Chap 10
Nói về "sự cố" năm đó, thật ra lỗi không hoàn toàn thuộc về Kim Thánh Khuê, đơn giản chỉ là một bước thuận nước đẩy thuyền, mà trong đó đều có sự đồng thuận ngầm giữa đôi bên. Kim Thánh Khuê một mực nhận lấy tất cả lỗi lầm, ân hận, dày vò cùng sự thương cảm mà không nghĩ đến bản thân đã chịu bao nhiêu tổn thất cùng oan ức. Lựa chọn rời đi là của bản thân Yên Nhi, anh không ép cô ấy rời đi cũng không lập mưu hãm hại gì cả nhưng cuối cùng không lên tiếng hay phản bác sự hiểu lầm của Ưu Huyễn, trong quyết định là sự yếu đuối cùng tham lam tận đấy lòng của anh đối với tình yêu khiếm khuyết của bản thân. Con người này chỉ có thể mạnh mẽ đoạt lấy lại mãi mãi chẳng đủ dũng khí níu giữ tình yêu của mình. Nam Ưu Huyễn năm đó thuận thuận lợi lợi giả vờ mất trí nhớ mà anh chẳng hề hay biết, một mực tin tưởng bản thân đánh liều một cú mạnh đoạt được về người mình yêu, không hề hay biết, vẫn tưởng lừa được người ai dè bản thân mới là kẻ nhu nhược lừa trong bị lừa.
Nam Ưu Huyễn nhận ra tình cảm với anh nhưng xuất phát từ bất đồng trong tâm trí, tình cảm đó như một thứ ánh sáng kì lạ bỗng chốc chiếu rọi con tim hắn. Vững vàng đón nhận nhưng cứ hoang mang không biết bắt lấy như thế nào, bản thân lại chưa thể hoàn toàn dứt đi thứ tình cảm nam nữ thơ mộng kia. Nhờ đêm đó lại nhận ra, trong khoảnh khắc trí nhớ hỗn loạn hắn lại chỉ thấy bóng dáng anh, chân thực đánh giá rõ trái tim cùng khát vọng của mình, hắn biết rõ người bản thân thật sự rung động là ai. Cũng thiết thực nhận ra bao lâu nay không phải không thấy mà chỉ vô tình áp đặt thứ tình cảm này vào một cảm xúc không tên, đơn giản hắn chưa biết cảm thụ nó như thế nào mới phải. Một người anh trai luôn chăm sóc, nâng niu, bảo vệ hắn, làm sao hắn có thể nghĩ được đến cái gì khác. Cho đến khi lần đầu chạm vào tình yêu, vô tình cũng mơ hồ thưởng thức ra sự khác lạ trong đôi mắt anh, nồng đậm, ấm áp. Chỉ là, dường như không có bất cứ sự cầu đáp nào.
Còn ai có thể vì hắn bỏ ra bao nhiêu tâm tư nhưng chẳng bao giờ cầu lấy sự đáp trả, điều hắn không ngờ nhất là cuối cùng anh lại quyết định ra đi, rời bỏ tình cảm bao nhiêu năm cũng là từ bỏ hắn. Anh không cảm thấy oan ức sao? Nói dối cũng đã nói, bao nhiêu lâu nay hắn một mực thể hiện cho anh thấy tình cảm của mình, dù cho nhờ sự hiểu lầm thì hiện tại người hắn yêu là anh!
Đến nước này không thể trách ai cũng không biết trách ai cho được, mỗi người đều có sự yếu đuối và nhu nhược trong bản thân. Nói là sợ hãi hay là kiên quyết đều xuất phát từ nỗi khổ cũng như lí lẻ riêng của mình. Kim Thánh Khuê bỏ đi ngoài mặc có thể thấy anh làm vậy là hy sinh, là từ bỏ tình yêu của mình nhưng thật ra, đơn giản anh tìm cho mình một con đường giải thoát. Thay vì mỗi ngày nhận lấy yêu thương song hành cùng mặc cảm tội lỗi, ngày qua ngày cảm nhận bản thân khó chịu cùng giày vò, cứ như mò kim đáy bể, rõ ràng không thể tự mình thấu triệt bản thân, càng không thể chân thực nhận thấy tình cảm từ đối phương. Loại tình cảm này, càng yêu càng đáng hận.
