Chương 27: Sủng ái (2)

Hoa trong Dực Khôn Cung nở rực rỡ, gió khẽ thổi qua đã lan toả hương hoa ra tứ phía. Thanh Nhan nằm trên bập bênh phơi nắng, ta cũng nổi lên hứng thú đọc thơ. Ngôn từ của người xưa quả thực từng chữ rất khó hiểu, nhưng vì theo kịp bước chân Hoàng thượng, đọc nhiều chút cũng tốt. Trong quá khứ còn không phải Mai phi đã dùng cách này đoạt ân sủng của ta sao. (?)

Khi ấy ta còn có Tào Cầm Mặc ở bên thay mình bày mưu tính kế, không ngờ rằng ngay cả nàng ta cũng phản bội ta. Ta nghĩ đến Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu (*), thì thầm: "Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người cũ khóc."

(*) Bản convert ghi là Trần A Kiều, tên thật của Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu, phế Hoàng hậu của Hán Vũ đế. Mẹ bà có công lớn giúp vua lên ngôi, bà cũng có xuất thân hiển hách, nhưng cuối cùng lại chịu kết cục bi thương.

Thanh Nhan ở bên cạnh nghe thấy đáp: "Hắn không bằng tân, người không bằng cố."

Ánh nắng mặt trời ôn hoà khiến ta trở nên lười biếng, giống như toàn bộ thân thể đều đang ngâm trong một chậu nước ấm. Ta cảm thấy sách này đọc không vui, biếng nhác ngủ một chốc. Đợi đến khi tỉnh lại, một cỗ hương thơm quấy rầy giấc mộng của ta. Ta hơi hé mắt nhìn, bên trong cung tràn ngập hương thơm của cỏ cây hoa lá, có hoa hồng thược dược, hoa nguyệt quý hồng, hoa bách hợp, còn có hoa lan tím. Gió lay động từng cánh hoa, trông như thể hoa đang bay múa, sương khói mênh mông. Trong lúc nhất thời, ta mơ màng như đang chiêm ngưỡng tiên cảnh, dường như ta vẫn còn đang ở trong mơ, không khỏi nhớ tới Trang Chu mỗi buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm (**).

(**) Trong bài thơ "Cẩm sắt" của Lý Thương Ẩn có câu thơ "Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp".

Ta không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực, nhất thời trong mơ quên đi rất nhiều chuyện phiền phức, cười rất thoải mái.

"Người tỉnh rồi à? Mau ngủ đi, đợi một chút nữa Hoàng thượng sẽ tới." Đột nhiên tiếng của Thanh Nhan vọng vào quấy rối giấc mộng đẹp của ta. Ta chưa tỉnh dậy mà lại bị kinh ngạc. Ta chỉ nhìn thấy Tụng Chi đang phe phẩy cây quạt quạt lò than, không biết đang đốt cái gì?

"Ta thấy bộ dạng say ngủ của tỷ rất xinh đẹp nên bảo Tụng Chi tỷ tỷ đốt hương liệu. Hoàng thượng ngửi thấy mùi hoa mới đến Dực Khôn Cung, người lại chỉ bận ngủ, nếu Hoàng thượng thấy người nằm ngủ cạnh rừng hoa thế này nhất định sẽ vô cùng yêu thích."

Chưa đợi ta phản ứng, Thanh Nhan vội bảo Tụng Chi đem lò than đi, dùng khăn tay tản sương khói còn vương trong không khí ra khắp nơi, từng đợt sương khói bao bọc bên người nàng. Nụ cười thiên chân thuần mỹ của Thanh Nhan khiến ta cảm thấy nàng giống như một tinh linh đang nhảy múa. Ta còn không kịp nhìn cẩn thận, tiếng của Tô Bồi Thịnh đã từ ngoài cửa truyền tới: "Hoàng thượng giá lâm!"

Thanh Nhan đi ra, bên trong đình viện chỉ còn ta cùng bách hoa. Ta tự nhiên nhắm mắt lại, nằm trên ghế bập bênh nghỉ ngơi, trong lòng mông lung, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của Hoàng thượng. Hắn nhẹ nhàng "A!" một tiếng, không biết là cảm thán hoa ở Dực Khôn Cung rất đẹp hay là tán thưởng giai nhân đang say ngủ. Ta hơi động thân mình, tập thơ bên cạnh rơi xuống đất, lộ ra nửa cánh tay trắng như tuyết, khoé miệng khẽ cười như đang mơ thấy mộng đẹp.

Đợi đến khi hắn tới trước mặt ta, ta mới hé mắt, hắn không có người đi cùng, chỉ có chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Hắn ngồi bên cạnh ta, ta tràn ngập vui sướng và nghi hoặc, dường như không tin nổi vào mắt mình. Hai mắt ta ngập nước, vẫn mỉm cười như cũ nói: "Dận Chân, chàng đã đến trong giấc mơ của ta rồi sao?"

"Ta thật sự đã rất sợ hãi, vì sao gần đây trong mơ cũng không nhìn thấy người? Chỉ có ở trong mơ ta mới thấy người tươi cười vui vẻ, trách ta làm người đau đầu". Hắn rốt cuộc nhíu mày, trên gương mặt nghiêm túc hiện lên nụ cười. Là do mắt ta đã mờ, hay ta thật sự đang ở trong mộng cảnh? Hắn như trẻ ra mười mấy tuổi, còn ta vẫn là dáng vẻ như khi thấy hắn lần đầu tiên.

