Chương 4: Ba Tê u đầu


- Hôm nay nhất định là một ngày tuyệt vời. - Tĩnh Anh đứng trước hành lang lớp, thoải mái vươn rộng sải tay hít thở bầu không khí tỏng lành.

-  Ửm, mùi gì thum thủm. Thằng nào đi bậy thế? -  Tên vô duyên tìm kiếm quanh hành lang, hỏi từng người đứng ở đó.

- Mày đi nặng ra quần đúng không? Hay là mày thằng đồng bóng này?

Một hồi tên vô duyên áp sát vào Tĩnh Anh ngửi ngửi:

- Hừm. Vừa thối vừa chua lại còn bết nữa chứ. Con đành hanh này không tắm gội à? Mẹ chúng mày ơi con Tĩnh Anh lớp mình thối vãi luôn. Haha.

Tên vô duyên gào cái mồm lên chạy về phía đám bạn cùng hội. Chúng nó chỉ trò Tĩnh Anh rồi cười phá lên.

Mẹ có duyên chết liền. Tĩnh Anh để đầu vậy vì mới làm quả tóc xoăn sóng lơi. Anh thợ cắt tóc nhắc nhở đợi 3 ngày sau mới được gội, nó làm sao dám cãi, chỉ biết làm theo đúng hướng dẫn để tóc đẹp lâu thôi.

Tâm trạng nó thất thưởng, nay không có sức "chiến đấu". Nó xấu hổ đầu chạy vào lớp lại va đúng tình cũ. Giọng nói trầm ấm êm tai vang lên.

- Ơ có sao không? Mình xem nào, mình xin lỗi cậu nhé. Mình bất cẩn quá.

Mẹ thằng Ba Tê thảo mai chó chết, bực hết cả mình. Nắm nắm kéo kéo cái gì bỏ bà mày ra. Có điên không chứ, lúc xinh lúc đẹp chẳng gặp, cứ cái hôm ma chê quỷ hờn là đụng mặt nhau.

- Ô hô rể hụt A5 đi đâu đấy?

- Nghiêm túc lại đi Cường, Tĩnh Anh không thích bạn đùa vậy đâu.

Vừa nói Trung vừa lấy thân che những ánh nhìn xung quanh cho Tĩnh Anh, kéo nó đi ra sau lưng một cách an toàn và khéo léo. Trước khi đi còn nhỏ tiếng nói với Tĩnh Anh một câu.

- Mình đi nhé, chút nữa mà vẫn không ổn mình gọi Vũ cho cậu nhé. Mình ra mặt cũng được chỉ sợ Tĩnh Anh ngại thôi.

Cút mẹ mày đi đỡ ngứa mắt bà. Thằng đó làm như nó mới là người chịu thiệt không bằng. Khốn nạn nó vừa.Tĩnh Anh chỉ dám chửi trong lòng vậy thôi, bản thân nó khó có thể quát vào cái giao diện siêu cấp đẹp trai và giọng nói ấm áp ấy được. Thằng Trung nó cứ lung la linh linh như hoàng tử trong lâu đài vậy. Đẹp mê người. 

Khuôn mặt góc cạnh rõ nét, hài hòa, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hai mí long lanh màu nâu khi va vào những ray nắng, ánh mắt ấy tựa mặt hồ mê ả. Một cái chớp mắt bao cô cái đắm say. Thế Trung còn cao gần mét 8, dáng người hoàn hảo, trên người thoang thoảng mùi thơm của gỗ. Có lẽ đây chính là hình tượng nam chính thường được nhắc đến trong mấy bộ truyện thanh xuân học đường.

Mỗi cái khốn nạn. Nghe thêm hai ba câu nữa có khi Tĩnh Anh tự nghĩ bản thân mình mới là người có lỗi mất.

- Lạ thay, insulin tòi ra cửa miệng thế này chả mấy mà đái tháo đường.

Chửi đỉnh vãi, Tĩnh Anh nghe không hiểu gì luôn. Nhưng nó chắc chắn người cần hiểu đã hiểu rồi.