Bản thân suy nhược, tận cùng đau khổ như thế nào mới có thể một bước quay lưng bỏ đi như vậy? Anh cũng muốn cho Nam Ưu Huyễn nhận biết tình cảm thật sự của hắn đối anh là như thế nào. Đồng thời tranh thủ thời gian cảnh tĩnh bản thân, không phải yêu lúc nào cũng là cận kề cạnh bên, luân phiên thấu hiểu, người với người chung quy vẫn luôn có một khoảng không gian tách biệt. Tuy như vậy có chút tàn nhẫn nhưng anh không hoàn toàn cắt đứt hoặc bỏ mặc hắn lẻ loi một mình. Anh đã lặng lẻ sắp xếp tất cả từ việc học đến những người có thể giúp hắn tìm được việc làm, tuyệt đối không để hắn chịu thiệt một chút nào. Cũng an bày ở chỗ Yên Nhi cùng con cô ấy thuận lợi về bên cạnh Ưu Huyễn không một chút sai sót. Có thể hiện tại anh liền rời đi, mang theo cả gia đình khiến hắn rơi vào khoảng không mất mát nhưng rất nhanh thôi, anh tin phần tình cảm này sẽ được hai người kia bù đắp.
Năm đó rời đi nhanh chóng, thời gian cũng như vậy chớp nhoáng trôi đi. Đến khi hắn ra trường, đến khi Ưu Huyễn tự bản thân định hướng được tương lai của mình, thuận lợi phát triển tìm được địa vị của bản thân trong xã hội, trên suốt đoạn đường đó hắn đều không hay biết có một người luôn âm thầm dõi theo, ủng hộ hắn.
Vài năm sau đó như có như không tin tức anh trở về để hắn biết được, cũng tuyệt nhiên không có bất cứ động thái nào. Hai người bây giờ chỉ như hai người xa lạ, chẳng qua trong hồi ức đã từng sâu đậm va phải nhau, thời thời khắc khắc chẳng thể quên được. Lúc anh rời khỏi đã khẳng định muốn cắt đứt con đường giao nhau giữa hai người, giờ gặp nhau còn có thể làm gì được nữa. Chào nhau sao? Hay mỉm cười ôm lấy nhau như anh em đã lâu không gặp mặt? Tất cả đều trở nên không thích hợp.
Hiện tại Nam Ưu Huyễn đã trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ vươn lấy đôi cánh của mình, tự an bài tốt cuộc sống của bản thân cũng như vợ con của hắn. Đúng vậy, sau sự việc năm đó hắn nhận lại đứa con cùng người yêu cũ của mình, mặc dù trước đó hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian trấn tỉnh trái tim cùng lí trí của mình, đau khổ tuyệt vọng như vậy nhưng khi đứng trước Yên Nhi cùng đứa bé, hắn buộc mình phải trở nên mạnh mẽ hết thảy. Danh chính ngôn thuận cưới Yên Nhi, cho họ một gia đình thật sự. Yên Nhi cũng kiên quyết trước sự phản đối của gia đình, nguyện ý đi theo một người chỉ có bàn tay trắng, không gia thế tiền tài như nhà họ Kim. Cha mẹ cô hiển nhiên vô cùng không đồng tình, con gái của mình như vậy lại đi theo một người chưa biết rõ tương lai thì làm sao khiến họ an tâm? Nhưng con gái của họ cũng đã sinh con cho hắn, tuy không nói nhưng trong khoảng thời gian nhìn đứa bé đó ra đời chỉ cảm thấy mười phần khổ sợ cùng nhục nhã.
