Chương 12: Thẩm Mi Trang mang thai, người mừng người không
Tin tức Thẩm Mi Trang mang thai không lâu sau đã truyền ra ngoài, Tồn Cúc Đường lập tức được lấp đầy bởi quà từ các cung gửi đến, dây chuyền phỉ thúy của Kính Tần, hạt trân châu của Phú Sát Quý Nhân, Hân Thường Tại phân vị không cao nhưng cũng tặng trang sức trâm đính trân châu. Quy tắc sinh tồn trong cung ai cũng không thể thiếu, Hoàng Hậu cũng để Hối Xuân đem linh chi đến, mỗi cây đều dài nửa thước, có thể thấy được vô cùng trân quý.
Khi chủ tử các cung tụ họp ở Tồn Cúc Đường, một nửa trong số đó nhìn thấy Tề Phi và Lệ Tần cùng đến muộn, Tề Phi có Hoàng Tam Tử lại còn là lão nhân từ Tiềm để tất nhiên là tôn quý không ai bì, Lệ Tần dù bị chuyện của Dư Đáp Ứng làm liên lụy nhưng lại là tâm phúc của Hoa Phi, trước kia cũng từng được sủng ái, hai người này vừa bước vào, tất nhiên không ai dám nói gì.
Lệ Tần mang bình sáp ong viền đỏ mà Hoa Phi tặng cho Thẩm Mi Trang, nói: "Ta không có lễ vật quý hiếm như Hoa Phi nương nương, đây là dầu hoa quế dưỡng tóc do Tề Nguyệt Phường chế tạo, tóc của muội muội đen nhánh xinh đẹp như vậy không nên bỏ phí, muội muội cứ dùng đi, dùng hết ta lại tặng muội muội tiếp."
Thẩm Mi Trang tiếp lời: "Cảm tạ ý tốt của Hoa Phi nương nương, muội nghe nói dầu dưỡng tóc của Tề Nguyệt Phường có cho thêm tùng hương, hoa quế, hoa nhài, thủy tiên, tường vi, một lọ thôi cũng đủ trân quý ngàn vàng rồi."
Chân Hoàn cũng tiếp lời: "Những thứ khác thì cũng thôi, nghe nói hoa nhài rất khó hái. Người có kinh nghiệm một mùa cũng chỉ hái được rất ít, làm thành tinh dầu cũng chẳng được bao nhiêu."
Tề Phi vịn tay Thúy Quả ngồi xuống nói: "Bản cung không có thứ gì tốt, thời tiết nóng như thế này người có thai sẽ cảm thấy vô cùng mệt. Đây là tơ Nam Ổ mẫu gia đưa cho ta khi ta vào cung, còn cả vật này là Hoàng Thượng ban cho Tam A Ca. Tam A Ca có lòng hiếu thảo với muội, lúc rảnh rỗi muội muội có thể dùng để luyện chữ."
Thẩm Mi Trang vẫn giữ nguyên dáng vẻ hào phóng khéo léo, vừa cảm tạ vừa tiếp đãi khách đến thăm.
Đợi đến khi đám đông giải tán thì đã đến hoàng hôn, ta và Chân Hoàn tựa vào nhau, ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: "Mi tỷ tỷ, bây giờ tỷ mang thai là chuyện vui, nhưng trong cung Mi tỷ tỷ nguy hiểm, muội nghe ngóng rồi, trước kia đứa bé của Hân Thường Tại cũng mất, nói là ngoài ý muối, Tào Quý Nhân cũng suýt mất, cũng nói là ngoài ý muốn."
Ta nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chân Hoàn và Thẩm Mi Trang, tiếp tục nói: "Tỷ có bao giờ nghĩ ngoài ý muốn không phải thật sự ngoài ý muốn không?"
Thẩm Mi Trang có vẻ không vui nhưng vẫn nói: "Muội muội nói cũng có lý, nhưng lại không biết phải làm thế nào."
Sắc mặt Chân Hoàn nghiêm túc: "Những trang sức này dùng chắc không sao, chỉ là những thứ phấn son mà Phú Sát Quý Nhân tặng, còn cả dầu dưỡng tóc đều phải kiểm tra kỹ càng. Ta và Mi tỷ tỷ quen biết một vị Thái y họ Ôn, cứ gọi huynh ấy đến xem thử là được."
Thẩm Mi Trang kinh ngạc: "Hoàng Hậu nương nương là chủ lục cung, không đến mức như thế chứ?"
Ta lắc đầu: "Không được có sai sót, có con rồi mới trông cậy được."
Nói chuyện hồi lâu, Thẩm Mi Trang cũng bắt đầu thấm mệt, ta và Chân Hoàn cũng lần lượt cáo từ.
Hôm đó ta đang ở trong cung thêu bức Bách Tử Đồ, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, Bảo Quyên chỉnh lại tơ cho ta, nói: "Nô tỳ nghe nói Dư thị trong lãnh cung luôn miệng mắng chửi, mấy ngày nay lại không có động tĩnh gì."
Bảo Tước rót chén trà mới cho ta, nói: "Sau khi Thẩm Quý Nhân có thai, nghe nói nàng ta thường xuyên mắng chửi, còn mắng chửi cả Hoàn Quý Nhân đang đắc sủng, Hoàng Thượng loáng thoáng nghe được câu gì đó bèn cho Tiểu Hạ Tử đi treo cổ nàng ta, cổ cũng gãy đôi luôn, quá đáng sợ."
Bảo Quyên dừng tay lại: "Tam Thanh Chân Nhân đó, đừng có nói gì kỳ lạ dọa người chứ."
Ta dừng lại hỏi: "Chưa nghe gì về vụ đầu độc ư?"
Bảo Tước đáp: "Chưa nghe ạ."
Ta nghĩ lại, hình như kiếp trước kiếp này không giống nhau, những chuyện xảy ra cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau, trong lòng đã có tính toán. Nghĩ đến đó, ta lẩm bẩm: "Đã đến lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top