Chương 7: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (3)
Nói cũng có lý, ai giúp ta thì ta lại hại họ sao? Dù có người muốn giúp ta cũng không dám trắng trợn đối địch với Hoàng hậu và Chân Hoàn.
"Nghe nói hôm ấy Niên thị bị Đoan phi phạt quỳ? Đoan phi nương nương quả là nhân từ, ha hả." Lúc đi ngang qua Nguyệt Tân cung, ta thấy Chân Hoàn cùng Tào Cầm Mặc đang đến liền vội vàng tránh.
"Còn có thể làm thế nào? Hoàng thượng hạ chỉ cho nàng sống, Đoan phi nương nương dù có hận cũng không thể làm cái gì khác. Lợi cho nàng ta quá rồi."
Tào Cầm Mặc chính là tiện nhân ngươi ở trước mặt đế hậu tố giác ta mới có thể dẫn ta đến kết cục ngày hôm nay, thì ra ngươi sớm đã đầu phục Chân Hoàn rồi?
"Hoàng thượng không giết nàng chẳng qua do niệm tình cũ, nếu Niên thị lại gây sóng gió thì Hoàng thường sẽ tiếp tục dung thứ cho nàng sao? Tỷ tỷ là người thông minh dĩ nhiên sẽ tự hiểu việc này."
Chân Hoàn, ngươi lại có cái chủ ý quái quỷ gì?
"Muội muội, ta đã tận lực góp lời chỗ Hoàng thượng, đem những hành vi phạm tội lúc trước của Niên thị nói cho người nhưng người không hề để tâm, ta cũng không còn biện pháp nào."
"Nghe nói My tỷ tỷ đã đưa than ẩm tới Dực Khôn Cung, tỷ tỷ vì sao không đi cùng thăm hỏi?"
"Ta ư? Ôn Nghi của ta còn nhỏ, ta không muốn dính quá nhiều máu tươi. Ta thấy, tình cảnh Niên thị hiện tại giống như bước đi trên băng mỏng. Nàng trước đây tâm khí cao ngạo, sao có thể hiểu được thói đời nóng lạnh, không cần làm bẩn tay chúng ta, để nàng tự sinh tự diệt không phải càng tốt hơn sao?"
"Thì ra tỷ tỷ thiện tâm như vậy mà muội muội chưa từng biết. Nhưng mà Hoàng thượng niệm tình cũ như thế, nếu một ngày đột nhiên nhớ tới thì ai biết nàng có thể phục sinh từ đống tro tàn, đông sơn tái khởi hay không? Thích phu nhân lúc trước không nhân lúc Lữ Trĩ thất sủng mà thừa thắng xông lên nhổ cỏ tận gốc vì vậy mới trở thành người lợn. Tỷ tỷ, tỷ cũng muốn giẫm lên vết xe đổ này sao?"
Chân Hoàn, ngươi cũng biết sợ ư? Có thể thấy được quá khứ ngươi sợ ta đến mức nào.
"Ý của muội muội là?"
"Sắp tới là đến Tết, nếu để nàng chịu đựng được hết năm nay thì sang năm mới chỉ sợ hạ thủ càng khó khăn hơn. Nghe nói có lần nàng ta chống đối Kỳ quý nhân, vậy hẳn Kỳ quý nhân hận nàng ta thấu xương."
"Nếu Kỳ quý nhân xảy ra chuyện gì thì nàng ta phải chịu trách nhiệm. Kỳ quý nhân là tân sủng của Hoàng thượng, sao người có thể vì một cái hoa tàn bại liễu như nàng ta mà bỏ mặc Kỳ quý nhân được? Muội muội quả thật cao minh!" Hai người hiểu ý nói, xem ra các nàng không định buông tha cho ta.
"Kẻ hèn như thế thì sao có thể? Không biết hiện nay Dực Khôn cung có ai hầu hạ?"
"Trừ bỏ Tụng Chi khăng khăng một mực thì còn có nô tài Hỉ Trúc vì đắc tội với quản sự mà bị phân đến Dực Khôn Cung, sớm đã oán than dậy trời dậy đất."
"Nếu hắn ra mặt thì mọi chuyện đều hợp lý..."
Tiện nhân kia thế mà muốn hãm hại ta? Xem ra việc bình thường ta làm chưa đủ nên các nàng mới phải giá hoạ. Muốn gán tội thì có thiếu gì lý do, đến lúc kế hoạch đâu vào đó thì sợ ngay cả cơ hội cho ta nói một lời cũng không có.
Ta nhìn rắn độc trong tay mình, xem ra lãng phí tâm ý của người kia rồi. Ta phải thả chúng đi, miễn cho người khác thấy lại nói ta định dùng rắn độc đi hại người. Hơn nữa ai biết người kia có bán đứng ta hay không.
(Chỗ này chắc là bị thiếu một đoạn, mình đọc cứ thấy cấn cấn, bạn nào có đoạn này thì cho mình xin nhé!)
Ta ngày đó nói dối hắn, hắn thấy ta dĩ nhiên sẽ rất kinh ngạc. Nếu không phải do tình thế bắt buộc, ta cũng không hề muốn lừa người, chẳng qua ta cũng không biết hắn là ai. Nếu hắn đem lời nói của ta nói cho người khác vậy không phải ta càng nhanh chết sao?
"Tụng Chi, ngươi đang bị thương, đi nghỉ trước đi!" Ta đuổi Tụng Chi đi. Hôm đó hắn cảm thấy vì có người đối với ta vẫn còn trung thành nên mới ra tay viện trợ, không biết hôm nay sẽ nghĩ về ta thế nào?
"Vậy ra cô cô chính là Niên đáp ứng, ngày đó nô tài đã mạo phạm. Có điều lúc trở về từ hồ U Minh nô tài đã tặng cho tiểu chủ giỏ trúc, không lẽ tiểu chủ nghi ngờ nô tài sao?" Tình cảnh hiện tại của ta như thế, người người đều muốn giết ta, sao ta có thể dễ dàng tin người được?
"Lúc trước ngươi không chịu tiết lộ họ tên, giờ lại nghêng ngang đến Dực Khôn Cung thăm bệnh không sợ gặp hoạ sao?"
"Nô tài được mọi người trong Thái Y viện cử đến, không thể chậm trễ. Mặc dù biết sẽ gặp chuyện nhưng không có năng lực tự cứu mình mới bất đắc dĩ phải tới. Không biết tiểu chủ không thoải mái chỗ nào, nô tài thay người chẩn đoán?" Mạnh Thanh Nặc mở hòm thuốc ra, lấy ra dụng cụ để khám bệnh cho ta. Ta vốn không có bệnh, hắn có thể khám ra được cái gì?
"Bổn cung thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc, ai cũng muốn giết đi cho thanh thản. Bổn cung giống như chim sợ cành cong, làm việc gì cũng như đánh bạc, thắng thì giữ được mạng ở trong cung sống tạm bợ, thua thì cùng lắm là chết nên nghi ngờ cũng được, tin tưởng cũng được, dù sao cũng muốn lớn gan một chút. Mạnh thái y mới vào cung, dĩ nhiên không biết tình thế lợi hại, bức bách trong đó, xin thứ lỗi."
"Tiểu chủ quá lời rồi, Thanh Nặc không để tâm đến lời nói dối của người. Tiểu chủ ngày đó là đúng là vì muốn sống nên mới nằm trên phiến băng, người muốn sống như thế mà đối với nô tài không chút phòng bị thì không phải quá mức vô lý? Hơn nữa Thanh Nặc cũng là người ham sống sợ chết mới không dám nói ra họ tên, so với tiểu chủ có gì khác nhau đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top