Con gái chưa có chồng đã sanh con, họ dùng tất cả mọi cách che giấu, còn tận lực tìm một mối hôn nhân thỏa đáng với nhà họ Kim vậy mà không hiểu sao lại thất bại, gia đình đó chuyển chỗ định cư còn có ý để lại phong thư tạ lỗi, trong thư còn nói rõ Nam Ưu Huyễn tuy được nhận nuôi nhưng nhà họ Kim vẫn xem hắn như người nhà thật sự, mong gia đình Yên Nhi có thể nể tình chấp thuận cho Ưu Huyễn cùng Yên Nhi. Nhà họ bỏ đi tuy để lại một mình hắn nhưng tài sản, tiền vẫn được cung cấp đầy đủ trong thầm lặng, khẳng định dù cho thế nào Yên Nhi đi theo hắn sẽ không chịu khổ. Cha mẹ cô ấy đến nước này cũng không thể nào làm gì khác đành ậm ừ cho qua, dù sao cũng là họ một chân có lỗi trước, muốn gả đứa con gái đã sinh con không bị oán trách thì thôi còn được người ta tạ lỗi. Muốn trách cũng không có mặt mũi đi!
....
*Hiện tại*
Nam Ưu Huyễn trở về nhà liền nhanh chóng ngã người trên sofa thở dài một hơi, thoáng chốc trong đầu lại hiện ra hình ảnh người đó đứng cô độc giữa cơn gió lạnh buốt, trên người lại bận một chiếc áo mỏng toang cơ hồ lặng yên đứng yên ở đó không chịu cử động, rõ ràng thân thể run rẫy từng đợt. Sao lại phải như vậy? Còn người đàn ông kia là ai? Người yêu?
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến nỗi hắn có thể nghe thấy từng nhịp hô hấp rối loạn của mình, y như tinh thần của hắn bây giờ vậy. Khoảnh khắc thấy anh ở đó trái tim hắn như muốn nổ tung, thời khắc muốn chạy nhanh đến bên anh, hung hăng tóm lấy anh, mang anh về nhà. Rất nhiều chuyện muốn hỏi, từng câu từng câu ứ đọng trong cuống họng không cách nào phát ra. Tại sao? Vẫn tưởng bao nhiêu năm đó hắn đã quên được anh, vẫn tưởng cơn đau năm đó đã dần phai nhạt nhưng tại sao đến bây giờ hắn lại thấy, nó chỉ lặng yên chờ một ngày người đó xuất hiện. Lúc Thánh Khuê chủ động gọi cho hắn, có ông trời mới biết được thân thể hắn run rẩy đến mức độ nào, từ trong thâm tâm từng hồi rối loạn không ngơi. Hắn nên dùng thái độ gì để đối anh? Người đã rời bỏ hắn, người đã lạnh lùng bỏ hắn một mình bơ vơ lạc lỏng. Nếu đã muốn từ bỏ hắn như vậy sao anh còn ngủ cùng hắn, đó là lời từ biệt ngọt ngào sao? Cho hắn một viên đường liền có thể dễ dàng vứt bỏ hắn thế nào cũng được? Hay anh khinh rẻ một kẻ như hắn, một kẻ ngu ngốc chỉ biết bám lấy anh chờ anh chăm sóc, một kẻ nhu nhược không đủ sức bảo vệ cũng như không đủ tư cách đứng bên cạnh anh?
Tâm tư bao nhiêu năm dường như bất chợt phác tác rối loạn thành một đoàn, mi tâm hắn nhíu lại vô cùng đau đớn, đầu hắn đau đến muốn nổ tung. Kim Thánh Khuê, tại sao hiện tại anh lại xuất hiện? Tại sao không một lời giải thích? Anh đến cùng là muốn tuyệt tình cắt bỏ mọi thứ sao?
..
Con đường vắng vẻ cô tịch, lâu lâu lại có một vài người bước qua mặc nhiên đối địch cùng cơn gió lạnh buốt không ngừng càng quét. Thánh Khuê thong dong rảo bước, hà hơi nhẹ liền thấy khói trắng mờ nhạt bung tỏa, không ngờ thời tiết chuyển biến lạnh như thế, thân thể gắt gao ôm chặt lớp áo khoác dày cộm. Phong cảnh xung quanh so với mấy năm về trước cũng không quá khác biệt nhưng có vẻ vắng lặng hơn rất nhiều. Nghe nói khu này sắp được huy hoạch nên người dân dần dần chuyển đi hết, nhìn quanh chỉ thấy một số người trung niên hoặc người lớn tuổi tập thể dục ở công viên nhỏ. Có lẻ vì không khí hiện tại thập phần yên tĩnh, thích hợp an dưỡng. Giữa đường anh dừng chân trước cửa một quán ăn gia đình, chủ quán thấy khách liền thân thiện chào mời, không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra cậu bé hàng xóm trước đây. Ông chủ cười hì hì hỏi thăm cuộc sống của anh, biết được sức khỏe ba mẹ anh cũng rất tốt liền vui mừng mỉm cười gởi biếu một ít đồ ăn. Khi trước gia đình anh hay ghé quán ăn này, có thể nói trong tuổi thơ của anh luôn không thiếu gương mặt hiền hòa của chủ quán.
