh phúc bên anh ta. Nhưng rất tiếc... đến khi tôi trở về đây anh ta vẫn đi theo. Tiểu Vũ, tôi phải làm sao để anh ta từ bỏ đây?"

Đông Vũ nghe xong một xuồng nhất thời cũng hơi ngẩn người ra, không ngờ sự tình lại rắc rối như vậy. Trước hết chưa kể đến thân phận người đàn ông kia huyền bí như thế nào, nhưng lại cố chấp muốn ở bên cạnh tiểu Khuê. Suy đi nghĩ lại coi như để báo ơn thì ở bên cạnh bảo vệ cũng không quá đáng lắm nhưng tiến đến tình yêu với tình hình hiện tại thập phần không ổn. Tiểu Khuê đã khẳng định không thể có tình cảm thì chính là như vậy, bao năm qua ở bên cạnh làm bạn với tiểu Khuê và Ưu Huyễn nên anh ta hiểu rõ, cái bóng cùng đoạn tình cảm giữa hai người họ quá lớn, quá sâu đậm. Người đàn ông kia đơn giản là không có hy vọng, nhưng mà, nếu hắn ta có thể giúp tiểu Khuê buông bỏ được đoạn quá khứ đau thương này thì cũng không hẳn là không tốt.

Trầm ngâm rồi lại trầm ngâm, Đông Vũ lắc mạnh đầu mình như muốn quẳng hết đống suy nghĩ nhốn nháu trong đầu, nắm lấy bàn tay Thánh Khuê nhẹ giọng: "Tiểu Khuê, nếu cảm thấy rối quá thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, người đàn ông đó, nếu cậu đã khẳng định không thể động tâm thì cứ mặt kệ hắn ta, con người ta thất vọng quá nhiều sẽ tự nhiên buông bỏ, việc của cậu chỉ cần tiếp tục dứt khoác như vậy thôi, tin rằng một ngày anh ta sẽ tự mình hiểu rõ mà bỏ cuộc. Tôi sẽ giúp cậu nếu anh ta ta cố ý làm phiền, cứ yên tâm!"

Thánh Khuê thở dài một hơi nhích qua ôm lấy tiểu Vũ, âm giọng phát ra từ cổ họng "ưm ưm" đến khóe môi cũng không tự chủ vươn lên: "Tiểu Vũ ca ca thật tốt!"

Đông Vũ phì cười gõ nhẹ lên đầu anh nói: "Chỉ biết nịnh, lúc đói lúc cần mới mở miệng kêu ca ca đúng không?"

Người nằm trong lòng phát ra tiếng cười haha, cái đầu lắc lắc như đứa trẻ. Bỗng nhiên tiếng cười tắt đi, trong căn phòng Đông Vũ có thể nghe rõ hơi thở người kia chậm rãi, có chút mất tự nhiên, anh ta im lặng chờ đợi không hối thúc, cũng không cố hỏi bất cứ thứ gì, nhẹ nhàng xoa đầu Thánh Khuê như an ủi vỗ về.

Thật lâu sau cuối cùng cũng có âm thanh phát ra, chậm rãi mà nhỏ xíu, nếu không phải xung quanh đang yên tĩnh chắc Đông Vũ cũng khó mà nghe rõ: "Hôm nay tôi đã gặp người đó ở nhà cũ, vẫn cứ nghĩ thời gian qua đã có thể bình ổn trái tim, không ít thì nhiều cũng giảm bớt sự đau đớn nhưng mà... tôi lại chợt nhận ra, một thứ gì đó đã vô thức khắc sâu vào trong tâm khảm thì mãi mãi chẳng bao giờ phai nhạt, cho dù cả đời chắc cũng chẳng thể quên. Tôi có thể tỏ ra vô tình, có thể lạnh lùng nói ra lời tuyệt tình nhưng không thể ngăn cản trái tim mình rỉ máu. Cậu biết không, hôm nay tôi đã nhìn thấy Ưu Huyễn đau khổ, ánh mắt em ấy là đau thương là tuyệt vọng, nhìn thấy được lại khiến tôi xót đến nỗi muốn ôm lấy em ấy mà bày tỏ mà níu giữ em ấy ở lại bên mình. Chỉ là, cái gì cũng không thể làm được. Thức thời lại nghĩ hai chúng tôi như đang ở trong một cuộc chiến, đề bài là hai chữ đau thương."