- Ơ Trí Hưng, lâu rồi không gặp. Cậu đây rồi vậy là mình không lo lắng gì nữa. Ở lại với Tĩnh Anh nhé, có gì không giải quyết được phiền cậu nhắn Trần Vũ.

Trí Hưng vẫn luôn giữ khuôn mặt tươi cười như mọi khi, nhẹ nhàng nói "Biến."

- "...."

Tất cả câm nít. 

Bạn tôi ơi, "chị em trí cốt" của tôi ơi. Bạn ngầu lắm,tôi muôn đời đội ơn bạn, bạn luôn luôn là người đánh bại u đầu. 

Thằng Hưng dẫn Tĩnh Anh ra nhà vệ sinh. Đứng ở bên ngoài thôi, vì ở chỗ rửa tay chung có gương soi. Hưng lấy từ trong chiếc balo thần kì ra một chai dầu gội khô, chuyên nghiệp che mắt Tĩnh Anh, xịt lên tóc nó, rũ rũ cho tóc khô không kết bột trắng.

Tiếp đến lôi ra cái lược tròn barber chải tóc, tạo kiểu cho Tĩnh Anh. Lại lấy tiếp ra hai chiếc cặp tóc nhỏ xinh màu nâu sữa hình ba chú gấu dễ thương kẹp mái nó lên.

Cái balo mà như cái tạp hóa di động.

Chả có lẽ làm xê ri vê lốc "Đoán xem trong balo quán quân đường lên đỉnh Olympia có gì nào?".

- Sao cái gì mày cũng có vậy?

- Chứ còn gì nữa. Thấy trai đẹp đi qua cái là make up trang điểm lồng lộn tạo điểm nhấn ngay. Chứ ai như mày, bẩn bẩn bảo sao bị đá.

- Thằng chó. Ai biết nay lại gặp đúng Ba Tê u đầu. Bình thường xinh bỏ mẹ ra. Trai nhìn lác cả mắt.

Tĩnh Anh gọi mối tình đầu của nó là "Cục u tình đầu" gọi tắt là "u đầu". Nó giải thích đại khái giống như bị ung thư nổi cục u, mối tình không tốt đẹp, độc hại, mụ mị đầu óc.... Rất khó để hiểu nhưng hãy cố để không khó hiểu.

- "Mà in su cà na gì đó là gì?"

- "In su cà na của mày hay còn được gọi là Insulin là một hormone peptide được sản xuất bởi các tế bào beta của đảo tụy; nó được coi là hormone đồng hóa chính của cơ thể. Tiểu đường tuýt 1, bệnh Tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính, trong đó cơ thể không sử dụng được glucose do thiếu hụt sản xuất insulin hoặc không sử dụng được insulin hoặc cả hai. Bình thường cơ thể lấy năng lượng từ các thành phần glucose, lipid, protein. Trong đó glucose cung cấp nguồn năng lượng chính cho các tế bào, cho não, cơ...hoạt động. Nhưng muốn sử dụng được glucose thì cần phải có insulin. Insulin là một hormone do tuyến tụy nội tiết sản xuất ra. Insulin giúp cho đường (glucose) từ máu di chuyển vào tế bào, từ đó chuyển hóa và tạo ra năng lượng.

Tiểu đường gồm hai thể chính là tiểu đường tuýp 1 và tiểu đường tuýp 2. Tiểu đường tuýp 1 thường gặp ở người dưới 20 tuổi, trẻ em ở độ tuổi 10 đến 14 là dễ gặp nhất. Trước đây bệnh này còn gọi là tiểu đường phụ thuộc insulin là bệnh mà có sự phá hủy tế bào beta của đảo tụy (tế bào tiết insulin), gây ra sự thiếu hụt insulin và phải sử dụng nguồn insulin từ bên ngoài đưa vào cơ thể. " google tài trợ lời thoại này.

- .... Không hiểu?

- Ừ, hiểu được người ta bế mày đi ôn học sinh giỏi Sinh học đến lúc đấy khóc hết nước mắt. Tóm lại là tao rủa nó sống không yên thân, thế thôi.

- Vãi đạn. Như kiểu tao trù mày chết đó hả?

