Chương 15: Cô nương từ trên trời giáng xuống (2)

Ta tức giận tới phát cuồng, hận không thể đập vỡ hết bình hoa, đồ sứ trong Dực Khôn Cung, chỉ là Dực Khôn Cung không có đồ sứ, ta đành cột quần áo cũ thành bím tóc rồi quất tới lui trong viện.

"Vì sao lại trở thành thế này? Ta cuối cùng đã làm sai điều gì?" Ta khóc lóc kể lể. Niên Thế Lan ta sinh ra trong nhà quan lại phú quý, cha và ca ca đều là danh tướng triều đình, tuổi nhỏ vào Vương phủ phụng dưỡng Tứ a ca, mười năm như một tận tâm tận lực, tự thấy không thẹn với trời. Sau ca ca thâtn vất vả mới giúp hắn có được ngôi vị Hoàng đế, phủ môn hiển quý được tiến vào Tử Cấm Thành, từ đây một tộc Niên thị hiển hách trân quý, đến cùng tại sao lại đi đến bước đường này?

"Ông trời, người nói cho ta biết rốt cục ta sai ở đâu?" Trong lòng ta biết rõ kỳ thật ca ca có chút quá phận, nhưng không đến mức khiến Hoàng thượng hạ sát tâm. Là Chân Hoàn cùng Hoàng hậu, các nàng sợ ta độc sùng hậu cung mới âm mưu tiêu diệt nhà mẹ đẻ của ta, trừ đi uy phong của ta.

Trên trời bỗng có một tia sét đánh qua, ngay sau đó tiếng sấm rền vang lên, mây đen giăng đầy, ta lại càng thêm tức giận.

"Ông trời, ngay cả người cũng muốn bắt nạt ta? Không phải là người cũng có mắt ư, vậy nói cho ta biết con của ta là do kẻ nào hại chết? Nói cho ta nghe!"

Đứa con duy nhất của ta, nếu nó còn sống thì cũng có thể giống Ôn Nghi chạy nhảy, đuổi theo ta gọi ngạch nương.

"Quả thật là người có mắt. Người cho ta rất nhiều vinh quang, tài phú, ân sủng, hâm mộ cho nên lại muốn lấy lại. Vậy người còn cho Hoàng hậu vinh quang và địa vị lớn hơn, ngươi khi nào thì lấy về? Người cho Hoàn phi ân sủng không ai sánh bằng, người chừng nào mới lấy lại?"

Ta đau khổ khóc, ta cũng không phải là chưa tỉnh ngộ. Ta biết nếu ta không ngang ngược bá đạo, trương dương ương ngạnh, có thể giống như Hoàng hậu hiền huệ, chịu đựng hắn ngày càng có thêm từng bầy hoa hồng lá xanh bên người, oanh oanh yến yến,cùng nữ nhân khách khanh khanh ta ta, ân ân ái ái thì có lẽ sẽ tốt hơn. Ta không mong hắn chỉ có một nữ nhân là ta, chỉ cầu ở trong tim hắn ta là người duy nhất. Cơ mà ta cũng hiểu được, trong lòng hắn ta không là gì. Tất cả những thứ hắn cho ta, hắn lúc nào cũng có thể cho người khác.

"Ông trời, ta hận người!" Ta hận trời như Tinh Vệ hận biển. Ta vừa mới mắng xong thì trời nổi lên tiếng sấm đùng đoàng, trời mưa to tầm tã, nước mưa cùng nước mắt gột rửa thân thể ta.

"Chủ tử, người không thể mắng trời, ông trời nhất định sẽ nổi giận!" Ông trời tức giận thì ta cũng tức giận. Ta tuyệt đối không chấp nhận kết cục này, mà Tụng Chi cũng như phát điên kéo ta ra từ trong mưa.

"Không cho ta mắng thì ta lại càng muốn mắng. Nếu người nhất quyết muốn lấy lại thì ngay từ đầu tại sao lại cho ta? Nếu lầu cao nhất định phải sụp, vì sao không cho ta đất bằng?" Ta chỉ vào không trung mà chửi, đột nhiên lại thấy một ngọn lửa đỏ rực bay lại chỗ ta.

Ta chỉ thấy trước mắt chói loá đến mức không mở mắt nổi. Tụng Chi vội vàng kéo ta vào trong. Bên ngoài gió táp mưa sa, mưa to sấm sét ầm ầm khiến lòng không yên. Chẳng lẽ ta đã chọc giận trời thật rồi sao?

"Phịch! A...". Ngoài cửa có tiếng như đồ rất nặng rơi xuống, một cái bóng đen vụt qua, tiếng hét thảm thiết của nữ nhân truyền đến. Ta sợ tới mức nhảy dựng, Tụng Chi vội vã bật ô chạy ra ngoai lf xem xét.

"Chủ tử, có một cô nương từ trên trời ngã xuống...?" Cô nương từ trên trời giáng xuống? Cô nương bị sét đánh xuống?

"Hức, ta không muốn chơi, ta phải về nhà, ta muốn về nhà! Các người mau buông ta ra!" Hơn nửa đêm, ta lạnh lùng ngồi trên ghế Quý phi nhìn tiểu nha đầu bị Tụng Chi trói chặt trên cột. Ta cũng không biết làm thế nào với tiểu quỷ nghịch ngợm không biết từ nơi nào chạy đến này.

Náo loạn một hồi, tiếp tục đánh tiếp tục kêu, nếu không phải ta sợ Hoàng hậu tìm được nhược điểm của ta thì đã sớm ném nàng đi. Lúc thì nàng ta nói mình là cách cách, lúc lại nói mình không phải người của nơi này, nói dối hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top