Chương 5: Hưng ơi! Mày phải lấy tao thôi.
Nhưng mà học ngu nó ăn vào máu rồi sao ấy. Tĩnh Anh cố lắm mà học vẫn không vào, nhất là môn Toán. Nhìn bảng điểm quẩn quanh 3,4,5,6 tự thấy nản lòng. Cứ cái đà này mai sau tính toán không nổi chỉ có cạp đất ăn. Chẳng lẽ không có cách nào khác ngoài phải cố gắng học cho giỏi sao?
Tĩnh Anh ngồi ngẩn người ra dưới gốc cây trên sân trường. Tình cờ cửa sổ phòng máy trên tầng 3 nhà C hé mở. Là Hưng, cậu ta mở cửa đón chút gió trời, vừa tầm thuận mắt nhìn xuống thấy Tĩnh Anh đang gãi gãi cổ như nghiện.
Hưng đột nhiên tò mò không biết IQ của Tĩnh Anh hiện tại là bao nhiêu mà trong khi trường cả chục cái gốc cây vị trí thiên thời địa lợi không ngồi, lại đi chọn đúng gốc cái cây hoa sữa sát nhà vệ sinh.
Nhỏ này chắc chắn không phải ngu, chắc chắn nó có dụng ý gì đó.
- Tiểu cô nương kia, cớ làm sao lại hưởng gió mát cạnh hố tiêu?
Gì chứ diễn tiểu phẩm thì Tĩnh Anh nhập vai nhanh lắm.
- Bần tăng ngồi đợi thí chủ.
- Tu à mà bần tăng? - Hưng một câu xé tung cái tiểu phẩm.
- Ơ mày ơi?
Tiểu phẩm đến đây là kết thúc, nhưng kiếp nạn mới bắt đầu. Hưng lùi xa ba bước. Cậu ta biết câu "Ơ mày ơi?" của con nhỏ Tĩnh Anh vô cùng nguy kiểm. Mỗi khi được thốt lên là y rằng nó có sáng kiến táo bạo hoặc sắp đưa ra quyết định gì đó đi vào lòng đất.
- Hưng ơi! Mày phải lấy tao thôi.
Thấy chưa, chết mẹ rồi. Với tình huống khó đỡ này Hưng vẫn sử dụng vẻ mặt luôn luôn tươi cười thường ngày của mình, đáp: "Con dở."
- Tại sao?
- Bê đê má.
Tĩnh Anh đứng phắt dậy: "Mày lừa tao, mày có bê đê đâu."
Nó điên rồi. Đôi lúc phát ngôn nghe có vẻ có tư duy phết đấy. Nhưng Hưng nhất quyết không chịu thua.
- Bê đê kín má ơi. Chứ mê trai thấy mẹ nè.
Tĩnh Anh tiến lại gần sát vào mặt Hưng nhìn chằm chằm. Hưng búng trán nhỏ, đẩy ra.
- Không đỏ mặt đỏ mũi gì đâu, khỏi nhìn tao, cái con nhỏ bánh bèo này.
- Tại sao nhỉ? - Tĩnh Anh thắc mắc.
Hưng điệu điệu, ngón tay chụm lại như đóa hoa lan, nhẹ vuốt một đường qua tai.
- Nói rồi, bê đê mà má. Nhỏ bánh bèo này thấy ghét. Lên phòng máy ngắm tiếp anh Tine và anh Sarawat đây. Má ơi có khi bỏ du học Úc sang Thái học thôi chứ bé chịu hông nổi. Muốn đẻ con con các anh quá, các anh ơi đợi bé.
Tĩnh Anh: "...."
*
Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc trên...
Bữa cơm tối đơn giản đạm bạc nhà Tĩnh Anh gồm heo sữa quay, canh ngao, tôm xào rau củ và nho Mỹ tráng miệng. Tĩnh Anh khều cơm ăn đến bát thứ ba, mặt vẫn rầu rĩ. Vì một ngày rất nhục.
- Con gái bố có tâm sự à?
Nó thở dài nhìn bố, chẳng buồn đáp lại. Há mồm làm một miếng heo quay, siêu ngon, làm miếng nữa. Ăn vậy cho qua bữa thôi chứ không có hứng ăn.
- Thằng bé lúc sáng nấu ăn không hợp khẩu vị con à? - Cô Khuê thắc mắc hỏi.
- Thằng bé nào nhỉ? - Chú Trường cũng tò mò theo.
- Thằng bé hay đợi con mình ý. Tên độc lạ mà hay lắm anh ạ. Tên gì nhỉ... à Nguyễn Trần Vũ.
Trong đầu Tĩnh Anh chạy dòng chữ "Thằng 3 họ", nhỏ chỉ nghĩ vớ vẩn, linh tinh là hay.
- À anh nhớ rồi. Hồi con gái mình mới chia tay anh chàng hot boy làng Lá. Anh thấy đợt đó ngày nào cũng đến đưa đi đón về, gặp anh có chào hỏi. Đánh giá ban đầu của anh về cậu bạn này là ngoan ngoãn, lễ phép và ấm áp.
Đúng là người đàn ông làm chủ gia đình, thơm tho, đẹp trai, cao mét 8, kính dày lịch thiệp, thân làm trưởng phòng kinh doanh, chồng Minh Khuê, bố Tĩnh Anh. Nói chí phải.
- Nghe có vẻ không phải gu gái rượu rồi. - Bố ơi sao bố có thể hiểu con gái của bố đến vậy chứ.
- Bố ơi, con hỏi câu này được không?
