Chương 24: Gặp lại (4)
"Hoàng hậu, không phải trẫm đã bảo nàng phải chăm sóc cho Lan nhi sao? Tại sao bây giờ nàng ấy lại gầy như thế này?" Hắn ôm ta giống như cầm bình hoa lên mà ước lượng. Ta quả thực cũng có gầy đi chút ít, làm hắn cảm giác nhẹ hơn, chậm rãi buông ta ra.
"Thần thiếp đã phái thái y và cung nữ đến hầu hạ, thế nhưng không ngờ bọn họ lại phục vụ không tận tâm tận lực? Nếu không phải gần đây thần thiếp không được khỏe thì chỉ hận không thể tự đến Dực Khôn Cung chăm sóc. Thần thiếp có tội, nhưng mà Hoàng thượng, dù người có nhớ thương tình cũ, miệng vàng lời ngọc tha chết cho Niên đáp ứng thì nàng vẫn nghiệp chướng nặng nề, nếu thần thiếp quan tâm nàng quá mức chỉ sợ phi tần trong cung sẽ nghĩ có phạm sai lầm lớn đến đâu cũng sẽ không bị trừng phạt, ngược lại làm mất đi tâm ý của Hoàng thượng, vì vậy mới không dám ân cần quá mức." Hoàng hậu tiến lên trước nói.
Hoàng thượng nghe xong lông mày nhíu lại, nhớ đến những việc xấu ta đã làm, lại gợi về chuyện của ca ca, sắc mặt tối sầm xuống.
"Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Trong hậu cung, không có quy củ thì dần dần sẽ dẫn đến vi phạm cung quy. Niên đáp ứng phụng dưỡng Hoàng thượng nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao nhưng lại không thắng được tội lỗi mưu hại con cái của Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng tha thứ cho thần thiếp tội thất thố. Người phạt thần thiếp cũng được, nhưng thần thiếp không muốn lại phải nhìn thấy người này..." Hoàn phi cúi đầu nức nở, lấy khăn lau nước mắt.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao lại khóc? Tỷ tỷ vẫn luôn dịu dàng hiền lành, sao không bỏ qua chuyện này đi? Chuyện cũ đã qua rồi, hiện giờ lại được trời phật phù hộ có thêm con cái, tỷ còn so đo làm gì chứ? Hoàng hậu nương nương tự mình phái thái y cùng cung nữ đến Dực Khôn Cung hầu hạ, ăn uống cũng đầy đủ, bệnh của Niên đáp ứng chỉ sợ không phải do thân mình, mà là tâm bệnh. Nếu không thì là do Tụng Chi thấy chủ tử thất thế, liên lụy đến nàng, trong lòng không phục nên hầu hạ không tốt." An tần thấy Hoàn phi lau nước mắt vội vàng tiến lên khuyên giải, thoáng hung hăng nhìn về phía Tụng Chi. Hoàng thượng cũng theo tầm mắt của An tần nhìn lại, Tụng Chi quỳ xuống đất, nói: "Nô tỳ không dám..."
"Tạ Hoàng thượng mong nhớ. Tiện thiếp là do tâm bệnh, mỗi khi nhớ đến chuyện cũ làm sao còn dùng được cẩm y ngọc thực, ăn sơn hào hải vị? Cốt nhục trong bụng Hoàn phi năm đó, là do thần thiếp cố ý hay vô tình thì kết quả cũng thế. Dù không cố ý giết người, nhưng người đúng là vì ta mà chết thì cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Hoàng thượng từ bi tha thứ cho tiện tiếp, nỗi lầm trong lòng tiện thiếp cũng không tiêu tan được, vì vậy phải đi đến bước đường này âu cũng là nghiệp quả của ngày trước, trời cao trừng phạt thần thiếp, khiến thần thiếp ngày ngày đêm đêm bị lương tâm quáy phát, ngồi không yên ăn không ngon, gầy ốm, không liên quan đến người khác."
