Chương 6: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (2)
Ta nằm ngang phía trên khối băng, muốn đông cứng chính mình, như vậy ta mới có thể ở thời điểm bắt rắn độc không bị nó gây thương tích.
Ta mơ hồ mở hai mắt nhìn không trung, đám mây trắng tinh dường như cũng đã ngưng kết thành sương. Niên Thế Lan, nhớ kỹ ngươi hôm nay phải chịu đựng hết thảy khó khăn, người chịu được nỗi khổ tâm mới làm thành nên việc lớn. Lúc trước ngươi có ca ca làm chỗ dựa, có thể không làm mà hưởng nhưng hiện giờ ngươi chỉ có thể tự mình đấu tranh với ông trời thôi.
Chỉ cần ý chí kiên cường, ngươi sẽ không chết, chỉ cần còn tồn tại, việc gì cũng có thể xoay chuyển.
"Cô cô? Cô cô?" Thanh âm của ai quanh quẩn bên tai ta, dùng ngón tay bóp chóp mũi ta, cơ thể của người đó mang đến cho ta một chút ấm nóng.
Trợn mắt nhìn lại, ta thấy một nam tử mi thanh mục tú, ngũ quan anh tuấn, mày nhíu lại đỡ đầu ta nằm thẳng trên mặt đất, ấn nhân trung của ta.
"Cô cô gặp phải chuyện bất bình nên muốn lấy cái chết để giải thoát?"
Cô cô? Hắn gọi ta là cô cô, lẽ nào ta đã già rồi sao? Cũng đúng, năm Khang Hy 48 ta mười ba tuổi nhập phủ, sau 16 năm ta đã là cái người gần ba mươi tuổi, mất đi thanh xuân mỹ mạo, không còn ung dung phú quý, chỉ còn cái thân thể phúc tàn bất kham này.
"Ngươi không biết ta là ai?"
Hắn đem áo khoác lông tơ đen của hắn đắp lên người ta, thân mình đóng băng của ta cảm nhận được một chút ấm áp.
"Tại hạ lần đầu vào cung dĩ nhiên không biết cô cô."
Thảo nào, người của Tử Cấm Thành nếu thấy ta nằm bên hồ U Minh thì sẽ chỉ biết khua chiêng gõ trống gọi người tới xem Niên Thế Lan rốt cuộc không chịu nổi tra tấn, lựa chọn tự sát bỏ mình.
"Cô cô, thứ cho tại hạ mạo muội nhưng trên đời những việc không như ý chiếm tới tám chín phần mười, tội gì phải phí hoài chính bản thân mình? Người có biết bá tánh ngoài cung bao nhiêu người dẫu muốn sống nhưng lại bị ốm đau, tai hoạ liên tiếp giáng tới phải bỏ mạng không? Cô cô có cơ hội được sống lại cố tình đi tìm cái chết chẳng phải là vứt bỏ công sức phụ mẫu đem người tới nhân gian ư?"
Trưởng bối trong nhà ta, a mã và ngạch nương đã qua đời nhiều năm trước, hiện giờ cửa nát nhà tan, cả tộc Niên thị bị diệt cỏ tận gốc không ai may mắn thoát nạn.
"Ngươi nhầm rồi, ta vì muốn sống nên mới phải làm như thế." So với để người khác tìm cách ám hại không bằng dùng khổ nhục kế còn có thể bảo toàn được một mạng.
"Lời này có ý gì?"
"Nhà ta tiểu chủ rơi từ đài cao xuống, chịu mọi cừu hận của hậu cung, hai ba ngày đều tới tìm ta trút giận. Ta thiết nghĩ nếu các nàng biết trong cung có loại rắn độc hại chết người thì không cần các nàng ra tay, các nàng cũng sẽ không tới nữa. Vậy nên ta muốn đông cứng thân mình ở bên hồ để tìm hang rắn." Ta không dám cho hắn biết thân phận thật sự của mình, nhưng lại không biết phải nói dối thế nào.
"Chẳng lẽ là muội muội của tội thần Niên Canh Nghiêu Hoa quý phi?" Ta thấy mày hắn nhíu chặt, không lẽ hắn và ca ca có thù oán không thể nói thành lời?
"Đúng thế, nhà ta tiểu chủ gây thù chuốc oán khắp nơi, lúc này mọi người đều tranh thủ trả thù rất nhiều, ngươi không cần cứu ta, miễn cho bị liên lụy." Ta sao còn có thể vọng cầu trên thế gian này sẽ còn có người chịu giúp người của Niên gia chứ?
"Cây cao vượt rừng gió sẽ vùi dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn, hạc trong bầy gà ắt gặp ghen ghét. Niên Đại tướng quân công cao át chủ lại không biết thu liễm, đi tới kết cục này cũng là việc được dự kiến trước. Chỉ tiếc người trong cuộc mê, người ngoài cuộc tỉnh, Niên Đại tướng quân không tự biết được thôi."
"Cô cô trung tâm như thế có thể thấy được Hoa quý phi cũng không điêu ngoa ương ngạnh, cay độc như trong lời đồn. Tại hạ bất tài, vô năng không thể cứu giúp, bây giờ rắn độc đã ngủ đông, nếu muốn bắt cũng không nhất thiết phải thế, cô cô xin cứ thong thả."
Nói xong hắn liền kéo cao quần áo tới bên hồ tìm kiếm, sau đó liền cầm hai con rắn độc đặt trước mặt ta. Ta nghĩ chỉ đi bắt lại, không nghĩ rắn độc đáng sợ như vậy, lui về sau một bước. May là chúng nó vẫn còn ngủ say ở bên trong.
"Đây là rắn nước thanh hoa, độc vô cùng. Bình thường mùa đông muốn tìm nếu không phải lại gần hồ, giá rét đến cực điểm nó liền sẽ tỉnh. Nếu bị cắn trúng nhất định phải chết. Cô cô lấy rắn độc ngăn người khác hại mình, có biết rắn độc này cũng sẽ hại cô cô không?"
"Nếu ta thấy nó tỉnh thì dĩ nhiên sẽ trốn tránh. Súc sinh còn có thể ngại người sao?" (?)
"Cô cô, đây là phấn chỉ lan, bôi ở trên người thì rắn độc sẽ không thể lại gần." Hắn đi tìm một cái giỏ trúc, để rắn độc vào rồi đem phấn chỉ lan cho ta. "Tại hạ cáo từ, cô cô xin bảo trọng." Xong liền quay người rời đi.
Hắn cuối cùng là ai? Biết rõ ta là người của Niên gia mà vẫn muốn giúp ta. Hắn không sợ bị ta liên lụy sao?
"Ngươi từ đâu tới?" Xem quần áo hắn mặc thì không phải phú quý, nhưng có thể ở trong cung tự do hành động thì cũng không phải người tầm thường.
"Cô cô, ta thay ngươi bắt rắn độc, nếu bị người khác phát hiện thì tính mạng sẽ khó giữ. Làm ân không cần trả lại, ta cứu người cũng không cần người báo đáp, người cần gì phải biết tại hạ là người ở đâu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top