- Bố nghe, con nói đi?
Tĩnh Anh hít một hơi căng phổi, từ từ thở ra mới bắt đầu hỏi.
- Bố ơi. Tại sao hai người hay cãi nhau một cách khó nghe mà vẫn chơi với nhau vui vẻ, vẫn cảm thấy thoải mái? Cũng có thể rất lâu không gặp, không nói chuyện tình cảm vẫn không hao hụt?
Chú Trường khẽ nhấc gặp kính dày:
- Bố sẽ nói ngắn gọn nhé. Bố nghĩ vì hai người này tin tưởng và hiểu thấu nhau. Khi một người cần, người kia chắc chắn có mặt và không cần nói nhiều họ cũng tự biết bản thân cần làm gì cho đối phương.
Cô Khêu gắm cho Tĩnh Anh một miếng thịt nhỏ, tiếp lời: "Mẹ thì nghĩ, chẳng thắng cãi nhau vì đó là người duy nhất họ có thể chia sẻ thật lòng toàn bộ quan điểm của mình và đương nhiên không sợ mất lòng đối phương. Mẹ cũng nghĩ không có người con trai nào ở cạnh bên một người con gái mà không có lí do đâu."
Ôi bị mẹ nhìn thấu con đang muốn nhắc đến ai rồi.
- Nhưng Hưng bảo nó bê đê.
Chú Trường: "Hưng nào nhỉ?"
Cô Khuê: "Bé Hưng hay đi học muộn ý. Tên cũng rất hay, tên là Đoàn Trí Hưng."
Ôi "đi học muộn", "đi làm muộn" mỗi lần nhắc đến lại đau đầu, nhức ví. Chú Trường có lẽ đã nghĩ ra, chú cười tủm tỉm.
- Cậu bé quán quân đường lên đỉnh Olympia năm vừa rồi. Cũng tâm cơ khó đoán lắm.
Tĩnh Anh nghe câu được câu chăng chẳng hiểu mấy. Tâm cơ sao? Mình có nên tâm cơ không nhỉ? Mà tâm cơ là sao nhỉ? Là biết tính toán rộng dài đúng không ta?
Chắc đúng rồi.
- Con mang về làm rể họ Trần được không ạ?
*Phụt*
Chú Trường, cô Khuê: "..."
Phải gọi nhỏ này là bà cố nội nhà họ Trần mới đúng. Ngày nào không giật kíp mìn cho bom nổ đùng đùng ngày đó bả ốm liệt giường.
- Vấn đề là ở con không phải ở cậu bé đó.
Câu này của bố có lẽ Tĩnh Anh không hiểu được đâu. Nhưng không sao, nó mới quyết phải tâm cơ lên rồi. Người tâm cơ suy nghĩ như thế nào nhỉ? Tĩnh Anh bắt đầu động não. Phải thật tâm cơ.
À đúng rồi nó reo lên trong lòng.
Theo nó lấy Hưng về có nhiều cái lợi, về có người dạy học miễn phí. Đi học muộn không lo bị viết bản kiểm điểm vì đi cùng Hưng. Mang tiếng vợ Hưng chắc chắn thầy cô nể mặt chồng cho điểm vợ cao. Ra đường chỉ cần mang theo Hưng và cái balo như tạp hóa di động thì có lạc ra đảo hoang cũng vẫn khởi nghiệp thành tỷ phú được. Ô kìa, mai sau chồng đi du học Úc nghiễm nhiên vợ phải đi theo chồng rồi. Từ nay về sau, à không đời đời sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý.
Ha ha ha. Quá là tâm cơ luôn.
Tình cảm xây dựng lúc nào chẳng được. Lấy nhau đi rồi qua Úc từ từ yêu.
Ơ sao mình thông minh đột xuất thế nhỉ? Đúng là người dại quanh năm chó khôn một giờ.
Nó nghĩ câu vừa rồi nghe hơi sai sai.
Nó đổi câu khác.
Đúng gái xinh họ Trần, gái rượu bố Trường mẹ Khuê.
Thôi giờ học hành tạm để sang một bên. Phải tập trung vào hành trình biến lớp phó học tập - Đoàn Trí Hưng thành rể cưng của gái xinh họ Trần mới được. Hahaha.
*******
*Hắt xì.*
"Chú Hưng sao thế ạ?" Cô bé mắt to tròn nhìn Hưng không rời mắt.
Hưng rợn người, ớn lạnh khó hiểu.
- Chú tự nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng, cứ như có chuyện không hay gì đó sắp xảy ra. Nói chung là một dự cảm không lành. Sao sợ thế nhỉ?
"Mọi người ơi chú Hưng ốm rồi." Cô bé mếu máo chạy ra ngoài sân gào khóc.
Già trẻ lớn bé, trai gái, vật thể bay không xác định hốt hoảng ùa vào nhà lo lắng hỏi han cháu đích tôn nhà họ Đoàn.
Tuy nghèo nhưng được cái sống tình cảm. Cả họ ở chung một nhà. Lo cho một người.
Họ lo lắng cũng đúng thôi bởi gần 100 năm nay trong họ không có ai học hành tử tế, hẳn hoi cả.
Hưng là người duy nhất trong họ học giỏi, thông minh sáng dạ.
Đứa cháu đích tôn này là vị cứu tinh, ngôi sao sáng của cả họ Đoàn.
*
"Họ đâu có biết, viên kim cương nhà họ sắp bị một siêu trộm đánh liều dành mất." Chú Trường nói vu vơ một câu trong khi xem Thám tử lừng danh Conan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top