Chương 1: Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh (1).

"Kẻ nào to gan như vậy, trông thấy Kỳ quý nhân dám không hành lễ vấn an?"
"Ta cứ cho là ai, hóa ra là Hoa phi nương nương, nhưng mà trí nhớ nương nương cũng kém quá. Vẫn còn nghĩ gia tộc còn hiển hách, quên mất cây đổ bầy khỉ tan?"
"Cây đổ bầy khỉ tan? Ngươi chẳng qua cũng nhờ công lao gia đình mà vào cung khác gì ta năm xưa. Ngươi tưởng đạt được mộng đẹp, e rằng rồi cũng có ngày có kết cục như ta hôm nay thôi"
"Ngươi chẳng qua là một Đáp ứng nho nhỏ mà dám mạo phạm tới ta. Chờ ta hồi bẩm Hoàng hậu nương nương và Hoàn tần ngươi sẽ biết ngay thế nào là lợi hại"
Cổ họng nghẹn một cục đắng, Kỳ quý nhân trước mặt, giống như thanh kiếm bén nhọn đâm vào cổ họng ta, máu ứ lại ở đó nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong

Ta quỳ dưới đất đốt vàng mã cho ca ca, một cơn gió buốt lạnh thổi tới, cuốn theo khói đen dày đặc bay lên.

"Ca ca! Ngươi đang muốn nói với ta rằng ngươi chết oan uổng lắm sao?"

Hoàng thượng! Rốt cuộc người vẫn tuyệt tình như vậy, đem cả gia tộc ta đuổi tận giết tuyệt. Đến cả đứa cháu nhỏ còn trong tã lót vô tội của ta người cũng không tha. Người quên mất năm đó là ai vì người rong ruổi sa trường giết giặc, giúp người lên được ngôi vị Hoàng đế sao?

Ngày xưa Dực Khôn cung đã từng đông vui nhộn nhịp, nô tỳ thành nhóm. Ngày xuân hoa nở rực rỡ cả vùng trời, ngày hè băng chất đầy các vại Thanh Hoa gió nhẹ thổi qua mát mẻ cực kỳ, mùa thu mặc dù lá vàng rơi rụng cũng có thể thấy được chim bồ câu trắng bay lượn ca hát, mùa đông than hồng đỏ rực sáng cả cung điện vàng son lộng lẫy. Bây giờ thì sao? Giữa ngày đông lạnh lẽo, chỉ chớp mắt, Niên Thế Lan ta bỗng chốc suy sụp, trở thành tội nô trong Tử Cấm Thành nhận hết sự khinh miệt phỉ nhổ của đám nữ nhân trong hậu cung. Đến nỗi cả một Quý nhân mới được sắc phong cũng dám kêu gào trước mặt ta.

Ta hôm nay đã không còn là Niên Thế Lan ngông cuồng tự cao năm đó rồi, chẳng qua là Hoàng thượng nể tình xưa không đành lòng sát hại mà để ta làm một Đáp ứng kéo dài hơi tàn thôi. Niên Thế Lan kiêu căng ương ngạnh, dám cùng Hoàng hậu tranh chấp đã không còn, giờ chỉ còn Niên đáp ứng không quyền không thế, không có thánh sủng bị cả hậu cung coi là cái gai trong mắt mà thôi.

Niên Thế Lan! Ngươi cứ như vậy chịu thua sao? Cứ như vậy trớ mắt nhìn từng người từng người thân oan uổng chết đi, trở thành hòn đá kê chân không có tương lai trong Tử Cấm Thành hào quang vạn trượng này sao? Ngươi mười ba tuổi vào Ung vương phủ, trở thành Trắc phúc tấn của Ái Tân Giác La Dận Chân, tận tâm ân cần hầu hạ. Phụ thân ngươi trung thành tuyệt đối, dốc lòng dốc sức, cúc cung tận tụy tới lúc chết. Huynh trưởng chinh chiến sa trường anh dũng giết địch bảo vệ biên cương. Lẽ nào đây chính là hồi báo Niên gia đáng nhận được? Thiên lý ở nơi đâu? Công đạo nơi nào?