Tạm biệt quán ăn Thánh Khuê không nhanh không chậm tiếp tục đi tiếp đến gần cuối con đường, bóng cây rậm rạp che mát một khoảng lớn con đường, bàn tay chạm nhẹ lên thân cây thô ráp tưởng như từng kí ức ù ạt lùa về. Đứng từ chỗ cái cây nhìn về phía ngôi nhà cùng sân vườn quen thuộc khóe môi không tự chủ vươn lên nhàn nhạt. Khi đi vội vàng hấp tấp, khi về trầm lặng bình yên. Tuy ngôi nhà này chứa đựng bao niềm vui cũng động lại không ít nỗi buồn, từ khoảnh khắc đứa bé trầm mặc đáng yêu được một người phụ nữ đem đến giao cho ba mẹ anh, anh liền thưởng thức một chút hình hài bé nhỏ. Từ khoảnh khắc đứa bé đó nắm chặt tay anh, trái tim nhỏ bé của tiểu Khuê dâng tràn mật ngọt. Tận tâm đem em trai chăm sóc bảo vệ chu toàn.
Kí ức thoáng chốc ẩn hiện, hai chàng trai quỳ gối trước mặt ba mẹ Kim, cầu người chấp thuận cho tình cảm của họ, hai bàn tay nắm chặt đến nổi chỉ đối phương mới biết được thân mình hồi hợp run rẫy đến mức nào. Thật ra lúc đó, ngoài mặt ba mẹ vô cùng tức giận nhưng chưa bao giờ chửi bới, trách mắng nặng nhẹ hai người, ba mẹ anh đều yêu thương hắn thật lòng như con ruột, chỉ là họ không ngờ hai đứa con của họ lại phát sinh tình huống như vậy. Suốt thời gian dài ba Kim trầm mặt không nói chuyện, mẹ Kim lại nước mắt thấm vai. Đến khi anh quyết định rời đi họ cũng có chút hoang mang nhưng anh hiểu rõ lòng họ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Anh chưa từng hối hận vì quyết định của mình, bao năm qua âm thầm quan tâm cuộc sống của hắn, tất cả thuận lợi như vậy anh vô cùng an lòng. Chỉ là, dù cho anh có giả vờ bình thản như thế nào trái tim vẫn đau đến không thốt lên được. Dù sao anh cũng là con trai, không thể để bản thân yếu đuối khóc lóc trước mặt ba mẹ, cũng không thể để họ mãi lo lắng vì anh. Im lặng kìm nén bản thân, để cho nỗi đau được giấu đi một cách hoàn hảo nhất, có thể một ngày nào đó tình yêu này sẽ vơi đi một chút nào đó thì sao..
Đôi mắt nhắm hờ cảm nhận từng cơn gió thổi luồng qua cơ thể, Thánh Khuê ngồi trên xích đu trong vườn bất động suy nghĩ. Làn da anh trắng trẻo nổi bật dưới ánh nắng nhè nhẹ, từng lọn tóc vô tư chuyển động theo chiều gió, ngồi yên như vậy lại đem đến cảm giác nhu hòa, thoải mái.
"Anh về thăm nhà cũ sao?"
Thánh Khuê hơi giật mình mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy người con trai mang vẻ mặt trầm lặng đứng trước mặt mình. Vô thức trả lời một câu:
"Đã lâu không gặp."
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn anh sau lại có chút như mỉm cười nhẹ. Trước đây anh vẫn nghĩ ngoại trừ không rõ tình cảm của hắn ra anh vẫn xem như rất hiểu con người này, vì anh đã chăm sóc hắn từ nhỏ, tất cả mọi thứ của hắn từ tính cách đều được anh tỉ mỉ xem xét. Nhưng hiện tại.... anh nhận ra mình chẳng hiểu được một chút gì cả, hoàn toàn không.
