Chương 25: Phục sủng

Nàng là người của Hoàng hậu. lại còn là tỷ muội của Hoàn phi, hiện giờ có được thánh sủng, xem ra địa vị trong cung cũng càng ngày càng tăng.

"An tần nương nương nói có lý, tiện thiếp không đủ thành tâm..." Thấy Hoàng thượng có vẻ không vui, ta lùi ra sau một bước, may có Tụng Chi đỡ lấy.

"Tương tư không có chỗ nào gửi gắm, chỉ đành vẽ cái vòng như thế." Đang lúc Hoàng hậu, Hoàn phi, An tần đắc ý, Hoàng thượng đột nhiên lấy một tờ giấy Tuyên Thành họa cái vòng nói.

Từ thời nhà Tống có vị tiểu thư đã giỏi làm thơ. Nàng tuổi nhỏ tài văn chương đã hơn người, đọc sách nhanh như gió, là tài nữ hiếm có của đất nước. Chỉ tiếc phu quân nàng hằng năm phải ra ngoài kinh thương, làm nàng u oán phiền não bất tận, liền sáng tác "Vòng nhi thơ" nhờ người đưa cho phu quân, xem như vật gửi gắm tình cảm.

"Tròn tròn quyển quyển, tâm ý điểm điểm; quyển quyển tròn tròn, tưởng niệm vô biên; vòng tròn vòng viên, tình duyên mộng viên; quyển quyển tương liên, chúc phúc kéo dài. Tần thiếp không đọc sách nhiều, rất nhiều lời nói không đúng, trong lòng có điều muốn nói nhưng không thể nói rõ ràng, viết xuống thì lại quên, chỉ có thể vẽ cái vòng nhi như thế." Ta vội vàng tiếp lời, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Không ngờ hắn liếc mắt một cái cũng có thể hiểu được, một lời nói hết, xem ra ta còn chẳng bằng Thanh Nhan, không hiểu tính hắn, không biết trong lòng hắn còn có nỗi nhớ nhung.

"Biết sai mà chịu sửa thì không còn gì tốt hơn. Lan nhi, ngươi mặc y phục trắng này, có thể thấy được có ý thiệt tình ăn năn. Con người không phải bậc thánh hiền, ai mà không mắc sai lầm, quan trọng là biết sai mà sửa." Lời này giống như tưởng niệm nàng, nhưng hình như cũng giống như thương cảm cho ta.

"Hoàn phi, trẫm biết nàng đau lòng cho con, nhưng hiện giờ nàng lại lần nữa thụ thai, được trời cao chiếu cố, trẫm cũng sẽ càng thêm yêu thương nàng. Chuyện cũ, không cần nhắc tới nữa." Hắn xoay người nắm tay Hoàn phi, trong giọng nói tràn ngập ôn nhu cùng thương yêu, khiến Hoàng hậu nhíu chặt mày, An tần vô thức mất mát mở to hai mắt, mà ta, chỉ có thể dựa vào ký ức mà tưởng niệm, lại càng thêm khơi gợi thù hận trong lòng. Chân Hoàn, ngươi cướp đi tất cả của ta, sớm muộn cũng có một ngày ta khiến cho người không còn gì cả.

"Nếu Tứ Lang đã nói thế thì Hoàn Hoàn cũng đành chấp nhận, hy vọng cái thai trong bụng có thể bình an."

"Trẫm đảm bảo với nàng nhất định sẽ yêu thương hài tử của chúng ta gấp bội, nếu là Hoàng tử..." Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn Hoàng hậu nói: "Hôm nay sợ là không thể tế bái, nàng ở trong lòng trẫm, cần gì đến nơi này làm mấy cái lễ tiết phồn văn?" Hoàng thượng đột nhiên thương cảm, nguyên lai là tưởng niệm Thuần Nguyên Hoàng hậu.

"Chỉ nguyện người trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên, tuy ta thiên nhân xa cách, chung quy vẫn luôn bên cạnh nhau." Hoàng thượng giống như trúng tà, nhìn lên không trung lẩm bẩm. Hoàng hậu biến sắc, cũng lập tức réo rắt thảm thương.

"Đều do tiện thiếp không tốt, quấy rối hứng trí của Hoàng thượng, tiện thiếp cáo lui!" Ta không đợi hắn nói xong đã thi lễ xoay người rời đi.

"Ngày mai là sinh nhật Hoàn phi, Lan nhi cũng cùng tới ăn mừng đi!" Ta mới vừa đi đến cửa đã nghe thấy hắn nói thế, xem ra hôm nay cũng không tốn công vô ích.