"Thật to gan, dám ở trong cung đốt đồ vật kiêng kị thế này". Lò than dưới chân bị đá đổ, ngẩng đầu nhìn lại chính là kẻ vì giọng hát hay mà được Hoàng thượng ân sủng - An Lăng Dung.

"Xem ra Niên đáp ứng vẫn rất hiểu lễ nghi, thấy bản cung còn biết quỳ nghênh tiếp. Mau miễn lễ, Bảo Quyên! Đỡ cô ta dậy"

"An quý nhân, hôm nay là tuần đầu của huynh trưởng tiểu chủ chúng ta, tiểu chủ thương tâm vô cùng nên mới ở trong cung đốt chút vàng mã, mong ngài tha cho lần này". Tụng Chi vội vàng tiến lên cầu xin. Tro tàn bên trong lò bị hất dưới chân ta, mấy tờ tiền giấy còn đang cháy dở theo gió bay đầy mặt. Bảo Quyên lôi kéo ta dậy, nàng ta đã từng bị ta xỉ nhục không thể phản kháng bây giờ rốt cục đã có thể lên mặt rồi.

"Ồ! Niên đáng ứng ở trong cung mấy năm thì ra không chỉ không biết kiêng kị trong cung mà còn không biết hành lễ vấn an a? Bảo Quyên ngươi mau làm mẫu để Niên đáp ứng học thế nào hành lễ với bản cung". Tiếng nói như oanh vàng của An Lăng Dung phát ra, đúng là khiến chim hót cũng xấu hổ.

"Dạ, Niên đáp ứng, địa vị ngài thấp hơn An quý nhân nên phải hành đại lễ vấn an, tiểu chủ nhìn cho kỹ". Bảo Quyên ở trước mặt ta sinh động như thật "Tần thiếp Niên thị thỉnh an An quý nhân, quý nhân cát tường!" Muốn ta cung kính cúi đầu trước nữ nhân đã quỳ gối dưới chân ta sao?

"Tiểu chủ, cái này rất khó sao?Nếu không thì nô tỳ làm lại lần nữa cho tiểu chủ học"

"Thôi, Niên đáp ứng đã từng là cao cao tại thượng Hoa quý phi nương nương, đều là kẻ khác hành lễ, trừ Hoàng hậu ai đã được nàng hành lễ? Bản cung ít phúc cũng chịu không nổi, nếu quá cưỡng cầu lại bị kẻ khác nói là kẻ bỏ đá xuống giếng. Bản cung luôn hiền lành dịu dàng không chịu nổi cái danh này. Người đâu! Đem các thứ trang hoàng trong Dực Khôn cung này mang đi,  miễn cho Niên đáp ứng chướng mắt, nhớ lại vinh quang ngày xưa lại thêm đau lòng, phải không Đáp ứng?"

An Lăng Dung mang theo mấy tên thái giám, cung nữ xông vài. Từng món đồ vật được yêu thích bị mang đi.

"An quý nhân! Ngài làm cái gì vậy? Hoàng thượng đã tự mình hạ chỉ cho phép tiểu chủ ta ở lại Dực Khôn cung". Tụng Chi lao lên ngăn cản bị ta ngăn lại, nói không sai, nhìn thấy mấy thứ đồ này làm ta lại nhớ tới ngày xưa càng thêm bi thương

"Hoàng thượng đúng là có thánh chỉ, nhưng thánh chỉ không nói để cho một đáp ứng nho nhỏ tiếp tục hưởng thụ những đồ thượng hạng này". Bảo Quyên vênh váo đắc ý nói.

"Niên đáp ứng còn nhớ chuyện Huệ quý nhân năm đó giả mang thai sao? Hiếm thấy khi nào Hoa phi nương nương băn khoăn một đáp ứng nho nhỏ không có thánh sủng như ta làm thế nào sinh tồn. Giờ này Lăng Dung cũng không quên ân đức của ngài năm đó". Ha ha, nữ nhân bị Niên Thế Lan ta chèn ép nhiều vô số kể, thêm hay bớt một cái cò gì khác biệt?