Hắn có hận anh không? Hận anh vì đã bỏ rơi hắn mà đi? Anh không biết nữa, cũng không muốn biết. Càng để tâm chỉ càng làm tâm trí trở nên hổn loạn. Thánh Khuê cuối đầu, khóe môi hơi vươn lên nhàn nhạt, lại chẳng biết nói gì tiếp theo. Hỏi hắn sống có tốt không? Hay tại sao lại trở về nơi này? Hiện tại không phải đã đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ kia sao?
Đầu cuối xuống nhưng mí mắt anh thấy đôi giày kia đang tiến về phía mình, lồng ngực hô hấp có chút không thông. Bên tai âm thanh trầm từ tính phát ra từ người đối diện: "Bây giờ đến nhìn anh cũng không muốn nhìn em sao?"
Thánh Khuê hốt hoảng ngẩng lên lắc đầu: "Không phải...". Trong ánh mắt con người kia hiện lên một tia bi thương, Thánh Khuê gấp gáp không biết nên làm cái gì cho phải. Nhưng anh cũng nhận ra mình nên trấn định lại, không thể để bản thân gây ra sai lầm lần nữa. Người trước mắt, là em trai anh!
"Anh đang nhớ về lúc trước nên có chút thất thần thôi."
Trả lời xong thì nghe có tiếng "ừm" nhẹ, như có như không phát ra trong không khí, cũng không biết là tin hay không, anh thức thời chỉ muốn chạy đi thật nhanh mà không làm gì được, như vậy quá thất thố.
Nhìn thấy ánh mắt tránh né thất thần kia, lòng Nam Ưu Huyễn lặng ngắt, đau đớn đến thê lương. Hắn muốn bước đến ôm lấy anh nhưng cánh tay vươn ra rồi bản thân lại tận lực đè nén lại. Bao năm qua anh đã sống như thế nào? Có nhớ đến hắn không? Có chút đau lòng nào khi rời bỏ hắn mà đi không? Hắn đến bây giờ vẫn không rõ tại sao anh lại quyết định như vậy, hắn đã tận lực thể hiện cho anh thấy tình yêu của mình, cũng cầu xin anh hãy tin tưởng hắn nhưng tại sao... Nắm tay hắn nắm chặt thật lâu cũng không phát ra tiếng động, đến khi con người tưởng như vô tâm kia thẳng thắng nhìn vào mắt hắn. Con ngươi đen láy quét sâu vào nội tâm sâu thẳm mịt mù mây đen của hắn, hơi thở gắt gao ứ động như không thể kìm nén nổi một giây khắc nào nữa.
"Tại sao anh lại rời đi?" Tiếng nói nhàn nhạt bất lực phát ra chính hắn cũng muốn tìm lại thật rõ giọng nói trấn tỉnh của mình.
"Anh xin lỗi..."
"....."
"Em hãy tiếp tục sống thật tốt, quá khứ... cũng không cần nhắc đến nữa."
"Không cần nhắc đến nữa... haha". Ưu Huyễn bật cười, cõi lòng thê lương ánh mắt nhìn anh cũng muôn phần trống rỗng. Bao nhiêu năm nay anh trở lại, đem toàn bộ tình cảm, tình yêu của hai người gói gọn thành một câu 'không cần nhắc đến nữa'? Hắn thật sự muốn moi tim người này ra mà xem, ánh mắt cùng hành động ngập tràn bi thương cùng một chút yêu thương đánh động đến tâm can hắn nhưng tại sao lời thốt ra lại lạnh lùng vô cảm?
Kim Thánh Khuê nhìn hắn, toàn thân hắn giờ phút này tỏa ra hàn khí mờ nhạt, anh biết, hắn đang rất thống hận cùng rối loạn. Ánh mắt đó gắt gao muốn bắt lấy anh để hỏi rõ, chỉ là không ngờ có thể ẩn nhẫn đến giờ khắc này. Thà là để hắn dứt khoát từ bỏ, day dưa thêm nữa cũng không có ít lợi gì. Anh biết bản thân rất ích kỉ, anh không muốn hắn sẽ vì anh mà cuộc sống thêm trở ngại, nhưng một nơi nào đó trong thâm tâm chỉ muốn tận lực thét gào 'Làm ơn, hãy trở lại bên anh!'