"Hoàng thượng, tiện thiếp không dám. Tiện thiếp thân mình dơ bẩn, vốn nên ở lì trong Dực Khôn Cung, sao có thể đi quấy nhiễu nhã hứng của mọi người? Đã không thoát được tâm tư phàm trần, chỉ mong có thể thoát được phàm thân. Sinh nhật Hoàn phi hậu cung ca múa, tiện thiếp tự dưng sẽ thấy vui mừng, không cần dự tiệc, chỉ cần Hoàng thượng, Hoàn phi cùng các vị phi tần vui vẻ là được."

Nói xong ta nhanh như chớp rời khỏi Khâm An Điện, loáng thoáng nghe thấy hắn nói: "Lan nhi thật sự thay đổi rồi."

Đêm đến, tuy Hoàng thượng không tự mình đến Dực Khôn Cung nhưng lại lệnh Tô Bồi Thịnh đến ban thưởng vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, còn có ốc vẽ mày ta yêu thích, thúy ngọc châu hoa, trâm cài vô số.

Tô Bồi Thịnh nói: "Hoàng thượng thương tiếc nương nương ăn mặc quá đơn giản, nói là như lúc trước vẫn tốt hơn. Xin nương nương nhận cẩm phục châu thoa này." Xem dáng vẻ ân cần của hắn làm ta lại nhớ về năm đó còn là Hoa quý phi. Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi, sẽ có một ngày ta lấy lại tất cả vinh quang trong quá khứ.

"Oa, thật là bảo bối. Thật xinh đẹp! Mấy cái này giá trị liên thành." Thanh Nhan vừa thấy đồ ban thưởng giống như mèo thấy cá, hai mắt sáng lên, không chịu rời đi, cầm những chu thoa trâm cài chế tạo tinh xảo, kim thoa lấp lánh nói: "Cái này cho ta, cái này cũng cho ta đi."

Nghe cách nàng nói như thể người nhà quê chưa từng thấy thành phố, tầm nhìn hạn hẹp. Mấy thứ này so sánh với mấy đồ ta dùng lúc trước kém xa. Khi còn có ca ca, đồ ta dùng chỉ sợ còn tốt hơn của Hoàng hậu.

"Lớn mật, đây là đồ Hoàng thượng ban thưởng cho tiểu chủ. Còn thất thần ở đấy làm gì, mau đi trâm chà! Cũng không biết tiểu nha đầu do ai tìm đến, suốt ngày chỉ biết lười biếng pha trò." Thấy Tô Bồi Thịnh vẫn còn ở đây, Tụng Chi vội vàng tiến lên mắng. Thanh Nhan nhìn thấy ánh mắt ta cũng biết phải lấy đại cục làm trọng, dẩu miệng không tình nguyện rời đi.

"Nô tài đi báo cho Nội Vụ Phủ chọn cho nương nương một cung nữ lanh lợi tới." Tô Bồi Thịnh lập tức hiểu. Có thể hầu hạ Hoàng thượng quả nhiên không phải người bình thường.

"Tô công công không cần phải như vậy. Trong cung ta bất quá chỉ là Đáp ứng thấp nhất, không xứng một câu 'nương nương' của ngươi." Tuy trong lòng ta không thích bản mặt hắn, nhưng cũng có thể thông cảm được. Đây mới là bắt đầu, cần có người canh chừng hướng xoay chuyển mới có thể kỳ khai đắc thắng.

"Hoàng thượng trong lòng nhớ thương nương nương, trở lại vị trí cũ chỉ là chuyện sớm muộn. Nô tài hẳn là nên chúc mừng nương nương trước."

Ta nhìn đồ ban thưởng, đỡ tay Tụng Chi nói: "Công công, hiện giờ ta không đủ sức ban thưởng cho ngươi, xin ngươi thay ta đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, nhưng đồ này ta không dùng được. Thân thể nhỏ bé ốm đau, tàn hoa bại liễu thật sự không nên mang cẩm ngọc chu thoa."

"Xin công công thay ta nói với Hoàng thượng, Lan nhi mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng. Có thể ở lại bên trong Dực Khôn Cung đã là ân điển lớn lao, ta không dám xa cầu gì khác." Tô Bồi Thịnh đang định nói, lại bị ta cắt ngang: "Tụng Chi, tiễn khách!" Tô Bồi Thịnh chỉ đành đem theo đồ trở về.

Thanh Nhan thấy người cùng đồ rời đi có chút tức muốn hộc máu, nói: "Ai nha, sao người lại bảo hắn cầm đồ rời đi? Ta còn chưa có chọn, tốt xấu cũng cho ta cây trâm chứ? Còn có bộ kim diêu kia cũng rất đẹp." Trong ánh mắt nàng đầy tiếc hận, khiến người khác thương tâm rơi lệ.