"Tạ An quý nhân nhớ được, vậy có phải quý nhân cũng muốn tần thiếp hát một khúc cho quý nhân giải buồn không? Đáng tiếc, không biết An quý nhân có thể có ngọc đẹp như ngày đó để khen thưởng?". Ta tiến lên một bước nói, còn chưa thấy được vẻ mặt của nàng ta thì đã bị một bạt tai ngã lăn trên mặt đất.

"Ngươi không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới liền khiến ta hận không thể ăn thịt ngươi, dóc xương ngươi vứt cho chó hoang ăn. Ngươi muốn hát cũng phải có tiếng hay như của ta, không thì cũng chỉ là quạ đen kêu loạn khiến người khác phiền lòng. Hừ! Niên lão sắc suy, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn phong thái như ngày xưa hả? Chẳng qua là hoa tàn bại liễu, lúc này vẫn còn dám càn rỡ. Người đâu, dút cho nàng ta ăn tro than này, ta muốn xem xem nàng ta có thể ngang ngược tới mức nào."

Hai tên tiểu thái giám túm lấy cánh tay ta, đạp hai chân làm ta ngã quỵ dưới đất, một tên năm miệng ta, một tên cầm tro nhét vào miệng, ta nuốt tro than không còn cảm giác mùi vị. Rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ những thứ này

Kẻ nhớ được phải báo thù mới có thể sinh tồn trong hậu cung này, ngươi báo mối thù của ngươi ta báo mối thù của ta. Rồi sẽ có một ngày Niên Thế Lan ta sẽ làm cho từng kẻ từng kẻ muốn sống không được mà chết không xong.

"Hôm nay tới đây thôi, sau này hễ rảnh rỗi, bản cung sẽ thay hoàng hậu nương nương tới đây thăm người, ngày còn dài hoàng hậu nương nương vẫn rất là nhớ người đó"

