Chương 9: Tớ còn là xinh xắn, đáng yêu của cậu không?

Sau hôm đó, Tĩnh Anh lên lớp ngoan hẳn, không kêu ngào, hét ầm ĩ nói thích Hưng như tâm thần phân liệt nữa. Mỗi tội học ngu với tự nhục là không bớt đi phần nào. Nó ngồi lườm tất cả con gái trong lớp, cứ đứa nào nhìn Hưng một cái nó nguýt cho bốc khói.

Về nhà nó chuyển sang khủng bố tin nhắn thằng Hưng. Cho Hưng quên những rung rinh mới chớm đi. Tĩnh Anh nghĩ bản thân thâu tóm toàn bộ thời gian của Hưng thì nhỏ kia không bao giờ có cửa.

[Aluu~~]

[Hưng ăn cơm chưa?]

[Nay Hưng đi học có mệt không?]

[Ngồi buồn nhớ Hưng da diết

Ôi lạnh quá tiết trời hôm nay

Hưng nhớ mặc cho thật ấm

Anh sẽ mãi âm thầm bên Hưng]

Nhà thằng này nghèo đến độ chưa lắp mạng hay sao nhắn tin chẳng bảo giờ trả lời.

*Người này hiện không có mặt trên Messenger

Ủa bị chặn luôn rồi.

Nhắn tin nhắn mét sen đơ không được ta áp dụng công thức chuyển sang tin nhắn thường.

[Hưng ơi, hí]

[Tắm chưa, Hưng? Nhà có chỗ tắm không sang đây cho tắm nhờ.]

[Hưng ơi, đang học hả? Tao cũng học mà lại ngủ quên, lại chảy nhãi tùm lum, quay cho mày xem bãi nước nhãi to chà bá luôn, lập kỷ lục bãi nước nhãi to nhất tao từng tạo ra.]

*Tắt máy tháo sim

Ủa sao không gọi được ta.

******
Hạt Dẻ ngồi tô vẽ thấy chú Hưng tủm tỉm cười nó cũng cười theo.

- Ha ha, chú Hưng cười gì thế?

- Lâu lâu mới gặp bài toán khó chú thấy thú vị quá nên cười.

"Ha ha, hi hi buồn cười chú nhỉ." Hạt Dẻ cười tít mắt.

******

- Bé ơi mẹ về rồi. Sao ngồi ngoài ban công thế con?

- Con bị Hưng nó chặn rồi. Có khi con bị giận thêm tuần nữa rồi. Huhu.

Cô Khuê đang nói chuyện với chú Trường hình như không nghe rõ, trên tay cô bế một bé mèo.

Chú Trường theo sau xách ba bốn túi đồ lớn nhỏ, cố tình nói to cho Tĩnh Anh nghe thấy: "Macca về rồi nhà chị bé không ra đón em à?"

Ôi Macca bé mèo đáng yêu của Tĩnh Anh.

Tĩnh Anh như lấy lại tinh thần, chạy lại ôm Macca vào lòng âu yếm.

Macca là chú mèo Birman em có một bộ lông trắng, em đeo bốn chiếc tất màu đen trên chân, em có đôi mắt xanh thẫm. Em bị ốm nên đi thú y cả tháng nay mới về. Tĩnh Anh nhớ em vô cùng, vừa âu yếm vuốt ve vừa gọi tên em liên tục Macca, Macca, Macca, tại sao hắn lại đặt tên em là Macca nhỉ.

Ngờ đâu mấy ngày khủng bố Hưng, Tĩnh Anh bị hắn bơ đẹp một tuần không thương tiếc. Hắn lên lớp ít hẳn, lúc nào cũng vào lớp muộn, ra chơi là đeo tai nghe giải bài tập. Chưa hết tiết đã chẳng thấy đâu, liên lạc thì bị chặn. Tĩnh Anh ngớ người không dám làm trò trên lớp như mọi khi.

Mãi cho đến tuần sau...

- Đi đâu đấy?  - Hưng đứng sẵn ở hành lang.

Tự nhiên Tĩnh Anh bối rối thành cà lăm luôn.: "Đi...ờm...tao đi... ờm... đi, đi, đi."

