Chương 8: Bạn gái tin đồn của Hưng.

- Alohaaaaa~ 

Tĩnh Anh chọn file giọng cực buồn đáp lại cô bạn thân của mình: "Chao xìn..."

Cô bạn thân: "Sao thế ế ế ế ế ế ~"

Tĩnh Anh tắt máy luôn.

Người đó gọi lại.

Cô bạn thân: "Sao bạn thân yêu. Mùa đông Việt Nam vẫn không làm bạn tôi giảm độ nóng nảy được à?"

Tĩnh Anh cau mày, thấy không đùa được nữa cô bạn thân mới chịu nói nghiêm túc. Hỏi han xem có phải nhỏ bạn mình ốm hay không mà nghe giọng lạ quá.

- Mày ốm à? Nghe giọng hơi là lạ.

Tĩnh Anh bắt đầu ho khù khù. Vắt tay lên trán than thở:

- Hôm qua tao đọc sách đến sáng nên bị cảm lạnh. Nay phải nghỉ học.

"WTF?" Cô bạn thân chịu đả kích cực kì nặng khi nghe được một sự việc phi thực tế bất ngờ xảy ra.

- Really? I don't believe a word of it. You oke? 

- Quỳnh ơi, mày du học Ca li cáp ta nha đến dở rồi à?

Quỳnh hất hất mái tóc giống hệt Harley Quinn, chỉ tay vào màn hình, giọng điệu bí ẩn đáp: "California State."

Tĩnh Anh: Đọc đúng chính tả cũng không có được anh trai tao đâu.

Quỳnh trúng chiêu ngay. Nó mê anh trai Tĩnh Anh như điếu đổ, đi du học cũng vì biết tình yêu của mình đang theo học USC. Lại cụp đuôi, nhẹ giọng liền:"Dạ, Ca li cáp ta nha cũng không sai ạ."

                                                                    *****

- Hả? Mày đang tán thằng Hưng á?  Kinh nhỉ biết viết cả thơ tình luôn. Khôn ra phết, không nhàm chán như mấy bọn tán tao cứ "Hi, cho anh làm quen nhé", "Em ăn cơm chưa?". Nói chuyện được hai ba bữa bắt đầu quản thúc "Em ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu.", "Em làm gì cũng phải biết nghĩ cho bản thân nhé, anh lo cho em lắm đấy.", "Anh nhắn tin cho em phải trả lời ngay chứ, em nói ra anh mới không lo". Làm như khi chúng nó chưa xuất hiện tao uống nước bằng tai, hút đường bằng mũi, vất vơ ngờ nghệch sống qua ngày vậy.

Tĩnh Anh cũng tán đồng ý kiến, cũng thấy bản thân như chập. Nó tự thấy mấy hành động đó  y hệt mấy kẻ đeo bám kiểm soát người khác. Người xinh đẹp tài giỏi, hiền lành như Phan An Như Quỳnh bị vậy còn tức ra mặt, đội nhiên nghĩ sang Hưng chắc nó đêm về nằm suy nghĩ co giật cả đêm.

Nhưng không thể để bạn biết mình ngu được, Tĩnh Anh tâng bốc bản thân: "Bạn mày IQ vô cực, không phải tầm thường chỉ có đâu đó 169 như thằng Hưng tự nổ. Tao cứ phải gọi là siêu cấp vũ trụ." Nó nói mà cái mặt phởn ra. 

Làm mày thất vọng rồi Quỳnh ạ. Cái tràng sớ mày mới nói tao nhắn đủ không sót một chữ. Hưng nó cũng nhắn lại, nguyên văn: "Cút."

Nhục lắm.

                                                                          *****

*Tinh. Tinh. Tinh.

Tin nhắn lớp nhảy loạn xạ lên. Tĩnh Anh cũng muốn tắt thông báo lắm, nhưng ngày nào cũng bị gọi hồn nên nó rén. Đôi ba lần không đọc y rằng toàn là lỗi nó gây ra.

