Chương 6: Tán Hưng theo cách của Anh
Lớp 12A5 mỗi tuần bốc thăm đổi chỗ một lần, nhưng chuyện này không liên quan đến Tĩnh Anh lắm. Bởi nó được "đặt cách" tự do chọn lựa ba bàn đầu với sáu vị trí đắc địa.
Nay thích thì bàn đầu gần giáo viên, mai chán thì bàn đầu chính giữa bảng, nản thì bàn đầu gần cửa ra vào. Sáng ngồi trong chiều ngồi ngoài cũng không ai bảo gì nó.
Tĩnh Anh nhanh nhẹn ôm balo chuyển ra bàn đầu gần cửa chính trong lòng đầy phấn khởi. Lạy chúa được xếp ngồi cùng Hưng. Mối lương duyên này có trời cao ủng hộ.
- Kể ra lớp mình có 2 trường hợp đặc biệt phết nhỉ. Lạ thay thế sự đời người, một người không ai muốn ngồi cùng, cùng một người ai cũng muốn, ngồi cùng nhau. - Thanh Tùng chống tay nhìn quanh lớp.
Minh Ngọc quay xuống trả bút: Ngọc trả Tùng tẩy nhé. Cảm ơn Tùng.
Thanh Tùng đỡ lấy cây bút, cười híp cả mắt: "Ngọc dùng hết mực trả cũng được mò."
Minh Ngọc nhìn Tùng rồi nhìn quanh lớp một lượt: "Tùng nói trong lớp mình có trường hợp nào đặt biệt?"
Tùng một tay vồ lấy tay Ngọc, một tay liên tục tạo một nửa trái tim đủ kích cỡ từ lớn đến nhỏ: "Trong lớp còn - trường hợp nào - đặc biệt bằng - hai đứa mình (kết thúc bằng trái tim được tạo bởi ngón trỏ)". Không biết phải dữ trong lòng việc thầm thương Ngọc đến bao giờ, khi đủ can đảm Tùng sẽ ngỏ lời. Những suy nghĩ trong lòng dồn nén làm ánh mắt cận ấy đượm buồn.
- Thôi nếu Ngọc dùng hết mực Ngọc sẽ trả Tùng hẳn một cây bút mới luôn.
Tùng chu cái mỏ của nó lên, thì thầm phát ra tiếng: "Love you, my baby girl."
Ngọc cười ngây ngốc rụt tay lại quay ngoắt lên: "Ai không muốn ngồi cùng, muốn ai ngồi cùng nhỉ?"
Mệt ghê á, nhỏ Tĩnh Anh ngồi ngay trên quay xuống nhìn hai con lệch sóng tán nhau não cả ruột. Trong tay còn đang nắm chặt lá thư tình nó dành cả buổi tối viết cho Hưng, nỡ ngủ quên một lúc mà nhãi ướt hết bức thư nó viết cho Hưng, thế mà dòng chữ chửi Hưng thì còn. Nó lại hận đời chửi thầm trong lòng.
Mang tiếng đã từng yêu đương 3 năm mà thư tình viết không nổi. Thế quái nào mà ngày đó có người yêu nhỉ. Tĩnh Anh nắm tóc, vắt óc suy nghĩ. Ký ức xưa cũ tưởng chừng bị lãng quên lại ùa về trong tâm trí nó, từng chút một hiện ra rõ nét.
(Khi ấy là hồi cấp Hai)
Khi đó nó đang gật gù trong lớp thì bị ai đó ném cục giấy vo tròn giữa mặt.
Nó nhảy dựng lên, hét: "Ai?" Thầy dạy Toán cùng cả lớp dồn ánh mắt khó hiểu về phía Tĩnh Anh.
- Tĩnh Anh "Ai" làm sao hả em?
Ai gì nhỉ. Aibara hay gì trời. Mau thở đi Tĩnh Anh. À quên mau nghĩ, mau nghĩ. Nó đảo mắt mình xung quanh đi tìm thứ để bám víu cuộc đời nó. Lướt qua mặt thầy, dừng trước bảng đen, đập vào mắt nó chữ Pitago to tổ trảng.
Cuối cùng nó thở thật, thở ra một câu khẳng định đầy nhục nhã.
"Aibara tìm ra Pitago."
Rồi một mình đi thẳng xuống phòng hội đồng chờ bố mẹ lên đón vì ngày nào cũng ngủ gật trong lớp. Trên đường đi còn tiện tay ném cục giấy khi nãy thẳng xuống tầng 1.
Ngờ đâu trúng mặt thầy phó hiệu trưởng đang đi cùng đoàn học sinh giỏi.
Tĩnh Anh phi như một con thiêu thân từ trên tầng hai xuống sảnh, vồ lấy cục giấy nhìn thầy phó hiệu trưởng cùng đoàn học sinh giỏi.
"..." Thầy phó hiệu trưởng cùng đoàn học sinh giỏi nhìn lại.
Nó cuống quýt dúi đại vào tay một bạn học trong đoàn người ấy, lấy lại rồi tiếp tục dúi vào. Hai ba lần liên tiếp cuối cùng nó gập người xin lỗi rối rít, rồi bỏ chạy đứt cả dép chẳng quay lại nhặt.
Tan học tập tễnh chân dép chân không ra về. Đi được nửa đường, tự thấy nhục ngồi gục xuống bên đường khóc như chó.