"Đúng vậy. Bây giờ em đã có gia đình, có cuộc sống riêng của mình rồi, đừng để quá khứ níu lấy. Anh cũng đã quên rồi."
"Anh không cảm thấy đau lòng sao? Ai là người đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em? Là ai đã nói dù cho thế nào cũng không buông tay? Lại là ai một bước quay lưng bỏ đi?"
"Anh xin lỗi."
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh suốt ngày chỉ biết nói xin lỗi hay sao?? Kim Thánh Khuê, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không?" Nam Ưu Huyễn bước lên nắm chặt hai vai anh như muốn gắt lên, ánh mắt đỏ ngầu có thể nhìn rõ từng giọt nước mắt trực trào tuông ra.
Hai vai đau nhói vẫn không cảm nhận được, thứ đau nhất hiện giờ chỉ có trái tim đã tan vỡ của anh mà thôi: "Vậy em có hiểu được lí do anh làm như vậy không? Anh đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì một thứ tình yêu mong lung bắt đầu từ sự hiểu lầm. Mỗi ngày, anh đều sống trong tội lỗi vì nghĩ mình đã cướp đi hạnh phúc của người khác, anh không hiểu được em, không hiểu được rốt cuộc em yêu anh đến mức nào, rồi một ngày em bỏ đi thì anh biết phải làm sao đây? Thay vì như vậy ngày ngày tự làm bản thân khó chịu, anh cũng nhận ra anh không yêu em nhiều như mình đã nghĩ, chắc em cũng như vậy. Mấy năm qua anh sống rất tốt, rất thoải mái, biết được em giỏi giang thành đạt, còn chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ anh cũng thấy vui thay trong lòng."
Giọng nói anh kiên định, không hề rơi một giọt nước mắt nào, đối lập hoàn toàn với con người đang hung hăn, rơi lệ trước mặt, anh giữ cho bản thân mình hoàn toàn bình tĩnh.
"Ưu Huyễn, cái gì qua rồi thì hãy cho nó qua đi."
Thân thể Ưu Huyễn cứng đờ, chăm chăm nhìn vào ánh mắt anh như muốn nhìn ra một lời nói dối. Hắn không tin anh không còn một chút tình cảm nào, cũng không tin anh lại tuyệt tình với quá khứ của mình đến vậy. Lúc nãy hắn rõ ràng nhìn thấy sự bi thương kìm nén trong đôi mắt anh, tại sao bây giờ lại tĩnh lặng lạnh lùng đến như vậy?
"Chắc em cũng như vậy? Anh là em sao mà biết em nghĩ như vậy? Cũng không một lần hỏi thẳng, em không tin anh đã vứt bỏ tất cả như vậy!"
Thánh Khuê nhàn nhạt thở dài: "Không như vậy thì làm sao? Buông tay đi, anh cảm thấy đau rồi."
Ưu Huyễn oan cố: "Không thể! Anh nhất định vẫn còn tình cảm, nếu không tại sao bao nhiêu năm nay lại âm thầm giúp đỡ em? Anh tưởng em ngu ngốc không nhận ra bất cứ gì sao?"
"Nam Ưu Huyễn!! Anh bị đau!" Ánh mắt Thánh Khuê bị đau mà lạnh lùng nhìn hắn, hắn mới giật mình buông tay ra nhưng nhất quyết không cách xa ra một chút: "Em xin lỗi!"
"Nếu không phải như vậy thì vợ con em là như thế nào? Một mực nói anh vẫn còn yêu em, nghĩ rằng anh không thể từ bỏ em nhưng em lại lấy vợ, có đứa nhỏ và gia đình của mình. Em mong anh giữ lại thứ tình cảm đó rồi định đối xử với anh như thế nào đây? Giả sử bây giờ anh thật sự còn yêu em, anh cũng đã quay trở lại, nhưng em có thể từ bỏ gia đình mình để về lại bên anh không?"
"...."
"Em chính là không thể. Nên từ bây giờ đừng làm phiền anh nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top