"Hôm nay tại đây tiện thiếp đã quấy nhiễu thánh giá, càng là tội đáng chết hơn vạn lần. Tiện thiếp vốn thân mang tội, không nên đi lại khắp nơi, chỉ là nhớ đến ngày mai là sinh nhật của Hoàn phi vì vậy mới đến đây cầu xin Phật Tổ phù hộ cho Hoàn Phi thân thể an khang, cái thai trong bụng bình an ra đời, giảm bới tội lỗi của tiện thiếp. Cơ mà thần thiếp chưa nghĩ tới, học Phật càng lâu rời Phật càng xa, không thể yên bình. Người đang làm trời đang nhìn, chuyện gì Phật Tổ cũng đều nhìn thấy hết, thấy được tiện thiếp đã từng đi qua con đường thế nào. Nếu tiện thiếp không ghen ghét mà hiền huệ, nếu không có dục vọng mà có thể bao dung, nếu không có tâm làm ác mà sống thiện lương, nếu không biết yêu, nếu cái gì cũng có thể nhìn thấu thì nào đến nỗi hại người hại mình? Bất đắc dĩ thần thiếp sinh ra mắt đã vẩn đục không nhìn thấu hồng trần, biết yêu, tham mộ vinh hoa, chân tình sớm đã trao cho người khác, làm gì có tâm hướng Phật?" Ta nói xong liền rơi nước mắt như mưa, âm thanh rất nhỏ, nếu không phải đã luyện tập rất nhiều lần ta cũng rất khó nói được như thế. Thanh âm này nhu nhược từ trong xương cốt, dáng vẻ nữ tử nhu nhược khiến các nam nhân trìu mến.
Hoàng hậu quá hiền huệ, Hoàn phi quá thông minh, Huệ tần quá ổn trọng, An tần quá tinh tế, Tương tần lại quá giảo hoạt, Thuần tần năm đó quá ngây thơ, còn ta lại quá mức ngang ngược kiêu ngạo. Tề phi có chút ngu xuẩn vô tri, nhát gan sợ phiền phức, tóm lại là một chữ "Khờ"; Kính phi nhập phủ cùng năm với ta chưa bao giờ được sủng ái, vì áp chế ta mới được thăng phi vị, nếu không cũng chỉ có thể gọi trong một chữ "Bình", quá mức bình thường; còn Đoan phi, nàng hại ta một đời, nàng sống cũng không tốt, tuy rằng một thân bệnh trạng nhưng cũng không được đến chữ "Nhu", "Nhược" có lẽ đúng hơn.
Bên người Hoàng thượng thiếu người vừa kiều mỹ vừa nhu nhược, bởi vậy ta mới quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, khiến hắn phải nhìn ta bằng con mắt khác.
"Nhân sinh giống như ở bên trong bụi gai, tâm bất động thì người cũng sẽ không động, không động sẽ không bị thương. Nếu tâm động thì người tất động. Người bị thương đau đến tận xương tuỷ, thân phải chịu nhiều khổ sở ở thế gian." Hoàng hậu xoay người lấy kinh Phật ta mới chép thì thầm.
Hoàng thượng nghe xong cũng lập tức quay đầu, cầm tập giấy Trương Thành lên: "Tâm bình lấy gì lao cầm giới, hành thẳng dùng gì tu tiên, ân tắc Tần dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc trên dưới như một, tôn ti thuận hoà, không làm ác không coe chuyện." (!?)
"Tần thiếp vụng về, khó coi." Ta muốn thử cướp lại tờ giấy trong tay Hoàng hậu, nhưng dường như Hoàng hậu đã thấy nội dung phía dưới, sắc mặt khó coi, đẩy tay ta ra. Xấp giấy Tuyên Thành như tuyết bay tân loạn khắp nơi, tầng tầng lớp lớp hiện ra trước mắt.
"Tần thiếp còn tưởng Niên đáp ứng biết hối cải như nào, thì ra cũng chỉ là lấy vàng thau lừa gạt Phật Tổ. Không muốn chép kinh thì cũng không cần làm bộ làm tịch, sao lại lấy vòng tròn thay thế kinh Phật? Không biết tự nhục thì cũng phải biết xấu hổ cho Phật Tổ chứ?" An tần cầm xấp giấy Tuyên Thành lên, dường như rất bất mãn nói.
"Tỷ tỷ, uổng cho ta vừa mới cho rằng tỷ ở chỗ này cầu bình an. Cái vòng này là có ý gì?" An tần nộ khí công tâm, không màng đến Hoàng thượng tức giận xé xấp giấy thành từng mảnh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top