Chương 2: Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (1)
Tiêu đề: Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn - Núi cùng nước tận ngỡ đường cùng lại gặp bóng liễu hoa tươi một thôn làng.
Niên đáp ứng cát tường? Giờ này ai còn vấn an ta chứ?
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên tiểu Thái giám đang cầm chiếc ô giấy vàng hướng ta chạy tới.
"Nghe nói tiểu chủ cần thuốc trị thương, đây là Cao bạch dược giảm đau của chủ tử nhà ta, hy vọng có thể giúp được đôi chút cho tiểu chủ". Hắn dâng lên một hũ nhỏ bằng sứ trắng tới trước mặt ta. Kẻ dệt hoa trên gấm thì nhiều chứ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ta chưa từng gặp.
"Chủ tử nhà ngươi là ai? Có biết tình cảnh của ta hiện nay không? Ai dám giúp ta chính là kẻ thù của cả hậu cung này, chủ tử ngươi có dám đối địch với đám đàn bà độc ác đó không?" Không thể nào, ta chưa từng làm việc thiện ai sẽ giúp ta chứ? Nhất địnnh đây là âm mưu, thuốc này nhất định có vấn đề. Biết đâu có kẻ muốn diệt trừ Tụng Chi.
"Tiểu chủ! Chủ tử nhà nô tài là ai không quan trọng, quan trọng là tiểu chủ có muốn hay không? Tất cả là do tiểu chủ quyết định, điều gì cần nói nô tài cũng nói rồi, thuốc cũng đã đưa rồi nô tài xin cáo lui". Hắn đem thuốc đặt dưới đất rồi xoay người rời đi.
Là ai? Rốt cuộc kẻ đó là ai? Ai lại giúp ta ở thời điểm này?. Ta nhặt thuốc lên chạy về hướng Dực Khôn cung. Ta còn có thể lựa chọn cái gì? Ta có cái gì để mà chần chừ chứ?
"Tụng Chi! Ngươi nghe ta nói đã, thuốc này ta cũng không biết từ đâu tới, có tác dụng hay không. Ngươi nói cho ta biết ngươi có dám dùng thử hay không?". Tụng Chi, hãy tha thứ cho ta, ta không dám lấy bản thân mình ra để thử thuốc, ta còn huyết hải thâm thù, ta không thể đặt mình vào nguy hiểm.
"Nô tỳ dám, dù sao đều là chết...sao không đánh cuộc một lần". Đúng thế, tại sao không liều một phen?
"Được, ta cho ngươi dùng một chút, nếu có vấn đề gì hay cảm thấy khó chịu ngươi phải lập tức cho ta biết" Nếu thuốc này hữu hiệu thì kẻ đó là đại ân nhân của ta, Tích thủy chi ân, dũng tuyền chi báo (ân nhỏ như giọt nước, trả lại cả dòng sông).
Tụng Chi dùng thuốc xong một lát quả nhiên đỡ đau không ít, xem ra mạng của Niên Thế Lan ta còn chưa tới đường cùng, bên trong Tử Cấm Thành này còn có người muốn giúp ta, có lẽ là không dám đối đầu cùng Hoàng hậu và Chân Hoàn nên mới không dám để lại tên.
"Chủ tử! Nếu hai ngày ba bận lại có người tới tìm chúng ta gây chuyện thế này thì biết làm sao? Liệu chúng ta có qua nổi mùa đông năm nay không?" Trời giá lạnh mặt đất phủ kín băng tuyết dù chẳng có người tới gây chuyện ta cũng chưa hẳn chịu đựng được, huống hồ là từng người từng người sóng sau nối sóng trước tới, ta phải nghĩ biện pháp mới được.
"Yên tâm đi, Ta sẽ nghĩ ra cách." Không thể tiếp tục thế được, mạng còn không giữ nổi thì báo thù sao được. Hoàng hậu và Chân Hoàn vẫn còn đang vui vẻ sung sướng ta sao có thể chết trước được.
Hoàng thượng, người trăm công ngàn việc, ngài biết hậu cung này thế nào sao? Vào lúc này có bao kẻ bên gối ngài nói để ngài giết ta? Ta không thể chết được, ta muốn lần nữa lại được người sủng ái, ta còn muốn dựa vào người để báo thù thay ca ca ta. Nếu không phải do con tiện nhân Chân Hoàn ở bên cạnh người rèm pha thì chắc chắn người không nhẫn tâm sát hại ca ca và cháu ta.
