Chương 8: Ngồi trên núi trông hổ đánh nhau (1)

Hắn thật ra là người hiểu lý lẽ, chỉ tiếc không chịu giúp ta.(?) Nếu là thái y có tư chất nhìn thấy uy quyền ngày đó của ta thì mới dễ nên chuyện.

"Cho dù thế nào thì đa tạ ơn cứu giúp ngày đó của ngươi, nếu không chỉ sợ hôm nay ta cũng không thể triệu thái y tới khám bệnh. Nhưng ta không có quyền thế, không thể báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, việc duy nhất có thể giúp ngươi là giấu chuyện ngươi giúp ta ở thật sâu trong lòng, nên mới cho thị nữ lui ra ngoài, miễn cho liên lụy tới ngươi." Ta thử thăm dò. Nếu hắn tham sống sợ chết thì ta lấy chuyện này ra uy hiếp thì có khi hắn sẽ lại giúp ta một tay?

"Nô tài đã cứu tiểu chủ khi nào chứ? Mấy ngày trước nô tài lần đầu vào cung không biết đường mới đi nhầm đến hồ U Minh, thấy một nữ tử nằm ngửa trên mặt hồ đã đóng băng liền cứu nàng lên, chỉ thế mà thôi." Hắn vô cùng cung kính mà nói. Thì ra hắn là kẻ khéo léo, hiểu được thói xử sự giữa người với người.

"Nếu đã như vậy thì bổn cung vô bệnh để chữa, mời Mạnh thái y trở về đi. Nói đến thế rồi Trương viện phán cũng sẽ không cố ý làm khó ngươi phải khám bệnh cho bổn cung chứ?" Ta hạ lệnh đuổi khách. Nếu không thể để cho ta lợi dụng thì ta cần gì phải nhiều lời?

"Dạ. Viện phán đại nhân bảo nô tài đi nhanh về nhanh, nô tài cáo lui!" Không có lời của thái y nói thì Hoàng hậu sẽ tin ư? Ta không ngờ tới Niên Thế Lan uy phong cả một đời ngay cả tính mạng cũng không giữ được, chỉ có thể trơ mắt kệ người khác tới hãm hại. Thôi, cùng lắm thì binh tới tướng chặn, trúng chiêu nào thì cố giải chiêu đó vậy.

Ta sống lâu thêm một ngày thì các nàng sẽ ngủ không ngon thêm một ngày, ta sống không được thoải mái thì các nàng cũng đừng mong được sống an ổn. Chỉ trách ta ngày đó bị vinh hoa phú quý, thánh sủng, địa vị che mờ hai mắt, không hiểu được lời nói của Chân Hoàn khi đó: "Mắt thấy hắn cao lầu khởi, mắt thấy nàng cao lầu sụp." (*)

(*): Câu này mình không biết nên dịch ra như thế nào, bạn nào biết thì giải thích giúp mình với ạ.

"Tiểu chủ xin hãy tự bảo trọng. Nô tài thấy sắc mặt tiểu chủ không tốt, e rằng là bệnh nặng, nhưng Thái Y viện chung quy toàn hạng người vô năng, dược có tốt đến đâu cũng không dùng được. (?) Tiểu chủ tốt nhất vẫn nên tự bảo vệ bản thân mình, người có thể bảo vệ được tiểu chủ duy chỉ có tự thân người. Nô tài cáo lui?" Lúc tới gần ra cửa, hắn đột nhiên quay lại nói.

Ta cảm thấy trong lòng cảm động, hắn quả nhiên là người thông minh, hiểu được tình cảnh của ta lúc này ngoại trừ giả bệnh cũng không còn cách nào khác. Hoàng thượng nếu biết được hậu cung có người muốn hãm hại ta thì nhất định sẽ không để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Bởi vì nếu ta còn sống thì hắn vẫn còn có nghĩa phu quân, là thánh quân niệm tình cũ nhân từ, nếu ta chết thì hắn liền bị thế gian đàm tiếu là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, bởi nghi ngờ ca ca có tâm tư khác, kiêng kị ca ca công cao vượt chủ mà mưu hại quốc công chi thần. Cho nên hắn sẽ không để ta chết, đám người đó hiểu rõ điều này. Nếu bây giờ ta chết hắn sẽ cho rằng ta bị người ta hãm hại, sẽ truy ra thủ phạm cho bằng được, nhưng nếu ta bệnh mà chết liền thuận ý với nữ tử hậu cung, cũng đồng thời bảo vệ thanh danh của hắn. Đây là kết quả mọi người đều muốn, các nàng đều sẽ tạm thời không động đến ta. Mạng của ta xem như đã được bảo vệ.

Chỉ cần bảo vệ được mạng của mình thì còn sợ không có cơ hội báo thù rửa hận, Đông Sơn tái khởi ư? Hoàng hậu, Chân Hoàn, các ngươi cứ chờ mà xem, xem Niên Thế Lan ta làm thế nào thu phục quân tâm, phục lại vinh sủng. Chờ đến lúc đó các người nhất định chết không có chỗ chôn, ta sẽ trả lại toàn bộ mối thù hôm nay.

Sau khi thanh trừng cả tộc Niên thị, trong cung vạn sự yên ổn, Hoàng thượng rốt cuộc cũng có thể buông xuống tâm sự, hạ chỉ tấn phong hậu cung phi tần, phong Hoàn tần thành Hoàn phi, ban Vĩnh Thọ cung, phong An quý nhân thành An tần, ban Diên Hi cung, phong Huệ quý nhân vị Huệ tần, ban Trường Xuân cung, tấn Tào quý nhân thành Tương tần, vị phân ở phía trên An Lăng Dung và Thẩm Mi Trang, ban Chung Túy cung, phong Ôn Nghi công chúa thành Hòa thạc công chúa, cũng xem như giải hết nỗi khổ cho nàng ta.

Hiện giờ hậu cung tình thế chỉ có Hoàng hậu lớn nhất, tiếp theo là Đoan phi, Kính phi, Tề phi, Hoàn phi rất giống với triều Khang Hi có Huệ phi, Vinh phi, Nghi phi, Đức phi, bốn phi cùng tồn tại xử lý việc hậu cung, chẳng qua loại trừ đi Uyển phi thì ba vị còn lại đều vô dụng.

Đoan phi cùng ta thù sâu như biển, Kính phi sướm đã đầu phục Hoàn phi, Hoàn phi lại càng là kẻ thù không đội trời chung của ta. Nhìn trái ngó phải chỉ có Tề phi và ta không có quan hệ gì, nàng ta cũng từng bị Hoàn phi hù dọa không dám gây ra sóng gió gì, cả ngày ở trong cung không ra khỏi cửa.

Xuống chút nữa là Huệ tần, An tần, Tương tần, từng người một đều có thù oán sâu nặng với ta, cùng bọn họ ở chung thì không có tốt lành gì.

Hiện tại còn có Kỳ quý nhân càng là đại tộc kẻ thù, Hân thường tại cũng thăng vị quý nhân. Kẻ hèn rất nhiều, phàm là người có danh phận đều có thù với ta, nghĩ tới quyết tâm báo thù của mình ta không khỏi thấy ảo não. Ta làm thế nào chiến thắng hết những người này rồi lấy lại quang vinh như xưa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top