"Ưu Huyễn vẫn còn quá hỗn loạn, khoảng thời gian vô vọng lúc trước cùng thời điểm hiện tại giúp tôi hiểu rõ, thật ra em ấy cũng thật lòng yêu tôi, thật lòng muốn níu giữ nhưng bên cạnh em ấy quá nhiều chướng ngại. Một người loay hoay nắm tay bên này lại chộp lấy bên kia, em ấy đứng ở giữa không biết phải lựa chọn buông bỏ bên nào. Em ấy không nỡ, dẫn đến liên lụy cả hai đầu đều chật vật đau khổ. Ít ra tôi đã biết được tình cảm mình bỏ ra không quá oan uổng, yêu một người và được yêu lại, dù không thể đi đến cuối cùng vẫn là đã từng mãn nguyện. Tôi không phải đồ ngốc đúng không?"

Cảm nhận hơi thở run lên vì cười trong lòng mình, bản thân Đông Vũ cũng dâng lên loại cảm xúc khó tả, biết bao lần anh ta hận không thể chạy đến đập cho tên Ưu Huyễn kia một trận nhưng rồi vẫn bị người này cản lại. Nếu biết trước mọi chuyện rồi sẽ đi đến bước đường này, đêm hôm đó anh ta chắc chắn sẽ không để cho Thánh Khuê biết chuyện hai người kia. Dù kết quả Thánh Khuê vẫn phải đau lòng nhưng còn đỡ hơn tràn lên hy vọng rồi bị đá một cái đau điếng tâm can. Chính đoạn tình cảm "hiểu lầm" mới là lý do khiến con người này ôm lấy tình yêu vụn vỡ không còn một mảnh. Không được cho quá nhiều hy vọng thì khi ngã mới có thể mặc nhiên xem thường đứng lên.

Sáng hôm sau.

Thời gian này vốn dĩ đang rảnh rỗi nên Đông Vũ quyết định ở lại nhà Thánh Khuê chơi, hiện tại ngoài anh ra không ai có thể giúp người này buông lỏng cảnh giác mà trút bầu tâm sự, cũng chỉ có anh ta có đủ tự tin có thể chăm sóc anh tốt hơn một chút. Ba mẹ Kim vẫn chưa về đây được, họ có công việc và nhiều thứ phải lo toang, nhà họ Kim giàu có vốn không phải tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng cậu chàng công tử nhà họ Kim lại mặc nhiên sống thanh thản không muốn màng tới cái gì tiền bạc cái gì địa vị kia. Đông Vũ mỉm cười lắc lắc đầu nhìn con người đang nằm vật vả trên giường, con ngươi linh hoạt chuyển động, ánh mắt nheo lại rõ ràng mang ý tứ xấu xa.

Không nhanh không chậm bước lên giường cuối người nhẹ nhàng bò lại gần con người có làn da trắng mịn màn đang nằm bất tỉnh, khi khoảng cách đủ sát Đông Vũ cuối đầu hơi thở phả nhẹ bên vành tai anh: "Tiểu Khuê~". Thấy người kia vẫn không động đậy anh ta liền đưa tay lên vuốt dọc vành tai mềm mại: "Tiểu Khuê, nếu cậu không chịu dậy đừng trách tớ làm điều xấu xa nha". Tiểu Khuê bị động, bên tai bị nhột liền lúc lắc thân người nhích sang một bên, rõ ràng không muốn quan tâm đến kẻ phá phách nhưng vành tai vẫn không tự chủ đỏ hồng ngày càng đậm. Đông Vũ khúc khích cười, biết rõ điểm mẫn cảm nên anh ta mới cố tình chọc anh, người kia vẫn một mực cứng đầu im lặng ngủ.