Nhóm lớp xôn xao, thông báo liên hồi nó đọc không kịp. Bất ngờ dừng 10 giây ở tin "Hưng có bạn gái?", rồi tiếp tục thêm vài tin "xinh gái, học giỏi tiếng Anh, hình như cùng lớp".

Tĩnh Anh cảm xúc khó tả lắm, nó ngồi dựng dậy, để điện thoại vẫn đang gọi video sang một bên. Với lấy cái laptop.

Quỳnh thấy lạ liền hỏi: "Sao thế, có chuyện gì à?"

- Vãi, mới nhận được tin thằng Hưng có bạn gái.

Quỳnh: "Hả?" nó phủi tay "Chắc không phải đâu, mày kiểm tra kĩ lại xem."

Tĩnh Anh nhăn nhó: "Nó bảo tao nó bê đê mà." Nó tin sái cổ mấy lời thằng Hưng nói.

Quỳnh thì không nghĩ vậy, nó tin vào biểu hiện của Hưng: "Đến giờ này nó nói vậy mày vẫn tin."

- Nó còn kể có tao xem mấy bộ boylove gì mà Thượng Ẩn, Cổ tích ngàn sao, rồi cái gì mà chuyện tình Than và Thép mà, nó còn cười cười ưỡn a ưỡn ẹo chảy nước trước mặt tao. Con chó lừa tao.

Quỳnh nói lại luôn: Thằng Hưng lúc nào trả vậy, mặt nó lúc nào chả cười cười, tao còn chưa thấy nó khóc bao giờ. Nhưng không có biểu hiện cong, nó thẳng tắp. Mày phải tin tao. 

Hay nó thích mày rồi. Chỉ lấy cái câu "Tao bê đê." ra làm bình phong. Vì nó sợ tán mày thật gì nhỡ đâu mày lên cơn sợ chạy mất dép. Nó nghĩ mày đang tự bày ra mấy cái trò tán tỉnh nó cho nó hiểu là mày trêu thôi. Cái này cũng là bình phong cho kết quả xấu nhất là sau bao ngày nó cưa cẩm mày, mày từ chối nó thẳng thừng. Nó chỉ cần nói "Bê đê thật nha má ơi, trêu mày chút thôi, tha cho mày đấy.".

Như Quỳnh nói khó hiểu quá. Tĩnh Ảnh nghe câu được câu chăng đau hết cả não.

                                                                               ******

Hôm sau cả trường rộn dàng tìm kiếm người được cho là bạn gái của Hưng. Người hâm mộ bu chật kíp cửa lớp 12A5 biểu tình yêu cầu lời giải thích từ thần tượng của mình. Thằng Tùng lớp trưởng cầm thước hô hào ban cán sự, ban chấp hành lớp giải tán đám đông mệt bở hơi tai.

Cuối cùng không làm gì được thằng Từng đành phải ra chỉ thị "bế quan tỏa cảng" chốt cửa, kéo rèm, mặc kệ sự đời. Mọi việc chỉ tạm ngưng khi tiếng giống báo hiệu giờ truy bài vang lên.

 Tĩnh Anh thấp thỏm cả sáng, chỉ mong thằng Hưng đi học để hỏi cho rõ đầu đuôi. Mà không biết cơn gió nào đổ bộ thằng Hưng đi học muộn kinh kinh kinh khủng luôn. 

Mãi đến tiết 3, cả lớp 12A5 đang tập thể dục trên sân bóng, nhìn về phía xa xa chỗ nhà xe mới xây, có bóng dáng lững thững dong xe đi vào, không ai khác là Trí Hưng. Đang trong giờ học không thể chạy ra hỏi ngay được nên Tĩnh Anh nhịn trong lòng đợi vào lớp hỏi cho bằng được.