Hưng than thở: "Khá hay cho kẻ trêu đùa tình cảm người khác."

Tĩnh Anh cúi gập đầu: "Tiểu nữ không dám xin tiểu nhân tha mạng."

Hưng nản luôn: "Tiểu nhân là sao má nội."

Tĩnh Anh không ngứa nhưng cái tay cứ cãi hết chỗ này đến chỗ khác. Hưng xách cặp đi trước:

- Ra quán cô Năm uống nước nhé, tao có chuyện muốn nói. 

                                                                              ******

Hưng đặt hai trai nước suối xuống bàn.

- Uống tự nhiên nhé, tao trả tiền. Hết thì tự ra lấy rồi trả tiền.

Ờ thằng mất nết, lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với người khác như thế. Tĩnh Anh nhìn trời nhìn đất, nhìn bà Năm, nhìn cốc nước, nặn mãi ra được một câu: "1 tuần rồi mới nói chuyện lại nhỉ?"

- Cũng biết đếm cơ à? Chuẩn là 1 tuần 2 tiếng 30 giấy, 60 tích tắc.

Tĩnh Anh tròn mắt: "Mày đếm à?"

Thằng Hưng không trả lời, chỉ cười nhởn nhơ uống một hơi hết nửa chai nước. Cuộc nó chuyện lại rơi vào im lặng. 

Một tuần này Hưng giận Tĩnh Anh lắm, từ chuyện nhỏ đột nhiên làm khùng làm điên nổi hứng bày trò tán hắn. Đến truyện tung tin đồn thất thiệt là hắn có bạn gái khiến dân tình xôn sao. Không ngờ tin đồn đi xa quá tự bản thân Tĩnh Anh suy nghĩ nhiều, cộng thêm mấy nhỏ fan Hưng thêu dệt, khun hin hủng các thứ dựng  bao nhiêu là câu chuyện làm nhỏ tự âu vờ thinh kinh. Hưng đoán chắc nhỏ muốn chọc điên tình cũ nên mới bày ra trò này.

Gì mà "xinh gái, học giỏi tiếng Anh, hình như cùng lớp" cứ như tự nói bản thân ấy Tĩnh Anh ạ. Đáng yêu gì đâu.

Với hắn, Tĩnh Anh chỉ học kém mỗi môn Toán, mà nhỏ chọn xét điểm thi tốt nghiệp khối D01 không cố khó đỗ nguyện vọng bản thân mong muốn. Đã từng thi học sinh giỏi tiếng Anh được giải Nhì tỉnh, còn có hẳn một vị trí tuyên dương ngoài bảng tin. Dần dần bỏ bê chẳng thi thố gì nữa cứ thế quên mất mình từng được mọi người ngưỡng mộ ra sao. Văn không giỏi nhưng ổn hơn, hắn tính cố gắng từ giờ thì 8,5 là điều không khó. Mà nhỏ làm cho người không biết tưởng nhỏ ngốc nghếch không biết gì vậy. 

Đúng rồi, tâm cơ lắm chứ chẳng đùa. 

Móe thằng Hưng ngồi nhìn mình chằm chằm sợ phát khiếp. Tĩnh Anh liếc ngang liếc dọc, không biết nhìn vào đâu mới đúng. Nó chỉ muốn nhảy lên véo hai má thằng Hưng kéo nhành ra hỏi cho dõ dàng đứa nào là bạn gái tin đồn của hắn. Ừ thì nhỏ tung tin để xem phản ứng của Hưng thế nào, tưởng đầu cậu sẽ lên đính chính, thế mà chỉ thấy hint fan tung ra, đọc bài nào cũng rất thật lại còn sâu sắc. Tĩnh Anh khẳng định có khi im lặng cũng chính là công nhận.

Không biết đứa nào tốt số thế, được Hưng bảo vệ che chở cho. Có khi hỏi Hưng cũng chẳng nói, sợ rằng tiết lộ danh tính nhỏ đó bị đám người hâm mộ quá kích lao vào chỉ trích thì sao. Ôi "anh thích mẫu người tinh tế và thông minh, nhưng không thể nó đó là em". Nghĩ thôi đã thấy ghen tị rồi, phải người như thế mới được Hưng để ý chứ, kiểu như mình chỉ tổn hắn ghét mình thêm.