Ta nghe được ở Hồ Âm Dương có một loại rắn độc khi trời lạnh mới ngủ đông, ta nghĩ, nếu như các nàng biết trong Dực Khôn cung có rắn độc có thể cắn chết người thì sẽ không dám tới Dực Khôn cung rồi. Các nàng sẽ để ta và Tụng Chi tự sinh tự diệt thôi.
Ta đi một mình tới Hồ Âm Dương. Trước mặt mặt hồ đóng băng trắng xóa, bốn phía tuyết bay đầy trời cảnh đẹp không sao tả xiết nhưng ai còn tâm trạng thưởng thức trong tiết trời buốt giá này?
Ta nằm áp lên mặt băng tìm ổ rắn ngủ đông như lời kể. Chỉ có bắt vào lúc này ta mới không bị rắn cắn. Cả người gần như muốn đông cứng khiến đầu óc ta mơ hồ, nhìn lên trời cảm giác như trời cũng đóng thành băng. Niên Thế Lan, ngươi phải nhớ kỹ tất cả những khó khăn khổ đau ngày nay. Trước đây ngươi còn có ca ca, gia tộc làm chỗ dựa mà giờ đây ngươi chỉ có một mình thôi phải cắn răng mà ngoan cường tới cùng. Chỉ cần ngươi kiên cường sẽ không chết, miễn là còn sống thì thứ gì cũng có khả năng làm được.
"Cô cô! Cô cô!" là âm thanh của ai? Là ai dùng ngón tay vỗ vào mặt ta? Ai mang tới cho ta cảm giác ấm áp?. Mở mắt nhìn thấy là một nam tử gương mặt thanh tú, ngũ quan tuấn lãng, đôi lông mày đang cau lại nhìn ta.
"Cô cô gặp chuyện gì bất bình mà lại muốn lấy cái chết giải thoát?" Cô cô? Hắn gọi ta là cô cô? Ta rất già sao? Đúng thế nha, ta vào vương phủ từ năm Khang Hy thứ bốn mươi tám, tính tới nay đã mười sáu năm rồi. Ta đã ba mươi tuổi rồi. Chẳng còn là tiểu thư trẻ trung xinh đẹp, cũng không phải Hoa phi ung dung quý phái năm nào. Giờ chỉ có tấm thân tàn tạ này thôi.
"Ngươi không nhận ra ta sao?" Hắn cởi áo khoác đen choàng lên người ta làm cả người như khối băng của ta cảm nhận được từng đợt ấm áp.
"Tại hạ lần đầu vào cung đương nhiên không nhận ra cô cô" Chẳng trách, nếu là kẻ nào trong Tử Cấm Thành này trông thấy ta nằm im trên mặt hồ đóng băng chỉ thiếu mang chiêng trống đến xem náo nhiệt xem ta thế nào thê thảm không chịu nổi, phải tới đây tự sát.
"Cô cô, thứ cho tại hạ mạo muội, nhân sinh luôn có chuyện không như ý, tội gì có ý nghĩ coi thường mạng sống của bản thân, ngài có biết ngoài cung bao nhiêu bách tính đói khổ cơ hàn, dịch bệnh hành hạ nay sống mai chết. Cô cô có cơ hội sống lại muốn tìm chết chẳng phải phụ lòng phụ mẫu sinh ra sao?
Phụ mẫu trong nhà? A mã và ngạch nương ta đã mất nhiều năm trước, giờ cửa nát nhà ta toàn bộ Niên thị không một ai thoát được.
"Ngươi lầm rồi, ta chính là muốn sống mới làm vậy" Để kẻ khác tới hành hạ chẳng bằng ta tự chịu chút tổn thương tìm được hy vọng sống, ít ra còn có thể bảo toàn cái mạng này.
"Sao lại nói vậy?"
"Chủ tử nhà ta bị thất sủng, gia tộc tan nát, bị cả hậu cung căm thù hận không thể tới giết chết. Ta nghĩ nếu các nàng biết được trong cung có một loài động vật có độc thì sẽ không dám tới nữa, bởi vậy mới tới hồ này để bắt rắn độc ngủ đông. Ta không dám lấy thân phận thật ra cho hắn biết đành nói dối.
"Chẳng nhẽ là Hoa quý phi muội muội của tội thần Niên Canh Nghiêu?" Thấy hắn nhíu chặt lông mày ta nghĩ chẳng lẽ hắn cũng có thù với ca ca sao?
"Đúng vậy, chủ tử nhà ta lúc trước gây thù hận vô số, lúc này dậu đổ bìm leo mọi người đều tranh thủ hả giận, ngươi cũng không cần cứu ta tránh khỏi bị liên lụy" Ta sao dám đòi hỏi trên thế gian này còn có người sẽ cứu người của Niên gia.
