Chương 19: Kết bái

"Ta đã cho rằng mọi thứ đều đã có kết cục, không thể sửa đổi, nhưng mà thấy người còn sống khoẻ mạnh, Hoàng Thái hậu cũng vẫn còn sống mạnh khoẻ, trong hậu cung ta cũng không tìm được người ta muốn tìm, ngược lại tìm thấy rất nhiều người ta chưa từng biết. Ta cho rằng thế gian có hy vọng, có kỳ tích, nếu ông trời để ta quay về, ta không thể ngồi không không làm gì, nếu không nhất định sẽ thẹn với tổ tiên."

Nàng dõng dạc, hùng hồn nói, giống như trong lòng che giấu bí mật động trời. Nàng thấy ta nghi hoặc, nói tiếp: "Người không phải rất muốn biết ta là ai sao? Ta có thể nói cho người, ta không lừa người, ta là người trong hoàng thất, Hoàng đế chí cao vô thượng và ta có cùng chung dòng máu "Ái Tân Giác La", chẳng qua tổ tiên ta là tội nhân của gia tộc, bị đuổi ra khỏi gia đình không thể quay về. Tổ tiên của ta chính là con trai thứ mười bốn của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích."

"Đa Nhĩ Cổn?" Ta vừa nghe xong liền cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Cái loại loạn thần tặc tử Đa Nhĩ Cổn ai cũng có thể giết chết, nghe nói năm đó bị tước đi danh vị, xoá tên, thậm chí xác còn bị quật lên nghiền thành tro.

"Người không cần phải sợ. Ta chính là hậu nhân của Đa Nhĩ Cổn, công đạo tự tại nhân tâm, nếu tổ tiên ta không mang binh phá Sơn Hải Quan thì hiện giờ Tử Cấm Thành vẫn còn là của Minh triều. Tuy rằng lúc sau quả thực có âm mưu gây rối nhưng dù gì cũng là quốc công chi thần của Đại Thanh, không thể bởi vì sai lầm phía sau mà huỷ đi hoàn toàn công trạng của hắn chứ? Sứ mệnh trong cuộc đời của ta là xin Hoàng thượng sửa lại án sai cho tổ tiên ta, nhưng ta chỉ là nữ tử yếu đuối thì có được bản lĩnh gì? Đừng nói xin Hoàng thượng mở lời vàng lời ngọc sửa lại án sai, muốn gặp mặt Hoàng thượng còn khó, có lẽ thế nên ông trời để ta gặp người chính là duyên phận."

(Mọi người có thể tham khảo một số thông tin về cuộc đời Đa Nhĩ Cổn ở link này, khá nhiều thông tin nên mình không đưa vào: https://m.khoahocdoisong.vn/vai-net-ve-cuoc-doi-da-nhi-con-post180387.html)

Nàng cảm khái nói, khiến ta bán tín bán nghi. Ta đã từng nghe ca ca nhắc qua về người này, trong lời nói có vài phần cảm phục, cũng từng nghe Dận Chân nhắc tới, quả thực là công thần của Đại Thanh, đáng tiếc vì thèm muốn ngôi vị Hoàng đế mà bị Thuận Trị gia nhổ cỏ tận gốc.

"Đa Nhĩ Cổn chỉ có một con gái thân sinh duy nhất là Đông Nga cùng với một dưỡng tử là Đa Nhĩ Bác, ta chưa từng nghe nói hắn còn có hậu nhân?"

"Nếu có thì lúc ấy cũng theo gia quyến đến hoàng tuyền sao? Tổ phụ của ta là nhi tử thân sinh của Đa Nhĩ Cổn nên mới luôn mai danh ẩn tích tránh gặp hoạ, cứ thế đến thế hệ của ta chỉ còn lại một nữ tử yếu đuối. Nếu ta không thể sửa lại án sai, một nhà của ta nhất định sẽ biến mất không dấu vết..." (?)

Nói xong nàng rơi lệ đầy mặt. "Thân là hậu thế lại không thể rửa sạch oan khuất của tổ tiên, nếu ta không thể đòi lại công bằng thì Thanh Nhan ngay cả chó ghẻ cũng không bằng, cả đời bị người kỳ thị, không được đường đường chính chính làm người. Sứ mệnh kiếp này của ta chính là như vậy."