Cả trường gió lạnh, Tĩnh Anh bão tố thế mà thằng Hưng vẫn đeo tai nghe ngồi học đề chút nữa thi cái khỉ khô gì trên máy tính cho được. Tĩnh Anh lao vào đứng giữa bảng hét lên, lườm cháy khét cả lớp. Lướt từng khôn mặt điều tra xem kẻ nào trong lớp này tung tin, xem kẻ nào trong lớp này "xinh gái, học giỏi tiếng Anh, hình như cùng lớp". là bạn gái tin đồn của thằng Hưng. Thấy lớp 40 người trù đi 25 nam, còn 15 nữ, trừ Minh Ngọc của lớp trường, trừ Tĩnh Anh hay độn sổ, trừ thêm 4 đứa học được nhưng có người yêu rồi còn lại 9 người trong đó có ba đứa là học sinh giỏi toàn diện.

Nhưng không ai để ý. 

Nó quê xệ. Ngồi xuống bàn ném cái bộp vào ngăn bàn Hưng quyển "Người mẹ." Nó đọc mấy lần rồi, không thấy dòng nào như trong ghi chú cả, câu trả lời quá rõ ràng: "Ý mày là đừng tìm kiếm vô ích thứ không thuộc về mình chứ gì?"

Thanh Tùng vỗ vai Minh Ngọc, Minh Ngọc vỗ vai Tĩnh Anh, nhờ đồng tiền mà bạn bè vây quanh. Lớp trưởng và cô gái nhỏ của cậu ta chẳng bao giờ chơi với nó nay lại bắt chuyện trước.

Tùng nói: "Nay tâm trạng thế có gấp hạc với trái tim tặng Hưng nữa không tụi này giúp?"

Tĩnh Anh ngơ người mình Tùng: "Sao mày biết?"

Tùng thảng thốt: "Ủa mày có dấu à?"

Phải biết là tuần này ba đứa nó cùng tổ. Tĩnh Anh ngồi bàn đầu, tiếp đến là bàn Minh Ngọc, rồi mới đến bàn Thanh Tùng. Mà Tĩnh Anh ngồi dãy trong hai đứa kia ngồi dãy ngoài, nói chuyện dễ không ai biết lắm. 

Tùng nói tiếp:

- Hay mày dấu mà tao không biết nhỉ. Gần đây mày thường xuyên hết hét lên "Hưng ơi làm người yêu mình nhé" khi thấy nó đi qua cửa. Nhờ hai đứa tao gấp hạc với trái tim đổ vào gặp Hưng. Hôm trước mày còn định ôm nó. Chắc mày dấu mà tao không để ý. Nếu mày đang dấu thì tao với Ngọc vờ như câm điếc cũng được. 

Mé nó chứ, tại sao mình là bạn với Hưng bao nhiêu năm lại để nó rơi vào tay đứa không rõ là ai từ đâu đến cướp đi được. Không ai được cướp thứ Tĩnh Anh này chọn cả, không thể đề Hưng rơi vào tay kẻ khác được. Tình định đã đến thì mình nghênh chiến. Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ bản thân nhụt chí. 

Nó đập bàn cái bốp: "Hưng nhất định phải là của tao."

Cả lớp giật mình dồn ánh nhìn về khía nó, thằng Hưng đang đeo tai nghe cũng phải quay sang nhìn. Miệng nói không ra tiếng nhưng đọc khẩu hình Tĩnh Anh dịch ra được 4 từ "Mày lên cơn à."

- Tĩnh Anh! Em ra cửa đứng cho cô.

Lại nhục rồi. Cả lớp vào học, Hưng quấn dây tai nghe đem trả Quang, Quang vui vẻ lấy điện thoại ở dưới vở trả Hưng.

***

Tĩnh Anh nắm chặt tay: "xinh gái, học giỏi tiếng Anh, hình như cùng lớp" đợi đấy. Tao sẽ tìm ra ngươi là ai. Nu pu ka chiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top