"Cây cao dù mọc trong rừng vẫn bị gió thổi bật rễ, hạc đứng trong bầy gà ắt bị ghen ghét. Niên đại tướng quân công cao át chủ lại chẳng biết e dè, rơi vào kết cục này cũng là điều dễ đoán trước, chỉ tiếc kẻ trong cuộc thì mê. Người ngoài trông vào thì hiểu thấu, Niên Đại tướng quân không sớm hiểu ra thôi."
"Cô cô trung thành như vậy, có lẽ Hoa quý phi cũng không giống như lời đồn điêu ngoa ương nghạnh, độc ác tàn nhẫn như vậy. Tại hạ bất tài, không có gì để giúp đỡ. Lúc này rắn độc đã ngủ đông, muốn bắt cũng không cần phải như vậy. Cô cô chờ một chút"
Nói xong liền thấy hắn xắn tay áo tới bên hồ tìm kiếm sau đó liều cầm theo hai con rắn tới trước mặt đưa ta. Ta muốn bắt lại không nghĩ nó đáng sợ thế không khỏi lui về sau một bước, may là chúng còn ngủ say.
"Đây là rắn nước Thanh hoa, rất độc thường thì mùa đông sẽ ngủ đông trong hang bên hồ, nếu như không phải ở chỗ hồ đóng băng sẽ thức tỉnh. Nếu bị cắn trúng chắc chắn bỏ mạng. Cô cô lấy rắn để chống kẻ thù sao không nghĩ xem liệu rắn độc này có hại bản thân hay không?"
"Ta...Ta biết nó sẽ tránh nó, chẳng nhẽ người lại không bằng loài súc sinh?"
"Cô cô, đây là phấn Chỉ Lan, thoa nó lên người rắn sẽ không lại gần". Hắn tìm một ống trúc bỏ rắn vào rồi đưa ta cùng với phấn Chỉ Lan. "Tại hạ cáo từ! Cô cô bảo trọng"
"Ngươi là ai...?" Rốt cuộc hắn là ai? Biết ta là người của Niên gia vẫn giúp, hắn không sợ bị liên lụy sao? Nhìn trang phục của hắn cũng không phải kẻ phú quý, nhưng có thể đi lại trong cung chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
"Cô cô, ta thay cô cô bắt rắn độc nếu có người biết chỉ sợ mạng nhỏ này của ta cũng khó giữ nổi, thi ân không mong hồi báo, ta cứu ngươi cũng không cần ngươi trả ơn, ngươi cần gì biết ta là ai?"
Nói có lý, ai giúp ta liền bị hại. Mặc dù có người muốn giúp cũng không dám lộ liễu. ai dám đối địch với Hoàng hậu, dám đối địch với Chân Hoàn?.
"Nghe nói Niên thị ngày bị Đoan Phi nương nương phạt quỳ? Đoan Phi thật sự rất nhân từ". Lúc đi qua Nguyệt Tân cung từ xa trông thấy Chân Hoàn cùng Tào Cầm Mặc đi tới ta vội vàng tránh né.
"Không nhân từ thì thế nào? Hoàng thượng hạ chỉ tha chết cho nàng ta, Đoan Phi nương nương dù hận cũng không thể làm gì, đúng là tiện nghi nàng a." Tiện nhân Tào Cầm Mặc này chính là kẻ tố giác ta trước mặt Đế Hậu mới khiến ta rơi vào cảnh hôm nay, thì ra đã sớm đầu phụ Chân Hoàn.
"Hoàng thượng nhân từ không giết là nể tình cũ, nếu là Niên thị lại gây ra tội lớn tỷ tỷ cho rằng Hoàng thượng có thể tha thứ không? Tỷ tỷ thông minh chắc hiểu đạo lý này". Chân Hoàn ngươi lại định giở trò quỷ gì nữa đây?
"Muội muội, ta đã tận lực đem từng tội trạng của Niên thị nhắc cho Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng không hề bị lay động, ta cũng chẳng còn cách nào nha"
"Nghe nói tới My tỷ tỷ cũng đã tới Dực Khôn cung đưa than ẩm rồi, tỷ tỷ vì sao vẫn chưa tới xem đâu?"
"Ta? Ta...Ôn Nghi còn nhỏ ta không đành lòng dính quá nhiều máu tươi, theo ta nghĩ Niên thị từ xưa tới nay kiêu căng tự mãn, làm sao chịu được lòng người thay đổi, bị lạnh nhạt ghét bỏ. Giờ nàng ta liên tục khó khăn, chúng ta cần gì làm gì cho bẩn tay, chi bằng cho nàng ta tự sinh tự diệt chẳng phải càng tốt sao?"