Hoàng hậu? Ha ha,ngươi cũng chẳng hơn gì An Lăng Dung này đi, hoàng thượng không giết ta ngươi dám không? Ngươi chẳng qua lợi dụng mấy kẻ vặt vãnh này tới để báo thù ta thôi
Bụng ta đau lâm râm, ôm bụng móc họng một hơi nôn chút nước đen ra ngoài, lục phủ ngũ tạng lộn đảo. Ta ăn quá nhiều sơn hào hải vị, nào chịu nổi than tro này, buồn nôn nhưng không ra.
“Nương nương, thái y viện nói ăn tro không phải chuyện lớn gì, không cần dùng thuốc cũng không gây ra bệnh gì, để nô tỳ đi cầu xin Hoàng thượng”.
Chuyện này đã là chuyện ta đoán trước, hiện giờ ai dám tới xem bệnh cho ta, bọn lang băm thái y viện này t cũng chẳng cần, nếu như hai huynh đệ Giang thi vẫn còn ở đó có thể sẽ nghĩ tới ta đã từng đối xử bọn chúng không tệ mà trợ giúp một hai. Hiện giờ? Hừ, ta cũng không tin Niên Thế Lan ta dễ dàng chết như thế trong Dực Khôn cung này.
“Đừng gọi ta là tiểu chủ”. Ta giận dữ quát, ta ghét danh xưng này.
“Dạ, nương nương”
“Đừng gọi ta là nương nương!”. Ta cũng chẳng phải cái gì nương nương.
“Gọi ta là Niên Thế Lan, chỉ có như vậy ta mới nhớ rõ Niên thị bị hại cửa nát nhà tan”. Chân Hoàn, ta xin thề, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ta tàn nhẫn đấm vào cây cột một quyền, nhất thời bàn tay tím một mảng. Cung điện của ta bây giờ chỉ là tòa cung điện trống rỗng, cái gọi là nhà chỉ có bốn bức vách là đây sao?
“chủ tử, chủ tử ngày đừng thế, ngài phải bảo trọng thân thể a”. Đúng, ta phải bảo trọng, phải giữ gìn thân thể, không giữ gìn thân thế thì sao báo thù rửa hận được.
“An Lăng Dung chẳng phải đã nói rồi sao? Ngày tháng còn dài, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt, rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến các nàng nghe thấy tiếng đã sợ”
“Đoan Phi nương nương giá lâm!”. Ngoài cửa truyền tới tiếng thái giám the thé, Đoan Phi? Lại thêm một kẻ tìm đến báo thù đây, ngươi làm gì được ta chứ?
“Chủ tử! Người nhất định phải nhịn, đừng tranh với các nàng, nếu không chúng ta lại bị trừng phạt không biết sẽ thế nào đâu”. Muốn nói thù hận, ai nợ của ai vẫn chưa rõ ràng đâu. Ta vĩnh viễn sẽ không quên bát thuốc dưỡng thai năm đó hạ độc hài nhi cuả ta.
“Bản cung nghe thái y báo lại, nói Niên đáp ứng thân thể không khỏe, hai chúng ta tỷ muội nhiều năm, bổn cung hôm nay tới để thăm”. Ta với Tụng Chi đều đang ngồi dưới đất. Tiện nữ nhân này? Ta chết cũng không buông tha nàng.
“Ồ, Thái y nói Niên đáp ứng đau bụng, bây giờ xem ra là câm rồi hả? Thấy bản cung quỳ ở đó làm gì? Ngày trước chẳng phải nói chuyện hống hách lắm sao? Sao giờ này một câu cũng nói không được?”
“nô tỳ Tụng Chi thỉnh an Đoan phi nương nương, chúc nương nương thánh thể an khang!”. Tụng Chi vội vã cúi đầu nói, bấm vào hông ta một cái, đúng, ta phải nhịn. “Tần thiếp Niên thị, thỉnh an...” từng từ nghẹn trong họng nói mà ngột ngạt “...Đoan phi nương nương!”. Ta nặng nề đập đầu trên đất, đập tới nỗi thấy nền Dực Khôn cung như rung chuyển, trán bị rách ra, máu tươi chảy ra vào mắt ta theo nước mắt rơi xuống. Như thế là đủ chứ?
“Ai nha! Muội muội  làm gì vậy? Trong cung quy củ phải có tôn tin thứ bậc, tỷ tỷ ta cũng không thể làm trái được, ngươi và ta tuy rằng nhiều ân oán nhiều năm nhưng chung quy là tỷ muội một thời gian, thuốc này chính là ngày trước Niên muội muội đưa ta, hôm nay ta trả đủ số rồi”. Cái gì? Hồng hoa? Không! Không! Ta không muốn uống, “Muội muội cũng biết sợ a? Không có gì đâu, tỷ tỷ cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm đâu”
Chẳng chờ ta phản kháng đã sớm bị người túm lại, Đoan phi tụa như ta năm đó đổ vào miệng ta bắt ta uống hết. Ta vội vàng móc họng, ta không thể uống cái này, uống xong ta vĩnh viễn cũng không thể có con.
“Ha ha! Muội muội ngươi thật sự cho là hồng hoa à? Thật là buồn cười quá, cho ngươi uống chẳng phải là lãng phí sao? Ngươi cho rằng đời này ngươi có thể được Hoàng thượng ân sủng lần nữa sao? Nằm mơ đi, Dực Khôn cung này sau này cũng chỉ có thể là lãnh cung của ngươi”
