Chương 18: Cô nương từ trên trời giáng xuống (5)
"Bổn cung và ngươi xưa nay không quen biết, vì sao lại giúp bổn cung?"
"Nương nương quá lời rồi. Nô tài thấp cổ bé họng, có năng lực gì giúp được nương nương? Nô tài chỉ muốn góp chút sức mọn cho nương nương." An tần nghe xong cũng không kiêng kỵ, đưa tay muốn lấy cao liền sẹo về.
"Nương nương thứ tội, nô tài là hạng người tham sống sợ chết, chỉ muốn giữ mạng. Không còn nguy hiểm nữa, chi bằng cao này để lại cho nô tài làm kỷ niệm vậy! Đồ vật này đối với nam nhân vô hại, nô tài cảm tạ trước. Nô tài xin phép cáo lui."
Dực Khôn Cung sớm đã giống như lãnh cung, mặc dù đông qua xuân tới, muôn hoa đua nở, mặt trời chiếu sáng mỗi ngày nhưng vẫn cảm giác lạnh băng như tuyết. Dưới chân tường, đám cây thuốc được Hoàng hậu ban thưởng nở đặc biệt phì nhiêu, không ngừng sinh sôi.
Ta ngồi xổm ở góc tưởng nhìn đám cỏ dại tràn lan, chưa bao giờ phát hiện sinh mệnh của cỏ dại lại mãnh liệt như vậy. Chỉ cần có ánh mặt trời chúng nó liền giống như quỷ hút máu được tẩm bổ lớn lên, chậm rãi leo lên tường. Ta ngẫu nhiên nghĩ tới, nếu mùa xuân này không có người nhổ hết cỏ liệu nó có thể bao trùm toàn bộ Dực Khôn Cung không. Từ đây những người yêu ta, người ta yêu, kẻ hận ta, kẻ ta hận, những kẻ sợ hãi ta, hầu hạ ta, nịnh nọt ta sẽ không thể đến nữa, các nàng sẽ nhốt ta ở Dực Khôn Cung mặc sống chết, ta dù có muốn bảo vệ tính mạng cũng đành bất lực.
Ta không hề có năng lực đánh trả, vào trời đông lạnh giá, ta mong mùa xuân tới sớm một chút để không cần tiếp tục chịu đựng rét lạnh. Thật vất vả qua hết một mùa đông, cuối cùng ta lại không biết làm thế nào sống qua hết ngày xuân, giống như bị một mảnh khăn lớn che khuất đi ánh mặt trời, ngâm mình trong chậu nước tối đen, không rõ ngày đêm.
Mạnh Thanh Nặc thấy ta như thế liền cho ta mấy loại hoa, nói: "Tiểu chủ nếu rảnh rỗi không có gì làm thì hãy chăm chút hoa cỏ. Cỏ cây còn biết xuân nở đông tàn, tiểu chủ sao lại không thuận theo tự nhiên chứ?"
"Thuận theo tự nhiên thì chỉ có đường chết. Ta chịu đựng mùa đông lạnh giá như thế rồi ngươi lại bảo ta cứ thuận theo tự nhiên, vậy thì lúc trước nên để mặc ta chết trên băng mới phải." Ta không thể ngồi chờ chết, Hoàng hậu và Hoàn phi sẽ không đột nhiên phát thiện tâm giữ ta lại làm phiền đến cuộc sống bình an của các nàng, Hoàng thượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhớ đến cái thân thể vứt đi này của ta.
Sau khi Thanh Nhan vào Dực Khôn Cung ta cũng không thể quản lý nàng, chỉ cần có thời gian thì nàng sẽ chạy nhảy linh tinh khắp nơi. Ta không quan tâm nàng, chỉ cần nàng không gây hại cho ta thì ta cũng không làm hại đến nàng, muốn đi thì đi, muốn về thì về, nàng giống như cái tiểu tinh linh lần đầu xuống núi, không bằng lúc trước vừa mới đến khóc lóc sướt mướt dù không ai làm gì nàng, thực sự khiến người khó hiểu. Tụng Chi đi thăm dò khắp nơi cũng không thấy trong cung có đồn đại gì, nàng dường như có thể ở trong cung tự do tự tại.
"Trong cung đề phòng nghiêm ngặt, ngươi lại cứ chạy loạn khắp nơi, biết đâu lại trở thành vong hồn dưới đao của thị vệ nào đó cũng nên." Ta nói chuyện giật gân, hù doạ nàng, nàng lại không để ý nói: "Hằng năm ta đều đến Tử Cấm Thành, a mã ta sẽ dẫn ta đi tham quan hết trong ngoài một vòng, cho nên mỗi tấc đất của nơi này ta vô cùng quen thuộc, tránh mấy người thị vệ kia dễ như trở bàn tay, có điều ta không thể ra khỏi hoàng cung. Ta đến quá muộn, nếu ta có thể đến sớm hơn một năm thì tốt rồi!"
"Ngươi thật sự là cách cách? A mã ngươi là ai?" Nghe cách ăn nói của nàng quả thực không giống như nữ nhi con nhà nghèo, nói đến Hoàng thượng cũng không sợ, hơn nữa rất có kiến thức.
Nàng liên tục thở dài nói: "Hay là như vậy, ta giúp người có được ân sủng của Hoàng thượng, người đồng ý với ta, khi nào người có quyền thế thì cầu Hoàng thượng thả người thân của ta ra có được không?"
Nàng biểu hiện bất lực nói với ta, làm ta không khỏi nghi hoặc về thân phận thật sự của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top