Một bóng dáng bước đến cong người che cho nó phần nắng chiều, đặt chiếc dép đã sửa xong bên cạnh nó. Đặt vào tay nó chiếc băng cá nhân cùng cục giấy khi nãy. Giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần.
- Cậu không cần ngẩng đầu lên đâu. Mình là Trần Thế Trung lớp 7A đây. Bức thư mình đọc rồi, chuyện có hơi đường đột đấy. Ban đầu mình nghĩ cần có thời gian để suy nghĩ thêm, nhưng thấy cậu thế này thì... hai đứa mình tìm hiểu nhau nhé.
Ôi cái tình yêu khùng điên. Aibara là ai cơ chứ?
Quay trở lại thực tại. Vừa mới thoát khỏi kí ức đáng quên không lâu, đúng lúc nhỏ ngẩng lên ngắn trời đất thì Hưng chạy qua lớp gõ gõ xuống bàn: "Tĩnh Anh, mở cặp lấy giúp tờ nháp, gấp gấp."
Tĩnh Anh giật mình à ừ theo phản xạ, rồi cuống lên đưa luôn tờ giấy trong tay cho Hưng.
Ơ mày ơi!? Sáng kiến thông minh lóe lên trong đầu.
Hồi đó má nội nào trong lớp viết thư tỏ tình vo viên ném vào mặt mình nhờ vậy mà nên duyên một cục u đầu. Giờ mình dùng lại chiêu đấy có khi vẫn còn nguyên tác dụng. Câu từ trạm đến trái tim, chỉ cần câu từ đủ trân thành trái tim ấy sẽ rung động. Nó quyết định viết thư tình cho Hưng.
Nghĩ cái là làm liền, Tĩnh Anh đặt bút viết. Ơ cái tờ giấy ghi "Hưng óc lợn ăn cám heo, chó cũng méo theo" đâu rồi. Ảo giác à? Thôi kệ đi, nó bèn kéo balo Hưng lại gần. Nếu thư không thì chưa đủ trân thành, cần phải có trái tim và hạc, những thứ tự làm bằng tay với sự tỉ mỉ, chăm chút và mất thời gian. Nó khoái chí với chính suy nghĩ của mình, tay thoăn thoắt mở khóa balo của Hưng, thò tay vào lục một hồi được 3 tập giấy ghi nhớ dễ thương hình phô mai que, 1 lọ nước hoa chiết, 3 cái bút kim tuyến lấp lánh đỏ, xanh, lam, tím.
Nhỏ khùng nào tặng vậy không biết. Kêu bê đê xong gái tặng cái moẹ gì cũng nhận. Cứ đợi đấy có ngày tao vạch trần bộ mặt thật của mày Hưng ạ.
Kể ra quán quân đường lên đỉnh Olympia đi học cũng nhàn. Thằng Hưng đi học mang đúng cái máy tính, hết. À đâu, cái máy tính nhà trường tặng, thậm chí balo và xe đẹp cũng nhà trường tặng. Thằng này đi học mang đúng người và não, hết.
Cũng hay, học giỏi nổi tiếng, đi thi lên tivi, nên trong mắt mọi người như siêu sao hạng A. Bước đến cổng là có người tặng quà. Cái nết con gái trường này kì lạ khó hiểu, không viết thư tình toàn tặng "của lạ" trừ cái không nghĩ ra chứ cái gì có trên đời cũng tặng.
Mấy lần trước thằng Hưng còn lôi trong balo ra mấy món như "kìm" chặt trái tim hai ta, "đèn pin" sáng lối tối anh về, "máy xay mini cầm tay" nhau, "công tắc 2 chiều" 3 thương, "viên thả bồn cầu" mong được yêu anh... nhiều lắm có kể đến mai cũng chỉ thêm mệt người.
Thôi thôi, không nghĩ vẩn vơ nữa. Đang tiết thể dục mà trời mưa, đúng là cặp đôi được ông trời phù hộ có khác, phải tranh thủ cần theo xuống phòng học đa năng để tìm người viết hộ cho kịp. Nó rút cho Tùng một tập, Ngọc một tập, chả thân nhưng tụi này dễ dụ.
Khoán Tùng viết "Tớ thích cậu.", Ngọc viết "Làm người yêu tớ nhé.". Rồi gấp lại, có năng khiếu thì gấp thuyền, máy bay, không thì cứ gấp đôi là được. Tiết cuối buổi sáng nó lấy, trả công mỗi đứa 50 nghìn đồng tiền Việt.
Về phía bản thân, Tĩnh Anh sẽ dồn toàn bộ công lực, tự nghĩ hẳn một bức thơ tình siêu cấp vũ trụ gửi tặng Hưng thân yêu. Thư tình thì đơn giản quá, thơ tình mới đủ tầm chất. Nó chống cằm suy nghĩ gần hết một tiết, tập trung đến độ mặt đần cả ra.
Một luồng sáng lóe qua não bộ, dòng cảm xúc tuôn trào không ngừng nghỉ.
Tĩnh Anh đặt bút viết từ tựa đề bài thơ: "Tựa đề: Không đề"
Mặt đầu: "Hi."
Lật sang mặt giấy tiếp: "Helo."
Mặt giấy tiếp theo: "Vào bài."
Mặt giấy tiếp theo theo: "Đoán xem đây là gì?"
Các mặt giấy tiếp tiếp theo theo, mỗi câu một mặt giấy:
"Đây là gì đoán xem?
Đoán xem là gì đây?
Là gì đây, đoán xem."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top