Chương 7: Thơ tình mang tên Tựa đề: Không đề
Giờ đã hết tiết 5, gặp của Hưng bình thường tổ trực nhật sẽ đưa, nay lại được Tĩnh Anh xách lên đặt tận tay. Kèm tối hậu thư bằng mồm: "Trong cặp, đọc ngay cho bà."
Hưng ngồi ở phòng máy đã lật được đến trang 20 của tập thơ tình.
- Gì thế? Thơ tình à? Nhất Hưng rồi, có mối nào giới thiệu tôi với.
Giọng nói sướng tai, ấm người nhưng không tốt cho sức khỏe người nghe này chỉ có thể là của Trần Thế Trung.
Hưng vẫn luôn nở nụ cười tươi có sẵn: "Có mối mọt."
Trung ngồi xuống cách Hưng một ghế, bật máy lên, nói một mình.
- Hưng thi xong rồi à? Điểm số chắc không phải bàn rồi. Tôi làm trên laptop cá nhân hôm qua rồi được 98/100. Đề không khó, tôi mất điểm là do làm nhanh quá. Buồn ghê, tôi mắc cái tật nhanh ẩu đoảng mãi chưa sửa được, nên đành lùi về sau Hưng một bậc...
Hưng vứt vào lòng Trung một bịch túi bóng toàn là hạc với trái tim.
- Đã lên đây giờ này tức là đang rảnh. Người thích can thiệp sâu vào chuyện người khác như Trung bớt nói lại, giúp tôi nhặt hạc ra hạc, trái tim ra trái tim. Chắc không nhanh đến nỗi có sai sót.
Trung cười khẩy: "Tôi bản tính lương thiện, giúp đỡ người khác hết lòng. Hưng đã nhờ thì tôi làm thôi, đơn giản mà. Nếu không ngại tôi đọc giúp cậu tập thơ tỏ tình đó cũng được."
Hưng cười thành tiếng nhìn Trung nói lời sắc bén như dao: "Không ngại, chỉ thấy phiền."
Trận khẩu chiến tạm dừng khi đội ôn học sinh giỏi tin học của trường lên học giờ trưa.
Từ ấy, mỗi người một góc. Người tập trung nhặt hạc ra hạc, trái tim ra trái tim. Người tập trung đọc tiếp tập thơ tình tên "Tựa đề: Không đề."
Nguyên văn:
Tựa đề: Không đề.
Hi.
Helo.
Vào bài.
...
*"Đoán xem đây là gì?
Đây là gì đoán xem?
Đoán xem là gì đây?
Là gì đây, đoán xem?
Đoán xem đây là gì?" (*lặp đi lặp lại 3 lần)
...
Tĩnh Anh hỏi cậu câu này.
Cậu nghe rõ trả lời nha Hưng.
Thử hỏi đất có mấy phương.
Mà tôi lại tương tư cậu thế này.
Đông, Tây, Nam, Bắc xoay tròn.
Anh đây Hưng đó sao còn chưa yêu?
...
Thư này hồi đáp mới yên.
Mười giờ sáng mai ngoài hiên (Hành lang lớp mình)
Đợi người đáp lại cho lòng này yên.
Hưng nhớ nhé đừng quên.
Anh đợi không đến no end.
******
Chiều nay 12A5 học văn, đề sẵn trong tay cả lớp làm đến lúc ra chơi. Vài ngày nữa thi kết thúc học kì I nên giờ lớp nào cũng bắt đầu ôn tập. Thi xong là học luôn kiến thức kì II có như vậy mới có nhiều thời gian để ôn tập cho kì thi quan trọng nhất đời học sinh, kì thi trung học phổ thông quốc gia.
Đề văn hôm nay có câu nghị luận như sau: Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi đã từng nói: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống". Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cuộc sống con người.
Tĩnh Anh ngó sang thằng Hưng, thấy nó đã đến đoạn gì mà...
Như Samuel Ullman người định nghĩa tuổi trẻ trong lòng tôi từng nói: "Nobody grows old merely by living a number of years. We grow old by deserting our ideals. Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul."
Đúng vậy chúng ta "không ai già đi vì sống vài năm. Chúng ta già đi vì bỏ rơi lý tưởng của mình. Năm tháng có thể để lại vết nhăn trên da, nhưng từ bỏ sự nhiệt thành sẽ khiến tâm hồn bạn bị già cỗi."