Thánh Khuê từ khi nãy đã bị động cho gần tỉnh chỉ là lười nhác không muốn mở mắt thôi, không gian bỗng chốc tĩnh lặng khiến anh không khỏi tò mò, mới đó mà đã bỏ cuộc rồi sao? Khóe môi nhếch lên nụ cười, cũng tốt, anh còn chưa muốn rời giường đâu, ngủ luôn khiến anh cảm thấy thoải mái, ngủ muôn năm!

'Ầm' một cái cả người Thánh Khuê bị một vật nặng đè lên người, nghẹt thở giãy giụa mãi mà không đẩy được tảng đá trên người, khó nhọc xin tha mạng: "Tiểu Vũ ca ca, đừng phá nữa, để ta ngủ đủ giấc một chút liền sủng ái ngươi a". Khản cổ hòa giải cũng vô dụng, bàn tay Đông Vũ nhanh nhẹn chọt khắp thân người Thánh Khuê, làm anh vừa cười vừa ho sặc sụa. Hai người lăn qua lộn lại, phút chốc khắp nơi trở thành một bãi chiến trường, Thánh Khuê cuối cùng gục ngã quỳ gối xin tha mạng, một đường vọt vô phòng tắm ngoan ngoãn đánh răng tắm rửa.

Lúc cả thân người mát lạnh bước ra khỏi phòng tắm, độc một chiếc khăn to quấn ngang hông, làn da trắng toát nổi bật dưới ánh sánh hắt vào từ cửa sổ làm người ta có ảo tưởng thân thể anh như đang phát sáng, mấy lọn tóc đen vì ướt mà bám vào làn da dẫn theo vài giọt nước nhỏ rơi xuống, mỹ quang ướt át nhu hòa động lòng người. Nhìn thẳng cái tên phá phách mình đang ngồi chểm chệ trên giường Thánh Khuê liền nhe răng cảnh cáo: "Thật là càng ngày càng vô phép tắc, xem ra mấy cô Châu Âu gì đó đã phá hỏng cậu rồi, động một chút liền hành động, cậu rốt cuộc đi học tập hay học cái gì hả?"

Đông Vũ cũng không bị đá động dù một chút, vẻ mặt thản nhiên như nói, tôi đã cảnh báo trước ai biểu cậu không nghe. Liếc mắt hướng đến bộ đồ đang nằm phía bên kia giường nói: "Mau bận đồ vào coi chừng cảm lạnh, hôm nay chúng ta đi chơi đi, lâu rồi tôi không được chơi mấy trò cảm giác mạnh". Ánh mắt thập phần háo hức như đứa trẻ lâu ngày không được ba mẹ dắt đi chơi.

Thánh Khuê hừ nhẹ, chậm rãi mặc đồ vào, một chút cũng không ái ngại bên cạnh có người đang dòm tới: "Cậu là con nít sao? Không đi đâu, đông người thật phiền."

Hai người là bạn bè thân nhau từ nhỏ, cái gì nên thấy hoặc không thể thấy đều đã xem cả rồi, không có gì khác lạ. Có thể anh sống cùng nhà với Ưu Huyễn nhưng mỗi khi tắm hoặc thay đồ đều phát sinh một chút ngại nhưng trước mặt Đông Vũ thì hoàn toàn không. Không biết phải nói bọn họ quá trong sáng hay là như anh em từ kiếp trước, Thánh Khuê đều không ngần ngại từng nghĩ qua, cuối đời nếu cả hai đều đơn độc thì bầu bạn với nhau là một ý kiến không tồi.

Đông Vũ nghe vậy lập tức bất mãn nắm lại cái quần cưỡng ép người kia chú ý: "Hôm qua cậu đã đồng ý sẽ trả công cho tôi rồi, vậy nên ngoan ngoãn chuẩn bị đi, nghe không?"

Mi tâm Thánh Khuê nhíu chặt, biết vậy hôm qua đã không đáp ứng anh ta, trả công cái gì ngay lúc đấy bây giờ đã không phiền rồi. Thở ra một hơi thật mạnh giật lại cái quần, im lặng không phản bác nhưng Đông Vũ tự hiểu anh đã ngầm chấp nhận.