"Ngươi chưa bao giờ búi tóc, muốn bộ kim diêu làm gì? Huống chi nếu Hoàng thượng muốn ban thưởng sẽ lại cho người đưa tới, hà tất phải nóng vội?" Lần trước Hoàn phi cự tuyệt Hoàng thượng mấy ngày, nào có thấy nhiệt tình của Hoàng thượng tiêu giảm? Nếu hắn thật sự muốn đối xử tốt với ta cũng sẽ không vì ta cự tuyệt mà từ bỏ.

"Giữ lại xem cũng tốt, còn có tiền để hối lộ ma ma, sai khiến cung nữ thái giám. Không có tiền thì sao bắt bọn họ làm việc?"

"Tiền có thể mua người, nhưng đều là người có kiến thức hạn hẹp, giữ lại cũng vô dụng. Ta nghĩ không quá hai ngày liền tự có người lại đây cho ta sai khiến, ngươi không cần sốt ruột." Không cần đến căn dặn của Hoàng thượng, Hoàng hậu cực kỳ cảnh giác, tất nhiên sẽ phái người đến đây giám thị. Nàng hiện tại hẳn là đang thẹn quá hóa giận, không biết sẽ đối phó Thanh Nặc như thế nào?

"Ngươi cũng nên cẩn thận một chút, không chừng Hoàng hậu muốn gặp ngươi." Nếu không phải nàng ta cho rằng Thanh Nặc có thể lợi dụng cũng sẽ không tùy ý để Thanh Nhan ở lại bên cạnh ta. Ta tự nhiên cũng thấy nàng là bảo bối trời cao đưa đến cho ta. Tuy rằng nàng rất nghịch ngợm nhưng cũng có mấy phần thông minh, lời lẽ chí lý. Ta thật không nghĩ tới cái vòng nhi kia thật sự hữu hiệu.

Bên trong Vĩnh Thọ Cung, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích cùng phi tần hậu cung vô cùng náo nhiệt, xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng bọn họ vui đùa. Thanh Nặc như cũ đến chỗ ta chẩn bệnh, thấy sắc mặt hắn không tốt làm ta không khỏi lo lắng. Hoàng hậu làm gì hắn?

"Tam ca, ngươi tới đúng lúc lắm. Ngươi thường xuyên yết kiến Hoàng hậu, cảm thấy nàng là người thế nào? Có đặc biệt yêu thích hay chán ghét cái gì không? Ví dụ như màu sắc quần áo, ngộ nhỡ người muốn gặp ta thì ta phải chuẩn bị tốt." Thanh Nhan vội vàng đi tới trước mặt ta lắc lắc cánh tay Thanh Nặc, giống như tiểu hài tử đòi ăn đường, khiến ta nhớ đến dáng vẻ năm đó ta tuổi nhỏ làm nũng với ca ca.

"Ai da!" Thanh Nặc hét lên một tiếng, lộ ra bộ mặt vô cùng thống khổ. Thanh Nhan nhanh tay lẹ mắt lập tức chú ý đến thương tích trên tay hắn. Hắn cố tình úp lòng bàn tay xuống tránh để chúng ta nhìn thấy, không ngờ lại bị Thanh Nhan chó ngáp phải ruồi chạm vào miệng vết thương.

"Sao lại thế này? Ngươi bị phỏng? Sao lại không cẩn thẩn như vậy?" Thanh Nhan oán giận nói, Tụng Chi cũng có chút lo lắng, vội vàng đi qua nhìn: "Có chút nghiệm trọng, ta có cao bạch dược giảm đau, ngươi cầm đi đi."

Ta liếc hắn một cái, chỉ thấy da thịt bên ngoài đỏ hồng, mơ hồ có tia máu, trông vô cùng nghiêm trọng, nếu không kịp thời băng bó miệng vết thương sẽ nhiễm trùng.

Ta mắng Tụng Chi: "Ngươi làm sao rõ thương thế của hắn? Hắn là thái y của Thái Y Viện, thuốc gì mà không có, cần gì đến lượt ngươi lo lắng?" Tụng Chi nghe ta quát đành dừng bước.

"Là Hoàng hậu làm đúng không? Chuyện tới nước này mà ngươi còn ở trước mắt nàng nịnh nọt khen tặng sao?" Ta nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng tay hắn dí vào than nóng, không cẩn thận sẽ mất luôn lòng bàn tay. Hiển nhiên là Hoàng hậu cố ý dí tay hắn vào than hồng cho ta nhìn thấy.

"Hoàng hậu nương nương hỏi ta vì sao tỷ tỷ biết Hoàng thượng đi đến Khâm An Điện bái tế Thuần Nguyên Hoàng hậu? Vì sao tỷ tỷ uống thuốc mấy tháng mà vẫn như cũ, không có gì đổi khác?" Rõ ràng Hoàng hậu không tín nhiệm hắn.