Giờ mà xồn xồn lên hỏi có khi lại thêm một nỗi nhục. Cuộc đời đã lắm nỗi nhục rồi còn tự thêm nhục vào thân thì sau này đi nộp CV đi làm kinh nghiệp ghi: có 20 năm kinh nghiệp tự làm nhục bản thân mất.

Trong suốt thời gian im lặng, trong suy nghĩ của hai người cứ tự tuôn ra không biết bao nhiêu điều muốn nói. Nhưng thấy biểu hiện ngơ ngác, lo sợ của Tĩnh Anh, Hưng kìm nén. Nhìn biểu hiện của Hưng, Tĩnh Anh cũng đoán hắn không thích bị soi mói đời tư nên không dám hỏi gì.

Hưng vươn vai mở lời:

- Còn mấy ngày nữa là thi mày tập trung vào học đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tao còn đấy chẳng ai húp mất đâu mà sợ.

Trong đầu Tĩnh Anh mày nghĩ mà là canh à mà húp. Đưng nhiên rồi chẳng nhẽ có bạn gái, bạn thân bị cấm cửa, cùng lắm thì mình tự biết ý tránh xa xa là được.

Tĩnh Anh cũng nói: "Thôi, cho tao xin lỗi tất cả những lỗi lần của tao. Nhưng mày đừng kể cho ai nghe nhé. Cái trường này nhiều tay săn tin lắm, tao cũng nhục nhiều rồi."
Tĩnh Anh chỉ sợ vì tính tò mó của nó làm Hưng phải công khai người bạn gái kia, lại thêm chuyện nó mấy ngày nay rắc thính Hưng như rắc bả, học sinh cái trường này lại bàn tán, đưa tình thiết câu chuyện đi xa hơn. 

- Mày có gì muốn nói không? - Tĩnh Anh hỏi. Thằng Hưng căng quá, ngày thường nó cười đùa cợt nhả nói chuyện nghiêm túc cái mặt lạnh tanh như bao thanh thiên tra khảo tội nhân vậy.

- Đừng có nói là mày thích tao đấy nha? - Tĩnh Anh lấy hết can đảm nhìn lại Hưng.

- Không, tao không thích mày. Được chưa?  - Hưng cười đứng lên trả tiền nước. Biết rồi nàng thơ ạ, nàng suốt ngày sợ người ta dị nghị thôi, nhưng cái tính đùa như thật thì mãi không bỏ được. 

Hưng nói tiếp: "Bạn thân yêu về nhé, giờ tôi đi học ôn đây."

Tĩnh Anh như sét đánh vào tim, toàn thân đơ cứng không nói lên lời. Nó cúi gằm mặt, nhục nhã thật chứ. Nó nhớ hồi chia tay tình đầu, trong lúc chán nản nhất là Hưng ở bên. Khi đó Hưng nói:

"Thằng có phước mà không biết hưởng, nó tốt số lắm mới có mày ở bên. Mày tiếc gì cái thằng không bằng tao cơ chứ. Tao sẽ học siêu cấp giỏi cho mày xem, bọn nó không biết trân trọng mày thì để tao. Hết người để chọn thì mày có thế chọn tao, học giỏi nhất trường lại đẹp trai có đủ cho bọn đó lé mắt không?"

"Mày đẹp trai, mày  học giỏi nhất trường, mày đi thi đường lên đỉnh Olympia, mày quán quân, mày đi di học Úc luôn cho tao."

"Còn hơn thế, đã thông minh còn ân cần, ấp ấm, biết quan tâm chia sẻ, luôn bảo vệ người yêu. Có được không? Tao cứ nói tao chỉ lo học thôi, rồi mày xuất hiện tao kheo "chỉ có học" của tao nặng tầm 44 cân, cao khoảng mét tầm mét 6 xinh xắn, đáng yêu phải biết."

Tớ muốn hỏi cậu. Giờ đây, tớ còn là xinh xắn, đáng yêu của cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top