..

Trước tiên hai người tìm một quán ăn nhẹ lót bụng sau đó bắt taxi đến nhà Đông Vũ cất một ít hành lí, dù sao cũng không thể để tất cả đồ ở nhà Thánh Khuê được. Sẵn tiện Đông Vũ lấy xe của mình đi luôn, tuy đã lâu không sử dụng nhưng nhờ quản gia lo liệu nên vẫn sạch sẽ sáng bóng. Anh ta sờ nhẹ bề mặt sáng bóng của thân xe cảm khái bật ra một câu: "Bảo bối, anh đã về rồi đây". Nhìn một màn này Thánh Khuê chỉ lắc đầu liếc mắt một cái như nhìn quái vật rồi chui vào ghế lái phụ đợi, anh cứ luôn thắc mắc tại sao Đông Vũ mãi không chịu tìm người yêu, xem ra mọi việc đều có nguyên do riêng.

Người người tấp nập, chen lấn, va vào nhau, khắp nơi ồn ào, xung quanh nhoi nhoi bọn nhỏ chạy khắp nơi. Thánh Khuê lặng lẻ gào thét trong lòng, giường ngủ êm ấm của mình, căn phòng yên tĩnh của mình, tại sao lại phải đến đây chứ? Đông Vũ cảm thấy sau ót rét lạnh quay đầu, vờ như không thấy ánh mắt hình viên đạn đang muốn bắn xuyên mặt mình cười hì hì nắm cổ tay người kia dẫn đi vào.

"Không phải lúc trước cậu thích đi công viên chơi sao?"

"Tôi cũng nhớ cậu không phải quán bar so với công viên liền trực tiếp chọn quán bar?"

"Haha, dù sao cái gì cũng có thể thay đổi mà, mau qua đây, chúng ta chơi tàu lượn trước."

Thánh Khuê bị người kia kéo qua kéo lại chơi muốn hết mấy trò cảm giác mạnh, thân thể như thành cọng bún riêu uốn éo mềm oặt, mặt mày xanh lét ói muốn lộn ruột ra ngoài. Căm phẫn nhìn cái tên kia cười haha muốn ngã ngửa sang một bên. Vốn dĩ mấy trò này không nhằm nhò gì với anh nhưng không hiểu sao mấy năm nay không đụng đến giờ cảm thấy chóng mặt, yếu ớt như vậy.

Chợt nhận ra bản thân hơi quá nên Đông Vũ mới chạy nhanh đến giả lả năn nỉ, dẫn anh tới băng ghế ngồi nghỉ ngơi xong chạy đi mua nước giải khát.

Tầm mắt anh di chuyển theo hướng Đông Vũ chạy đi xong lại thu hồi, nhẹ nhàng bình ổn nhịp thở, tuy rằng hơi mệt nhưng tâm tình cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh có thể mặc sức la hét, giả vờ hoảng sợ đến chảy nước mắt, dù không nói nhưng anh biết Đông Vũ nghĩ gì, tâm tư tràn ngập cảm động. Thể hiện ghét bỏ chỉ là một kiểu đùa vui nhằm để người kia bớt lo thôi. Lơ đãng nhìn ra phía xa, thân ảnh mảnh mai dịu dàng đứng ở một góc như đang chờ đợi ai đó, tay cô xách một chiếc giỏ nhỏ mơ hồ nhìn ra đa phần đều là đồ của trẻ em, có thể là đang dắt con mình đi chơi. Gương mặt trong trẻo đơn thuần thu hút ánh nhìn của anh, cô ấy mỉm cười dưới ánh ban mai, cả người đều toát ra sự hòa nhã dễ gần. Khoảnh khắc cô ấy nhìn qua Thánh Khuê có chút ngơ ngẩn, sau lại nhanh chóng phục hồi gật đầu nhẹ. Cô gái cũng có chút giật mình nhưng vẫn mỉm cười đáp lại anh. Hai người hiểu ý cùng nhau tìm một nơi trò chuyện.

