Chương 20: Gặp lại (1)

(Tên chương là "Tái nhậm chức", mình không biết đặt như nào cho phù hợp nên tự sáng tác 🥲)
____________________________
"Người mau bảo hắn dừng lại, đến ta còn có thể nhìn ra được là hắn muốn giúp người, người là kẻ mù sao?" Thanh Nhan kéo kéo cánh tay ta khuyên nhủ, ta trừng mắt nhìn nàng làm nàng có chút sợ hãi, không dám lại làm càn.

"Kỳ thật bốn người chúng ta ở chung lâu như vậy ta cảm thấy khá tốt, hay là chúng ta kết bái đi, có loại quan hệ này rồi hắn sẽ không phản bội người, mà ta cũng sẽ không... Chúng ta không phải là vì lợi ích mới đến, người cũng không phải lo lắng chúng ta sẽ bỏ rơi người."

"Nô tỳ thấp hèn sao có thể cùng chủ tử kết bái được, ngươi đừng có nói bậy!" Tụng Chi vội nói.

"Nô tài không dám xưng huynh muội với chủ tử." Mạnh Thanh Nặc cũng nói.

"Cái gì mà chủ tử nô tài chứ? Không phải chỉ là bốn người không biết ngày mai có còn sống hay không thôi sao, là hai con châu chấu buộc chặt trên một sợi dây thừng, hơn nữa lại còn là bạn cùng chung hoạn nạn, mà người của Niên gia đều đã chết hết, trên thế gian này người không còn người thân, kết bái cũng rất tốt mà."

"Còn ngươi, Tụng Chi, ngươi có người thân sao?" Tụng Chi là cô nhi, từ nhỏ đã đi theo ta, ta chính là người thân duy nhất của nàng.

"Mạnh đại ca, còn ngươi?"

"Cha mẹ ruột của nô tài đã chết, ba năm trước đây dưỡng phụ cũng bị bệnh mà chết, trong nhà cũng không còn ai." Ta chưa từng nghe hắn nhắc tới, không nghĩ tới cuộc đời hắn bấp bênh như thế.

"Còn ta lại càng không thân không thích, nhìn xem, bốn người chúng ta thê thảm cỡ nào lại còn muốn ở chỗ này giết hại lẫn nhau. Nếu muốn ở trong thâm cung tìm một con đường sống, chúng ta phải đoàn kết."

Nàng nói như thế khiến ta cảm thấy rất có lý, chúng ta đều không còn người thân, bọn họ đều giúp đỡ ta, vận mệnh của chúng ta sớm đã quấn chật với nhau, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu rồi.

"Nếu vậy thì chúng ta hãy noi theo người xưa kết bái đi, tuy không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng sống, cùng chết..."

Thấy ta không có ý kiến gì, Thanh Nhan vội bảo Tụng Chi đi tìm nhang, trong viện Dực Khôn Cung bốc lên hương khói, nàng nâng Mạnh Thanh Nặc dậy, ta không nói hắn cũng không dám hỏi, ta đành phải nói: "Đứng lên đi, ta sinh năm Khang Hi 35, lớn hơn các ngươi, sau này gọi ta là tỷ tỷ."

"Nô tài..."

"Thanh Nhan nói đúng, chúng ta không có thân thích, đáng lý nên hỗ trợ lẫn nhau, dĩ nhiên ta chỉ là cái người vô dụng, nếu ngươi lo lắng bị ta làm liên lụy thì đi đi, ta nghĩ loại người không trèo cao như ngươi có thể thuận lợi mọi bề trong hậu cung..."

"Tỷ tỷ nói quá lời rồi! Từ khi Thanh Nặc cứu tỷ tỷ ở hồ băng kia thì đã quyết định cuộc đời này sẽ không để kẻ nào làm tổn thương tỷ tỷ, cho dù tỷ tỷ là nô tỳ trung thành hay là tiểu chủ vất vả tìm đường sống thì Thanh Nặc đều sẽ như thế." Ta nghe hắn nói thế, lòng cảm động vô cùng. Trước giờ chưa từng có ngươi nói với ta những lời như vậy. mà hai tiếng 'tỷ tỷ' của hắn còn làm ta cảm thấy ấm áp.

"Thanh Nặc sinh năm Khang Hi 40, không biết cô cô..."

"Tụng Chi sinh năm Khang Hi 39, xem ra ngươi có hai vị tỷ tỷ rồi."

"Còn ta nữa, ta là muội muội bảo bối của mọi người." Thanh Nhan là người vui vẻ nhất, kéo chúng ta đến quỳ lạy trước lư hương.

 Trăng sáng bao giờ có?

Nâng chén hỏi trời cao

Chẳng hay trên đây cung khuyết

Đêm đó nhằm năm nao?

Rắp định cưỡi mây lên đến

Chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc

Cao ngất lạnh lùng sao?

Đứng múa vời thanh ảnh

Trần thế khác chi đâu.

Xoay gác đỏ

Luồn song lụa

Rọi tìm nhau

Chẳng nên cừu hận

Sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau

Người có buồn, vui, ly, hợp

Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết

Tự cổ vẹn toàn đâu

Chỉ nguyện người trường cửu

Ngàn dặm dưới trăng thâu.

(Bài từ "Thủy điệu ca đầu" của nhà thơ Tống Trung Quốc Tô Thức, thường gọi là Tô Đông Pha. - Bản dịch của Nam Trân)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top