"Ồ, thì ra tỷ tỷ cũng thiện tâm như vậy, muội muộii giờ mới biết nha. Chẳng qua Hoàng thượng như vậy mà vẫn nhớ tới tình cũ, nếu là ngày nào đó đột nhiên nhớ tới, để tro tàn lại cháy, Đông sơn tái khởi thì sao? Thích phu nhân chính là vì lúc Lữ Trĩ bị thất sủng không thừa thắng xông lên nhổ cỏ tận gốc mới rơi vào kết cục lợn người, Tỷ tỷ cũng muốn giẫm lên vết xe đổ ư?"
Chân Hoàn, thì ra ngươi cũng sợ ta sao? Giờ ta thế này ngươi còn sợ thì trước đây ngươi cỡ nào sợ ta nha.
"Ý của muội muội là?"
"Đã sắp sang năm mới rồi, để nàng ta chịu đựng qua năm nay chỉ sợ hạ thủ sẽ khó khăn. Nghe nói ngày đó nàng ta bị Kỳ quý nhân trách móc, nhất định là hận thấu xương đi"
"Nếu Kỳ quý nhân xảy ra chuyện gì thì tội danh này nàng ta không chịu cũng không được rồi, Kỳ quý nhân là tân sủng, lại có gia tộc chống lưng. Hoàng thượng đâu thể vì đồ tàn hoa bại liễu đó mà bỏ qua Kỳ quý nhân? Muội muội thật cao minh" Hai người tâm đầu ý hựp vừa đi vừa nói, xem ra là thế nào các nàng cũng không tha ta rồi.
"Chỉ là như vậy sao có thể đủ? Không biết hiện nay Dực Khôn cung còn kẻ nào hầu hạ?"
"Ngoại trừ Tụng Chi thì còn một tên nô tài là Túc Hỉ vì đắc tội quản sự bị đưa tới Dực Khôn cung đã sớm oán than dậy đất rồi"
"Vậy thì chuyện này hắn làm liền hợp nhất rồi" Tiện nhân! Lại muốn dùng trò này tới giá họa cho ta. Muốn vu oan thì thiếu gì cách, đến lúc đó nhân chứng vật chứng rành rành ta muốn chối cũng khó rồi.
Ta nhìn rắn độc trong tay, xem ra đành lãng phí lòng tốt của người kia rồi, ta mang nó về chỗ cũ thôi, miễn cho có kẻ bắt được nhược điểm nói ta muốn lấy rắn độc hại người. Huống hồ ai chắc được kẻ kia sẽ không bán đứng ta?
Quả nhiên liên tiếp mấy ngày ta để ý đều thấy được Túc Hỉ lén lén lút lút làm ít chuyện, xem ra diễn trò cũng làm cẩn thận ha, chắc có lẽ chưa có đủ chứng cớ.
"Chủ tử! Người biết âm mưu của Hoàn tần và Tào Quý nhân rồi sao không cầu kiến Hoàng thượng. Nếu không chẳng may Kỳ quý nhân bị sao chúng ta liền chết không có chỗ chôn" Cầu kiến Hoàng thượng? chỉ sợ cơ hội cho ta tới gần Dưỡng Tâm điện cũng chẳng có.
"Ta cũng muốn Kỳ quý nhân chết, ngược lại chẳng cần phải động tay, người làm trời có mắt nhìn. Hoàng thượng anh minh sẽ không tin các nàng nói bậy"
"Chủ tử! Hoàng thượng đương nhiên sẽ không nghe các nàng nói bậy, chỉ sợ không thèm nghe sẽ vứt cho Hoàng hậu xử trí, tới lúc đó cho dù chết cũng không thấy nổi mặt Hoàng thượng a"
Đúng vậy. Hiện giờ Hoàng hậu và Chân Hoàn đã bắt tay một tay che trời, ta dù biết âm mưu của các nàng ta thì như thế nào? Chẳng nhẽ ta phải chờ chết tại đây sao?
"Chi bằng nghĩ cách không cho Túc Hỉ ra ngoài?"
"Không có Túc Hỉ còn có kẻ khác, để kẻ không biết hại trong tối ta thà rằng là kẻ này ta đã biết rõ. A mã Kỳ quý nhân cùng A mã Chân Hoàn cùng nhau liên thủ hãm hại Ca ca ta, Chân Hoàn sao có thể giết nàng ta đâu, ta nghĩ Túc Hỉ sẽ không giết người chi bằng đánh cuộc một phen"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top