Chương 17: Cô nương từ trên trời giáng xuống (4)

"Nghe nói đêm qua bệnh tình Niên đáp ứng trở nặng, hơn nửa đên Tụng Chi chạy tới Thái y viện thỉnh thái y, ta xem xem lần này nàng ta còn có thể kiêu ngạo nữa không." Sau khi Tuý Ngọc Hiên bị thiêu rụi, Kỳ quý nhân cũng cùng Hoàn phi dọn vào Vĩnh Thọ Cung, đang lúc rảnh rỗi bèn nói chuyện này.

"Để nàng ở Dực Khôn Cung tự sinh tự diệt cũng tốt. Cái cung đó, một bước bổn cung cũng không muốn bước vào." Hoàn phi khẽ cười vuốt ve bụng mình, mặt tựa như hoa.

"Nói đến, thù hận của ta đối với nàng ta sao có thể so sánh với Hoàng hậu nương nương? Các nàng tranh đấu với nhau mười mấy năm, thật vất vả mới đẩy được nàng ta ngã ngựa, so với chúng ta càng thêm thống khoái." Huệ tần bưng ly trà trên bàn uống một ngụm, chậm rãi nói.

"Nói thì nói thế, nhưng ai biết được nàng ta có thể tro tàn lại cháy không?" An tần ngồi một bên nói.

"Muội muội không cần lo lắng quá! Lần trước ta đến chỗ nàng ta, sợ là không còn bao lâu nữa, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi. Trong cung này không có nàng ta yên tĩnh hơn rất nhiều, Hoàng thượng mưa móc đều dính, hậu cung hoà thuận." Nghe Hoàn phi nói xong, An tần liền nhăn mày, biểu cảm cứng đờ. Từ lúc thụ phong cho đến giờ, Hoàng thượng chưa một lần lâm hạnh nàng.

"Tỷ tỷ, người cùng Hoàng thượng... Rất nhiều lần ở chỗ ta Hoàng thượng đều nhắc đến tỷ, cần gì phải...?" Hoàn phi hướng Huệ tần nói. Huệ tần nhíu mày, thôi không uống trà, đứng dậy nói: "Thái hậu hẳn đã tỉnh, ta phải đi Từ Ninh Cung hầu hạ, các muội cứ từ từ nói chuyện."

"Tỷ tỷ đã bị Hoàng thượng làm tổn thương sâu sắc rồi!" Hoàn phi tiếc hận nói, trong lòng An tần càng thêm khó chịu, nghĩ: "Người không muốn được sủng ái mà lại khiến cho Hoàng thượng ngày nhớ đêm mong!"

"Nghe nói An tần tỷ tỷ gần đây bị nhiễm phong hàn, giọng nói bị ảnh hưởng, không biết đã đỡ chưa?" Ngữ khí Kỳ quý nhân có chút khiêu khích hỏi.

"Thật không? Vì sao lại không thấy muội nói gì? Hoán Bích, mau đi lấy diệu linh hoàn cho An tần nương nương. Đây là phương thuốc trị liệu phong hàn rất tốt, hiệu quả cực nhanh. Sắp tới là đầu xuân, muội muội nên cẩn thận thân mình." An tần vui vẻ tiếp nhận, nói cảm ơn, một đám người lại trò chuyện một hồi rồi đều tan.

An tần mang theo thị nữ Bảo Quyên về Diên Hi Cung, lại đột ngột bị người chặn đường.

"Nô tài Mạnh Thanh Nặc thỉnh an An tần nương nương." Mạnh Thanh Nặc cúi người thỉnh an An Lăng Dung. An tần không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đây không phải thái y được Hoàng hậu sai đi chữa bệnh cho Niên đáp ứng sao, vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này?

"Nô tài sợ hãi, có mấy câu muốn nói với An tần nương nương, không biết nương nương có tiện không?"

"Lớn mật, ngươi có thân phận gì?" Bảo Quyên quát.

"Bảo Quyên là thị nữ thiếp thân của ta, đại nhân cứ nói, đừng ngại."

"Nếu vậy thì nô tài xin nói thẳng. Không biết nương nương có nhận ra cái này không?" Mạnh Thanh nặc từ trong ống tay áo lấy ra một hộp phấn hồng tinh xảo. An Lăng Dung biến sắc, đây chính là hộp phấn nàng đưa cho Hoàn phi, vội vàng phất tay lệnh cho Bảo Quyên lui ra.

"Đồ này để ở trong Thái y viện được nô tài phát hiện, nghe nói Ôn thái y đang nghiên cứu cái này, nô tài vừa vặn bắt gặp. Không biết chỗ của nương nương còn cao liền sẹo này không, nếu có thì xin hãy ban thưởng cho nô tài một ít..."

"To gan..." An tần cực kỳ hoảng hốt, lẽ nào việc này bị Hoan phi phát hiện?

"Nô tài có thể đảm bảo, vật dư thừa ở bên trong Hoàn phi nương nương cả đời sẽ không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top