Người không lí tưởng tâm hồn chết khi còn đang sống...
Ngó lại bài mình, quanh quẩn mấy câu văn.
Lí tưởng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống mỗi người. Trong cuộc sống nhất định phải có lí tưởng bởi lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Cơm có thể ngày có ngày không nhưng lí tưởng nhất định phải có, phải chắc chắn có. Đất nước ta được hòa bình như ngày hôm nay là kế thừa lí tưởng vĩ đại của Bác Hồ Chí Minh.
Nó tặc lưỡi, ôi dào còn mình còn biết dẫn chứng cả Bác Hồ cơ mà, cũng một chín một mười. Hay mình làm luôn một bài thơ vào cho chất nhỉ, nghĩ là phải làm ngay. Nó đặt bút viết.
Luận về vai trò của lí tưởng em nhất thời xuất khẩu thành thơ, như sau:
"Sống phải có lý tưởng bạn ơi
Ăn no, mặc ấm thì để sau
Đường tối lối về không đèn soi sáng
Ngã đau chỉ biết thốt một tiếng oi da."
*
- "Tĩnh Anh bài văn của em không đạt. Tối về viết lại sáng mai nộp cho cô tại lớp 12A2 nhé."
Tại sao lại là 12A2. Tĩnh Anh nước mắt lưng tròng: "Vâng, huhu."
Cái số nhục không để đâu hết nhục. Mà mắc gì cái gì mà cứ phải 12A2, bực không chịu được. Nó dậm dật quật sách quật vở muốn nhàu nát, bung bét cả ra.
"Làm được hay không nói một câu." Thằng Hưng trưng cái mặt cười nhơn nhơn nhìn Tĩnh Anh.
- Bà mày không què. Ngày mai không trả lời mày chết với bà.
"Này, cầm lấy." Hưng lấy trong cặp ra một phong thư màu trắng to bằng tờ giấy A4, ít cũng phải dày hơn 3 cm.
Tĩnh Anh cầm lên thấy nặng, tò mò: "Gì đây?"
- Lời hồi đáp hai nghìn không trăm mười mấy. Trả lời trước hẹn hẳn 17 tiếng 30 phút 23 giây nhé.
- Mày xúc động lắm hả Hưng? Cả buổi trưa ngồi trên phòng máy viết cả cái bịch này sao. Tao ước trừng cũng phải 1 cân rưỡi giấy đấy. Ôi xúc động quá, cho ôm cái coi.
Lời nói đi kèm hành động, tay đã vươn ra rồi chỉ có điều Hưng nó xua tay hắt hủi.
"Đọc cho kĩ vào, tao về đây." Hưng xách balo bước đi.
Tĩnh Anh xao xuyến nhìn theo vẫy tay chào. "Ừ, yêu lắm cơ. Đi cẩn thận nhé."
*
Buổi tối, Hưng cầm hai túi một hạc, một trái tim đưa cho bé gái có đôi mắt to tròn.
- Chú cho Hạt Dẻ này, mang ra bảo mẹ luồn dây vào rồi treo ở phòng cho đẹp nhé.
Hạt Dẻ là tên ở nhà Hưng đặt cho cháu gái ruột của mình, cô bé cười tít mắt thích thú: "Chú cho con hết chỗ này luôn á. Thích quá, con cảm ơn chú."
*
Bên này gần 3 giờ sáng mà lần đầu tiên đèn học phòng Tĩnh Anh vẫn còn sáng.
Nó đang điên cuồng đọc sách.
Nó đọc không phải vì muốn đọc, mà vì tò mò câu trả lời của Hưng
Bên trong bịch thư Hưng đưa cho nó lúc chiều tưởng đâu thư hồi đáp 1 cân rưỡi nào ngờ mở ra lại là quyển "Người mẹ" của Maxim Gorky, kèm theo tờ giấy nhớ dán ở bìa sách.
"Các "diễn viên quần chúng" trước đó vẫn ẩn mình...giờ đã xuất hiện đầy chân thực ở nơi đây."
Câu trả lời ở khổ đầu tiên trang bên cạnh. Hi.
Đọc hết cả quyền rồi mà..."Mecha thằng chó Hưng. Câu trả lời rốt cuộc ở đâu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top