“Đoan phi nương nương! Chủ tử ta đã bị như vậy rồi ngài cần gì phải dồn ép  không tha? Ngài đừng quên năm đó đích xác là ngài có lỗi với chủ tử của ta trước”. Tụng chi à, ngươi không cần vì ta mà thanh minh, ngươi phải biết bất kể là ai thay ta xin xỏ đều phải chịu khổ.
“Tiện tỳ, nơi này là nơi cho ngươi nói chuyện sao?năm đó ai đúng ai sai? Người làm trời sẽ có mắt nhìn, ngươi hôm nay là bị báo ứng, mà bản cung vẫn ở Phi vị, ngươi vẫn đinh ninh rằng năm đó là do bản cung sao?”. Không phải ngươi vậy là ai? Ta chỉ biết ta uống thuốc dưỡng thai của ngươi đưa tới, con của ta cũng mất.
“Thật sao? Ta bị báo ứng, ta bị rồi sao? Nếu không phải tại ngươi, tại sao ta hành hạ ngươi nhiều lần Hoàng Thượng đều không trách cứ ta? Vì sao hôm nay ta tới mức này Hoàng thượng vẫn không giết ta? Chẳng qua ta không có chứng cứ cụ thể mới để ngươi may mắn sống sót đến ngày nay”
“đó là vì ngươi ngang ngược, ỷ có Niên Canh Nghiêu, Hoàng thượng mới đăng cơ cần dựa vào ca ca ngươi nên sợ ném chuột vỡ đồ. Hôm nay Hoàng thượng không giết ngươi là vì niệm tìn ngươi hầu hạ nhiều năm không nỡ thôi. Bất quá, dù thế bản cung cũng sẽ khiến ngươi không sống nổi, nhìn bản cung lật mồ ngươi lên để tiêu tan mối hận trong lòng ta”
“Niên đáp ứng vô lễ với bản cung, nói năng lỗ mãng phạt quỳ ba canh giờ. Cát Tường, ngươi ở đây canh giữ, quỳ đủ mới cho đứng dậy”. Ha ha, Đoan phi! Ta đã quỳ đưới nắng nóng chói chang nửa ngày trời, ngươi cho rằng quỳ ba canh giờ mùa đông có thể khiến ta chết sao?
“Tụng Chi, ngươi đứng dậy, nương nương không bắt ngươi quỳ” Cát Tường hướng Tụng Chi nói
“Chủ tử quỳ, kẻ làm nô tỳ nào có lý an nhàn? Lúc Hoa phi nương nương được sủng ái ta cũng chưa từng đối xử tử tế với ngươi, ngươi cần gì giả mù sa mưa?”
“Ta? Ta đây là xem ở phận nô tài mới như vậy. Thù hận của chủ tử liên quan gì chúng ta, huống hồ ngươi cũng là tiểu chủ, đã có ngày nào được hưởng sung sướng? ngươi cần gì trung thành thế? Nàng đã thế ngươi còn hi vọng cái gì? Không bằng tìm một đường lùi, nếu không các chủ tử các cung tới trả thù ngươi cũng liên lụy”. Tụng Chi nghe Cát Tường nói xong cũng không phản bác được gì, đúng thế, nàng nào đã được sung sướng. Vì cứu ca ca, ta không tiếc đem nàng dâng cho Hoàng thượng, đáng nhẽ nàng chỉ cần chờ hai lăm tuổi là có thể xuất cung , giờ thì cả đời này cũng không thể phải chết già trong cung.
“Tụng Chi! Nghe Cát Tường đứng lên đi!”
“Không, chủ tử, nô tỳ theo chủ tử bao nhiêu năm, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nô tỳ đi theo chủ tử cũng uy phong bao nhiêu năm, lúc này cũng là lúc hồi báo chủ tử, nô tỳ chắc chắn không rời xa chủ tử”. Tụng Chi, giờ phút này ta mới biết cái gì là hoạn nạn mới hiểu chân tình a, chỉ tiếc ta hiện tại chẳng cho ngươi được cái gì.
“Tâm ý của ngươi ta nhận, thế nhưng giờ ta chỉ còn mỗi ngươi bên cạnh, ngươi nếu bị làm sao ai chăm sóc ta?”
“Tụng Chi, ngươi nghe đi, giờ này mà nàng ta vẫn chỉ để ý tới bản thân, ngươi việc gì phải thiệt như vậy?” Cát Tường nghe ta vội nói.
“Chuyện giữa chủ tớ chúng ta không nhọc Cát Tường cô nương bận tâm”. Tựng Chi, ngươi hiểu rõ tâm ý của ta sao? Máu trên trán đã khô rồi, chân cũng mất cảm giác hoàn toàn rồi, ta cũng chẳng thế làm ấp áp nổi chỗ đất dưới gối.
“Cát Tường, nếu Đoan Phi nương nương như vậy ngươi sẽ thế nào? Chủ tử tốt cũng được, xấu cũng được đều là chủ tử, chúng ta là nô tài, chỉ cần trung thành là được, chủ tử muốn chúng ta làm gì chúng ta làm là được, cái khác không cần nghĩ nhiều”. Tụng Chi đứng dậy lau máu trên trán ta, quay ra nói với ta:
“Chủ tử, ta nghe người, sẽ bảo vệ thật tốt cơ thể, cẩn thận chăm sóc người”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top