Khu trò chơi có một đài quan sát rất cao, thập phần yên tĩnh, thường thì buổi tối mới có đông người lên đây ngắm sao, chụp ảnh, hoặc khi đón giao thừa thì chỗ này vô cùng thích hợp để xem pháo hoa. Trời vào thu lạnh lẽo, gió thổi rất mạnh, hai người như hai bóng hình cô độc lặng im đứng nhìn phong cảnh trên cao. Thấy thân thể Yên Nhi run lên vì lạnh, liên tục kéo áo che người Thánh Khuê cởi áo khoác chùm từ phía sau lưng cô. Yên Nhi bất ngờ muốn xua tay từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh cũng không tiện trả lại nữa. Trong mắt cô con người này luôn hòa đồng, lễ phép, cử chỉ dịu dàng vô cùng. Có lẻ vì từng có hôn ước, hai người cũng xem như bạn bè hòa hợp, lần cuối gặp mặt đã qua mấy năm rồi.

"Cảm ơn anh" Gió thổi không ngừng làm át đi giọng nói nhưng Thánh Khuê vẫn nghe rất rõ, khóe môi vẽ nên một đường cong nhàn nhạt trả lời: "Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm những việc mình nên làm thôi."

Yên Nhi lẳng lặng nhìn sang, người con trai này làn da trắng tuyết, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng mềm mại nhưng không hiểu sao ánh mắt luôn mang một chút thâm trầm buồn bả. Cô thật sự rất biết ơn vì anh đã giúp cô quay lại với Ưu Huyễn, còn có thể thành toàn gia đình nhỏ nhưng là vẫn chưa hiểu lắm lí do anh làm tất cả mọi việc mà không muốn cho Ưu Huyễn biết. Không phải hai người là anh em sao? Vả lại chuyện cô sinh con ngoài gia đình ra không một ai biết được mà người này lại tìm ra, còn chìa tay giúp đỡ. Không màng đến việc hai người đang xem mắt hay là gia đình cô đã lừa dối anh. Cô biết rõ dù mình hỏi cũng không thể có được câu trả lời rõ ràng, dù sao đã là ân nhân, biết ơn cũng không nên quá phận. Chỉ là hiện tại không biết làm cách nào để đền đáp thật tốt.

"Thật ra... Ưu Huyễn rất quan tâm anh."

"Ổ?" Tiếng gió mạnh mẽ càng quét cũng không ngăn được thanh giọng nhẹ nhàng trôi vào tai anh, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Rốt cuộc nói ra lời này, cô ấy đã hiểu đến mức nào? Thánh Khuê cũng không quá để tâm, lơ đãng trả lời: "Hắn là em trai tôi, quan tâm một chút cũng không có gì lạ."

"Không phải là để tâm bình thường... Ý tôi là, mấy năm anh ấy luôn tìm anh, dù không nói ra nhưng mỗi khi nhắc đến đều hơi buồn bã. Ban đầu, tôi không biết anh đã rời đi nơi khác, về sau khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi hỏi anh ấy để đến gặp anh trả ơn thì biết được. Nhìn nét mặt đau buồn của anh ấy tôi mới nhận ra có gì đó không đúng, hai người là anh em, ít nhiều khi rời đi cũng sẽ báo một tiếng nhưng đằng này anh ấy lại chẳng hề biết gì. Dù sao là một người vợ, nhiều lần muốn tìm cách hỏi thăm để chia sẻ khúc mắc nhưng đều bị anh ấy gạt bỏ, trước giờ anh ấy chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt như vậy với tôi, trừ khi nhắc đến anh."

"Vậy sao?" Thánh Khuê nhàn nhạt cười, gương mặt cũng không nhận ra biểu hiện gì khác thường.

"Ưu Huyễn rất thích vẽ tranh nhưng chưa từng cho ai nhìn thấy thành phẩm của mình, một lần vì tò mò tôi đã lén vào phòng làm việc khi anh ấy vắng nhà. Anh biết tôi đã nhìn thấy gì không? Tất cả... đều là tranh chân dung của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top