Chương 5: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (1)
"Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" là thành ngữ trong tiếng Trung ám chỉ nhìn thấy tình huống trước mắt không còn đường tiến nữa thì lại đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
"Tụng Chi? Tụng Chi, ngươi không sao chứ?" Ta đã từng trơ mắt mà nhìn bao nhiêu người bị phạt roi ở trước mặt ta, nên hôm nay ta lại chỉ có thể giương mắt nhìn Tụng Chi thay ta chịu phạt ư?
"Tụng Chi, ngươi nói ta biết ta nên làm cái gì bây giờ?" Ta nhìn Tụng Chi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, mông nàng một mảng máu hồng đỏ tươi nhưng lại bó tay không có biện pháp, đưa tay lên luống cuống không biết làm gì.
"May mắn là họ không đánh chủ tử." Rơi vào tình trạng như vậy rồi mà ngươi vẫn còn nghĩ đến ta? Ta đỡ Tụng Chi tới bên giường, nhắm mắt mà chạy tới Thái Y viện. Ta biết chỉ dựa vào nước mắt thì không cứu được Tụng Chi, cơ mà ai sẽ giúp ta? Ta có thể đi cầu ai hỗ trợ đây?
"Ta vẫn còn là tiểu chủ trong cung này, không lẽ còn phải nhìn các ngươi đứng im như tượng gỗ vậy sao?" Người của Thái Y viện hành lễ với ta, nhưng lời ta nói đã không còn trọng lượng nữa.
"Xin tiểu chủ thứ tội, nhưng Thái Y viện thật sự có quá nhiều việc cần làm nên không đi được, hay là người chờ một lát đi!" Chờ? Ta có thể chờ, Tụng Chi có thể chờ sao? Ta nghĩ ta sắp phát điên, nhưng mà lúc trước ta tức giận là hô hào khí thế, bây giờ ta tức giận thì gọi là điên cuồng, làm gì còn có thể uy hiếp ai.
"Ta không cần các ngươi đi xem cho nàng, các ngươi chỉ cần cho ta thuốc là được..."
"Tiểu chủ thứ lỗi, thuốc không thể tuỳ tiện kê đơn, phải đúng bệnh thì mới dùng thuốc được, nếu không xảy ra chuyện gì thì vi thần không đảm đương nổi." Hừ, vì cái gì mà Niên Thế Lan ta ra nông nỗi này chứ?
Trên đường về Dực Khôn Cung trời đổ mưa, ông trời là thay ta rơi lệ hay là cảm thấy Niên Thế Lan ta chưa đủ bi thương cho nên ngang ngược một chút? Thâm cung này, tam cung lục viện, hàng ngàn người hàng vạn người đều đang cầu xin Niên Thế Lan sớm ngày về với cực lạc sao?
"Niên đáp ứng cát tường." Đột nhiên phía sau ta truyền tới giọng nói này.
Niên đáp ứng cát tường? Hiện giờ ai sẽ còn cầu chúc ta cát tường?
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tiểu thái giám cầm trong tay cái dù giấy vàng đi đến chỗ ta.
"Nghe nói tiểu chủ muốn thuốc giảm đau chữa thương, đây là bạch cao giảm đau mà chủ tử nhà ta mang tới, hy vọng có thể giúp tiểu chủ giải quyết chuyện cấp bách." Hắn dâng lên một cái bình nhỏ màu trắng ngà. Thêu hoa trên gấm thì chỗ nào cũng có, đưa than trong ngày tuyết ta có bao giờ gặp qua?
"Chủ tử nhà ngươi là ai? Hắn có biết tình cảnh hiện giờ của ta không? Ai giám giúp ta chính là kẻ địch của tam cung lục viện này. Hắn có năng lực gì mà dám đối đầu với đám phi tần ngoan độc hung tàn kia?"
Không có khả năng này! Ta từ trước đến giờ ở trong hậu cung chưa từng làm việc thiện, ai sẽ giúp ta? Dược này nhất định có vấn đề, hẳn là ai trong cung muốn hại chết Tụng Chi.