"Vậy ngươi trung thành với ta sao? Ngươi không sợ ta sẽ lấy tay ngươi cho vào than hỏa để bày tỏ lòng trung thành sao?" Chuyện tới nước này, tại sao hắn không vì chính mình lựa chọn? Hắn là ân nhân của ta, ta cảm động không thôi, cả đời không quên ơn cứu mạng của hắn, chỉ là ta không thể không phòng. Hắn có thể cứu ta, chẳng lẽ không thể hại ta sao? Chính vì hắn là ân nhân của ta, trong lòng ta xem hắn là bằng hữu, đệ đệ, không muốn thương tổn hắn, càng lo lắng một ngày hắn hãm hại ta, mà ta lại không thể báo đáp ơn cứu mạng của hắn, vô cùng khó xử, đau lòng không thôi.

"Người đừng động một chút lại tức giận, không bằng nghĩ xem làm sao giúp hắn? Nói cho Hoàng hậu hắn là người của ngươi, sau đó để cho Hoàng hậu một đao chém chết hắn?" Thanh Nặc cùng Tụng Chi sớm đã bị ta mắng đến mức cúi đầu không nói, chỉ có Thanh Nhan hoàn toàn không dao động cùng ta tranh luận.

Nàng nói với Thanh Nặc: "Tam ca, ngươi có đau không? Tụng Chi tỷ tỷ, mau đi lấy dược cho hắn. Tuy tam ca là nam nhân nhưng nếu trên tay lưu lại sẹo, tương lai không lấy được vợ thì làm sao bây giờ?"

Nàng không hề cố kỵ nói, nghe xong ai cũng có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ màu hồng phấn tinh xảo nói: "Không cần, cao thư ngân này rất hữu dụng, sẽ không lưu lại sẹo."

Thanh Nhan vội càng đem dược qua thoa ở miệng vết thươn của hắn. Thanh Nặc nhiều lần muốn cự tuyệt nhưng sự nhiệt tình của nàng khiến hắn không có cách nào từ chối. Ta thấy Thanh Nhan cẩn thận thoa thuốc cho Thanh Nặc liền nhớ đến ta và ca ca.

Từ lúc niên thiếu hắn đã tòng quân, tham gia rất nhiều chiến dịch, trúng tên bị thương là việc hết sức bình thường. Ta thường xuyên nhìn thấy vết thương của hắn mà cầm lòng không được khóc, hỏi hắn có đau không. Hắn luôn trả lời rằng: "Muội muội ngốc, ca ca không đau, huống chi được vì đất nước mà đổ máu vinh quang đến nhường nào. Nam nhi chí ở bốn phương, dù có chết ở trẻn chiến trường, da ngựa bọc thây thì cũng đáng giá."

Nếu hắn thật sự chết trên sa trường, ta cũng yên tâm. Hắn coi như cũng chết một cách ý nghĩa. Cơ mà vì sao hắn cuối cùng lại có kết cục này?

"Lan nhi, ca ca gả muội cho Ung Thân vương, muội có giận ta không? Dù sao hắn cũng là người trong hoàng thất, công tôn vương hầu bình thường không thể so sánh với hắn, thê thiếp thành đàn thành đống. Gả cho hắn, muội nhất định phải chịu chút ít uỷ khuất."

"Có thể giúp đỡ cho ca ca thì Lan nhi vô cùng nguyện ý. Hơn nữa vương gia cũng đối đãi với muội cực tốt, là một người phu quân hoàn hảo."

Khi đó ta ngây thơ cỡ nào, hoàn toàn không hay biết những năm tháng về sau có bao nhiêu gió tanh mưa máu, cửu tử đoạt đích, đao quang kiếm ảnh (*). Hoàng thượng ngay cả huynh đệ ruột cũng không buông tha, càng huống hồ chỉ là anh vợ. Nếu có trách, chỉ có thể trách ta cùng ca ca quá đắc ý vênh váo thôi.

(*)Đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt

Sau khi thoa xong thuốc mỡ cho Thanh Nặc, Thanh Nhan bất an nhìn ta nói: "Tỷ tỷ, Hoàn phi nương nương chuyên sủng, lại đang mang long thai, tỷ tỷ cùng Hoàn phi như nước với lửa, nếu đối đầu với nàng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tỷ tỷ và Hoàng hậu nương nương tranh đấu nhiều năm, hai vị kình địch như thế..."

"Làm sao, ngươi sợ à? Nếu sợ thì đi đầu quân cho bọn họ. Các nàng ta có thể lợi hại đến đâu chứ, không phải đều đã từng thất bại dưới chân ta sao?"

"Ai da, người bình tĩnh chút được không? Cả ngày nghi thần nghi quỷ thì làm được gì? Người chưa từng nghe qua dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng à?" Thanh Nặc không còn lời nào để nói, Thanh Nhan lại thay hắn nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top