Nàng ngày thường cà lơ phất phơ, ta chưa từng nghĩ nàng lại có thân thế bi thảm như thế. Việc đã qua hơn trăm năm, qua ba đời Hoàng đế, hành vi phạm tội của Đa Nhĩ Cổn trong mắt người đời đã giảm bớt, mà công lao đánh hạ vương triều nhà Minh của hắn vẫn không người nào quên, cũng không phải là không có khả năng sửa lại án sai.

"Người và ta gặp được nhau nhất định là do duyên phận, bằng không thì giữa mênh mông biển người làm sao ta lại ngẫu nhiên gặp người? Thế nên chúng ta hãy hợp tác đi, ta giúp người đoạt lại quân tâm, lấy lại tất cả những thứ thuộc về người."

Nàng son sắt thề với ta. Ta đã lâu không có động lực, bị ánh mặt trời trong ngày xuân ấm áp và ngày ngày cô đơn quạnh quẽ trong cung điện lạnh băng này mài mòn ý chí chiến đấu, huyết hải thâm thù dường như cũng đóng thành băng.

"Ngươi nếu như có bản lĩnh này thì cũng có bản lĩnh giúp tổ tiên ngươi sửa lại án sai." Lời nàng nói không biết thật giả, nàng cũng chỉ là nữ tử yếu đuối vô dụng, không quyền không thế, làm thế nào giúp ta giành lại ân sủng được? Chẳng qua có vài phần tư sắc, thật ra vẻ đẹp của nàng có thể lợi dụng... (?)

"Người có thể không tin chuyện của ta, nhưng chắc chắn phải tin tưởng năng lực của ta." Thấy ta chần chừ, bản chất thật của nàng lại lộ ra, vô cùng nóng ruột.

"Hay là như vậy, ta giúp người trước, người giúp ta sau, người không có hại gì, ta ở trong hoàng cung không quen, lại còn mang thân phận con cháu của tội thần, người chỉ cần một câu cũng có thể giết chết ta, ta có thể làm gì được người, phải không?" Nàng nói có lý. Cần gì phải quan tâm nàng là ai, có người nguyện ý trở thành đá kê chân trên con đường thu phục quân tâm của ta, vì sao ta lại từ chối?

"Ngươi định giúp ta thế nào?"

"Ta tự có cách của ta, nhưng mà muốn giúp người thì trước hết ta phải có thân phận phù hợp, nếu không đi lại trong cung phải lén lút rất bất tiện." Ta hiểu được tâm trạng của tiểu nha đầu này, nếu thật là người do Hoàng hậu hay Hoàn phi đưa tới thì chắc chắn sẽ không lo lắng vấn đề thân phận.

Cấp bậc Đáp ứng trong cung theo lý có hai cung nữ và một thái giám, ta hiện giờ bị giáng cấp nhưng cũng chưa bị biếm vào lãnh cung, có hai cung nữ hầu hạ cũng không phải việc gì khó.

Ta lệnh Tụng Chi đến Nội Vụ Phủ hối lộ thái giám tổng quản một ít tiền tài cùng trang sức để hắn sắp xếp một cung nữ đến đây hầu hạ, lại bảo nàng đến bẩm báo với Hoàng hậu là bệnh ta vô cùng nghiêm trọng, một mình nàng không hầu hạ nổi. Không có ai sẽ nguyện ý tới nơi này của ta, ta cũng có sẵn người, chỉ cần công công tổng quản thêm mấy nét vào sổ ghi chép, hắn có thể có được không ít chỗ tốt, dại gì mà không làm.

Bên kia Hoàng hậu lại thật sự vui mừng, Mạnh Thanh Nặc thấy Thanh Nhan nhu nhược đáng thương, một tiểu cô nương không có nơi nào để đi cũng góp vài lời bên tai Hoàng hậu: "Nam nữ khác biệt, khi nô tài chẩn đoán bệnh phải cách tấm bình phong, không thể xem sắc mặt, nhưng mà gần đây Niên đáp ứng quả thực là không có cách nào đứng dậy, mạch tượng yếu ớt, sợ là thời gian không còn nhiều."

Hoàng hậu nói: "Nếu đã đến mức này rồi thì bổn cung cũng đành phái người đi hầu hạ."