"Tiểu chủ, chủ tử nhà ta là ai không quan trọng, quan trọng là tiểu chủ quyết định thế nào. Muốn hay không muốn, dùng hay không dùng tất cả đều do tiểu chủ lựa chọn. Lời cần nói đã nói xong, dược cũng đã dâng lên, nô tài cáo lui." Hắn đem dược đặt dưới đất sau đó xoay người rời đi.
Là ai, rốt cuộc là ai sẽ giúp đỡ ta ngay lúc này? Ta nhặt dược lên rồi chạy không ngừng về Dực Khôn Cung. Ta còn có thể lựa chọn gì nữa, còn có gì có thể chần chờ được?
"Tụng Chi, ta cũng không biết cái này là từ đâu đưa tới, có dùng được hay không. Ngươi nói xem, ngươi dám dùng thử không?" Tụng Chi, ngươi tha thứ cho ta. Ta không thể vì ngươi lấy thân thử dược, trên lưng ta còn có huyết hải thâm thù, ta không thể đem thân thể ra mạo hiểm.
"Nô tỳ dám! Dù sao cũng là cái chết, ngại gì không cược một lần?" Đúng vậy, vì sao không thử cược một lần?
"Tốt, vậy ta cho ngươi dùng trước một chút, nếu như cảm thấy không khoẻ thì lập tức nói cho ta." Nếu dược này hữu hiệu thì người kia chính là đại ân nhân của ta, sau này nhất định thụ nhân điểm thuỷ chi ân, đương dũng tuyền dĩ báo (*).
(*)"Thụ nhân điểm thủy chi ân, đương dũng tuyền dĩ báo", nghĩa là: Nhận ơn chỉ bằng giọt nước, đáp đền bằng cả dòng suối.
Tụng Chi dùng thuốc xong quả nhiên đau đớn giảm bớt không ít, xem ra Niên Thế Lan ta mệnh vẫn chưa tuyệt, trong Tử Cấm Thành này còn có người giúp đỡ ta, có lẽ là không muốn đối địch với Hoàng hậu và Chân Hoàn nên mới không cho biết danh tính.
"Chủ tử, nếu bọn họ cứ hai ba ngày lại tìm đến thì chúng ta phải làm sao? Hơn nữa hiện tại vào đông rồi, chúng ta có thể chịu đựng được không?"
Trời lạnh như vậy, cho dù không ai tới tìm ta báo thù thì ta cũng không khẳng định có thể chịu đựng được, huống hồ người muốn tới báo thù hết một đợt lại thêm một đợt, ta phải nghĩ ra cái biện pháp mới được.
"Yên tâm đi, ta sẽ tìm cách." Không thể cứ để như vậy. Bảo toàn mạng quan trọng, mạng không giữ nổi thì nói gì tới báo thù? Hoàng hậu và Chân Hoàn đều đang rất tốt, ta sao có thể đi trước các nàng được?
Hoàng thượng trăm công nghìn việc, người biết mấy chuyện này của hậu cung ư? Hiện giờ có bao nhiêu nữ nhân thì thầm vào tai người phải giết ta? Ta không thể chết được, ta không chỉ muốn sống, ta còn muốn một lần nữa đạt được thánh sủng, ta còn muốn nương nhờ quyền thế của người mà báo thù cho ca ca. Nếu không phải tiện nhân Chân Hoàn kia châm ngòi, người cũng sẽ không nhẫn tâm giết ca ca như thế.
Ta nghĩ, nếu các nàng biết trong Dực Khôn Cung có loại rắn độc khiến cho người bỏ mạng liền sẽ không tới đây nữa, bỏ mặc ta tự sinh tự diệt đi?
Ta một mình tới hồ U Minh, hồ đã đóng thành băng trắng xoá một mảnh, bốn phía băng tinh xảo hội tụ đẹp đến cực điểm. Bao nhiêu người còn được thưởng thức khung cảnh sau khi tuyết rơi sạch sẽ thanh khiết thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top