"Lan..."

"Đừng nói gì cả. Mỗi lần người nói ta liền tỉnh giấc. Để ta ngắm người nhiều thêm một chút được không? Ở trong mơ thật tốt, chỉ có chúng ta, chỉ có Dận Chân và Lan nhi, không có quyền thế địa vị, không có tôn ti, đắt rẻ, sang hèn. Ta có thể kêu tên của người, người cũng có thể gọi tên của ta, toàn bộ thế giới chỉ có chúng ta, thật tốt!" Ta có chút mê ly nói, thực sự không phân biệt rõ mộng ảo.

"Hoàng thượng..." Đột nhiên thanh âm của Tụng Chi truyền đến, một trận âm thanh đổ vỡ rơi xuống quấy nhiễu Dận Chân. "Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."

"Tụng Chi, ngươi càng lúc càng giỏi rồi, dám quấy nhiễu ta ngủ?" Ta quay đầu lại quát mắng, vờ như mới bừng tỉnh mộng. Tụng Chi sắc mặt hoảng loạn, vâng vâng dạ dạ ấp úng nói: "Chủ tử, không, không phải mơ..."

"Lan nhi, đây không phải mơ." Dận Chân ôn hoà nói, trừ khi hắn đang vui vẻ thoải mái, nếu không rất hiếm khi nghe được giọng hắn ôn nhu cỡ này.

"Không phải mơ?" Ta kinh ngạc nói, vội quỳ xuống thỉnh an, nhưng còn chưa kịp làm đã được hắn nâng dậy, bị hắn bế lên đi vào trong cung, lúc này hắn mới phát hiện Tụng Chi đem theo áo choàng mới nói: "Tuy rằng giờ là đầu xuân nhưng trời vẫn còn lạnh. Nàng đang bệnh, không nên để bị trúng gió."

"Hoàng thượng mau thả ta xuống, trên người Lan nhi dơ bẩn..." Ta nhút nhát sợ sệt nói. Chẳng lẽ bởi vì ta gầy, bế lên rất nhẹ nhàng nên mỗi lúc nhìn thấy ta hắn đều muốn ôm?

"Lan nhi ở trong lòng trẫm trước sau như một, băng thanh ngọc khiết."

"Trong Dực Khôn Cung vì sao lại trống trải thế?" Dận Chân nhìn quanh bốn phía, thấy rỗng tuếch, nhíu mày lại. Ta vội vàng nói: "Thần thiếp muốn những cái đó làm gì? Càng nhìn càng thêm phiền lòng thôi?"

"Chăn vì sao không phải là gấm Tứ Xuyên? Thân mình nàng kiều quý, sao dùng được loại vải thô này?" Hắn đặt ta lên giường, thấy chăn nệm thô ráp vội hỏi.

"Thân không đau thì tâm khó thành. Nếu không hiểu được khó khăn ở nhân gian thì sao có thể tái thế làm người?"

Đúng lúc này Tụng Chi mang mấy miếng điểm tâm thô ráp đến: "Chủ tử, người hôm nay vẫn còn chưa ăn, ăn một chút đi."

Dận Chân lấy một khối bánh gạo ném vào góc tường, nhưng miếng bánh giống như cục đá, không suy chuyển gì: "Ngươi dám bưng tới mấy thứ này?" Tụng Chi sợ tới mức vội quỳ xuống xin tha.

"Hoàng thượng bớt giận, tiện thiếp ăn đã quen rồi." Ta nói xong liền đem bánh gạo thả vào trong chén trà, hoà tan.

"Thiếp từ trước chỉ thích ăn sơn hào hải vị, hiện giờ mới biết ẩm thực dân gian cũng rất thú vị." Ta uống hết chén trà hoà cùng bánh trước mặt hắn.

"Năm đó Hoàng thượng tu phật tiện thiếp còn chưa hiểu được, hiện giờ đã rõ ràng rồi. Xuân có muôn hoa, thu có trăng, hạ có gió, đông có tuyết, đều là thời tiết đẹp." Ta cảm khái nói. Cả ngày ngâm nga kinh Phật, nếu không phải còn có huyết hải thâm thù, nếu không phải đối với hắn còn có chút tình nghĩa, ta không muốn làm vậy.

"Lan nhi, nàng thật sự thay đổi quá nhiều. Trẫm biết trong lòng nàng hận trẫm. Chuyện của ca ca nàng trẫm không thể nề hà, vốn cũng là bất đắc dĩ, trẫm cũng đau lòng không thôi." Nói đến ca ca, ta đối với hắn thật ra không hận, chỉ cảm thấy kì lạ, làm gì đến mức phải nhổ cỏ tận gốc.

Chỉ sợ việc hắn đến Dực Khôn Cung đã lan truyền khắp nơi, nghĩ đến bọn họ đang vô cùng đau đầu nghĩ cách đối phó ta, ta thấy rất thoải mái. Chỉ tiếc ta cũng không thể nóng vội. Việc của Niên gia rành rành trước mắt, Hoàng thượng còn phải bận tâm tiền triều, không thể quá mức sủng ái ta, càng sẽ không đem ta trở lại vị trí cũ lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top