Vì thế Thanh Nhan cùng Tụng chi trở thành cung nữ của ta, có bổng lộc ít ỏi của cung nữ, không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, đương nhiên cũng khiến nàng làm việc hạn chế hơn nhiều. Thế nhưng quy củ trong cung nàng sẽ không tuân thủ, một chủ tử thất sủng như ta cũng không thể làm gì được nàng, chỉ có thể mặt sưng mày xỉa mà quát mắng vài câu, nếu ta động thủ thì nàng nhất định sẽ đánh đến cùng, một khi nàng ăn uống no say thì cả ta và Tụng Chi đều không phải đối thủ của nàng, đành phải mặc kệ nàng.

Hàng ngày ta đều đem thuốc Mạnh Thanh Nặc đưa tới tưới hoa trong Dực Khôn Cung, không nghĩ đến hoa nở rực rỡ đến thế. Tháng tư đúng là mùa trăm hoa đua nở, khi còn ở Vương Phủ Dận Chân cũng rất thích chăm hoa cỏ, sau khi tiến cung, hậu cung có nhiều nhân tài, lại hôm nay tính kế cái này, ngày mai tính kế cái kia, không còn tâm tư bận tâm đến hoa cỏ.

Hiện giờ ta rảnh rỗi có rất nhiều thời gian, nếu ta không chăm sóc hoa thì cũng làm theo lời Thanh Nhan bảo dưỡng thân thể, chăm sóc da, tuy không được ăn sơn hào hải vị nhưng ăn mấy món thanh đạm cũng rất thanh ruột, cả người mảnh khảnh, lại có cái vẻ cường tráng, mùa xuân quần áo ấm áp, không giống mùa đông phải mặc quần áo cồng kềnh.

"Tiểu chủ thân mình khoẻ mạnh hơn nhiều, cũng gầy hơn, cả ngày cầm thuốc tưới hoa, không nghĩ đến hoa lại nở nhiều như vậy, nếu một đầu cài đầy hoa hồng ra khỏi cung chỉ sợ sẽ bị người khác phê bình." Mạnh Thanh Nặc thấy hoa trong Dực Khôn Cung ngày càng mỹ lệ, kiều diễm, mà thân thể ta cũng khang kiện, không khỏi hơi lo lắng.

"Mạnh thái y không phải lo cho hoa trong cung của ta, mà là lo mấy tháng qua ta sống ở đây rất tốt, không xảy ra chuyện gì nên sợ bản thân gặp chuyện, hối hận với lựa chọn lúc trước rồi?"

"Nô tài tận tâm tận lực điều trị cho tiểu chủ, hiện tại thân thể tiểu chủ khoẻ mạnh, nô tài đã hết trách nhiệm, nên trở về bẩm báo Viện phán Thái Y Viện, cũng có thể ngừng thuốc của tiểu chủ."

"Gần đây Hoàng hậu nương nương không hỏi bệnh tình của ta sao?"

"Hậu cung có rất nhiều phi tần, phân vị của tiểu chủ còn thấp nên sợ là không quá được chú ý." Mạnh Thanh Nặc khom lưng hành lễ với ta.

"To gan, ngươi dám nói chủ tử chúng ta..." Tụng Chi thấy hắn không tôn trọng ta vội vàng mắng, lại bị ta ngăn lại. Hắn nói sai sao, hiện giờ nàng ta căn bản không rảnh quan tâm ta.

"Mạnh thái y, ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta sẽ không để ngươi bị liên luỵ." Ta nhếch môi cười, chuyện đã đến thế này mà hắn vẫn không chịu giúp ta làm ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu hắn do dự như thế, dù Hoàng hậu có thể tiếp nhận hắn, ta cũng không dùng nổi. Nhưng nghĩ lại, ta bây giờ không có cái gì trong tay, nếu không phải hắn là thái y mới vào cung không lâu, vừa có tâm vừa có tài, nói không chừng cũng sẽ không giúp ta đến hiện tại.

"Có tin tốt, có tin tốt! Ta nghe nói mấy ngày nay An tần của Diên Hi Cung thường được sủng ái, công công của Kính Sự Phòng nói hết mấy ngày đều là nàng thị tẩm." Ta đang nói chuyện cùng Mạnh Thanh Nặc, Thanh Nhan hấp tấp chạy tới chỗ chúng ta. An tần là cái đồ hồ mi mị tử, không biết đã nói cái gì bên tai Hoàng thượng?

"Thế mà gọi là tin tức tốt? Ngươi bớt nói những thứ khiến chủ tử không thoải mái đi." Không đợi ta tức giận, Tụng Chi đã sớm quát. Ta cũng không đơn thuần tức giận, ta sợ Tụng Chi nghe xong cũng không thoải mái, dù sao nàng cũng là nữ nhân của Hoàng thượng.

"Không phải thế, nghe nói giọng nói của An tần rất tốt, các người nghĩ xem, nàng được sủng ái, thường xuyên gặp mặt Hoàng thượng, chi bằng chúng ta mượn cái miệng của nàng?" An tần và Hoàn phi thuộc cùng một phe, là người được Hoàn phi tự mình đề cử với Hoàng thượng, được sủng ái là chuyện bình thường, chỉ là nếu nàng ta chịu giúp ta nói chuyện thì mặt trời mọc ở hướng Tây rồi.

"Tiểu chủ trước mắt vận đổi sao dời, tiểu chủ cứ một sự nhịn chín sự lành, bên trong hậu cung sẽ không có người muốn làm hại tiểu chủ, mà nếu tiểu chủ chịu ở yên trong Dực Khôn Cung sống thì Hoàng thượng sẽ không bạc đãi tiểu chủ." Thấy chúng ta mưu tính, Mạnh Thanh Nặc cung kính nói.

"Câm miệng! Như thế nào là một sự nhịn chín sự lành thì hậu cung sẽ không có người muốn làm tổn hại đến ta? Thử hỏi Hoàng hậu làm sao mà để ta yên được? Nếu ngươi tham sống sợ chết, hiện giờ có thể quay về chỗ Hoàng hậu mật báo ta đang mưu tính thu lại quân tâm một lần nữa thế nào." Nếu muốn giúo ta thì tại sao lại muốn ngăn cản ta xoay người?

"Nô tài đáng chết!" Hắn ta bị mắng đến mức không nói nên lời, chỉ có thể quỳ xuống đất thỉnh tội.

"Đích thực đáng chết, đáng tiếc là ta không có năng lực ban chết cho ngươi. Tụng Chi, vả miệng cho ta!" Tụng Chi giương mắt nhìn ta, ta dù có ra sao thì cũng là phi tần hậu cung, địa vị thấp nhưng vẫn là chủ tử, không thể giết hắn thì ta không đánh được hắn sao?

"Làm sao thế, đến ngươi cũng không nghe lời ta, muốn ta tự mình làm sao?" Tụng Chi vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn không dám tiến lên đánh lại càng làm cho ta bực mình.

"Nô tài chọc cho tiểu chủ tức giận, tự biết đáng đánh, không phiền cô cô nhọc lòng..." Nói xog hắn tự đánh chính mình, mỗi cái tát đều dùng hết toàn lực phát ra tiếng 'chát', ta thế mà lại động lòng trắc ẩn?

"Mau dừng tay! Hắn cùng là vì ngươi mà, rốt cuộc nếu không tranh không đoạt thì có lẽ còn giữ được tánh mạng, ngược lại có khi còn dẫn tới họa sát thân!" Thanh Nhan không nhìn nổi vội ngăn cản. "Mạnh đại ca, đừng đánh nữa!"

"Các ngươi là ngu thật hay là giả ngu? Các ngươi cho rằng ta cứ tránh ở đây thì sẽ giữ được mạng sao? Phía sau con thỏ nếu không có cái gì truy đuổi thì nó chạy làm gì, huống chi là người? Năm ngoái việc Túy Ngọc Hiên bị cháy các ngươi không nghe nói sao? Trong cung này, một khi không có ân sủng của Hoàng thượng thì tính mạng lúc nào cũng nguy hiểm, da còn không có thì lông mọc chỗ nào? Nếu ta chết thì hoặc là bị giết người diệt khẩu, bị đuổi tận giết tuyệt, tiếp theo là Tụng Chi, Thanh Nhan, cuối cùng là Mạnh Thanh Nặc. Nếu Hoàng thượng muốn tra thì Hoàng hậu nhất định sẽ đổ tội cho ta, nếu không muốn tra thì Hoàng hậu cũng đã nắm giữ nhược điểm của hắn trong tay, nếu biết hắn đã từng giúp ta thì đừng mong sống yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top