- Đúng rồi.

- Vãi luôn. Mà mày đừng nhắc chữ "học", tao rất nhạy cảm với chữ đó. Lại còn "học sinh giỏi Sinh học" nghe mày nói thôi tao đã đau đầu buồn nôn rồi.

*

Cuộc đời này của Tĩnh Anh ngoài những lúc nhục với cả thiên hạ ra thì còn có những lúc quỳ lạy van xin một người.

- Cứu tao Hưng ơi. Kiểm tra 15 phút Lịch sử bay ơi. Chưa biết kiểm tra ở đâu chỉ biết ngồi bàn giáo viên đã toát hết mồ hôi đít rồi.

Hưng chẳng mấy mảy may quan tâm, thản nhiên đáp:

- Tốt nhất là vái lạy ông bà tổ tiên phù hộ. Đừng quên vái lạy Phật. Mở bài "Con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương" 3 lần. Giờ tao lên phòng máy học đây. Chúc gặt hái được nhiều thành công nhé.

Tĩnh Anh bám lấy Hưng: "Bé đừng đi, Anh cần bé. Cứu Anh lần này thôi."

Minh Ngọc cô bé nhút nhát, con nai vàng ngơ ngác của Thanh Tùng, không biết từ đâu hiện ra đứng phía sau khều vai Tĩnh Anh.

- Tĩnh Anh ơi, trả chỗ tớ được không?

Tĩnh Anh không thể giải quyết hai vấn đề cùng một lúc. Nó vẫn kéo áo Hưng năn nỉ, vẫn cái chiêu hai mắt long lanh. "Cứu Anh đi mà, bé."

Hưng thu dọn đồ vào balo: "Tiết 3 cơ mà, vái lạy từ giờ đến lúc đấy là được 5 điểm."

Tĩnh Anh: "Không kịp đâu. Khó tiêu lắm, táo bón chết."

Minh Ngọc: "Tĩnh Anh ơi. Đang nói chuyện với tớ hả?"

Tĩnh Anh: "Không cần 5 điểm chỉ cần 2 điểm thôi thầy bảo vậy. Hưng ơi mày phải cứu "chị em trí cố" của mày chứ. Mày vậy là chết xuống địa phục đấy."

Hưng đứng dậy ra khỏi chỗ: "Mày tầng nào tao tầng đấy, không lo."

Tĩnh Anh kéo Hưng: "Đừng đi mà. Hưng ơi là Hưng." 

Minh Ngọc kéo Tĩnh Anh: "Là sao Tĩnh Anh ơi cậu nói gì vậy? Sao lại phải cứu? Cậu trả chỗ mình trước đi đã được không?"

Đã bận thì chớ gặp luôn bà Ngọc mạng E. Học cũng được mà kỹ năng sống kém, cứ như người rừng mới ra phố. Tĩnh Anh ngay ra phía cửa gọi "người giám hộ" của "cô bé ngốc" này: 

- Thanh Tùng! Mày vào đưa vợ mày về không tao bán đi Trung Quốc bây giờ.

Thanh Tùng lao vào như có tên lửa cắm ở mông.

- Nai vàng của anh ơi. Bám lấy hai đứa nó làm gì về đây bên anh, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua, em gói ghém từng kỷ niệm.

Minh Ngọc ngơ ngác: "Tùng nói gì vậy?"

Tùng mỉm cười: "Chậm hiểu quá, thế này bao giờ mới lấy nhau được."

Ngọc ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Tùng: "Sao cơ? Sao lại nối lại tình xưa?"

Tùng đắm đuối nhìn Ngọc: "Hay đủ tuổi cái bắt về nhà nuôi rồi tính tiếp nhỉ. À nối lại tình xưa là vì sau khi em đi anh không thể cười như lúc em nơi này."

Ngọc: "Mà tại sao xưng anh Tùng mình bằng tuổi mà?"

" ..." Hai đứa nó cứ vậy hết ngày.

*

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tĩnh Anh lên 12A2 kiểm tra Sử. Má ơi đã bị kiểm tra một mình một đề ngồi bàn giáo viên rồi lại còn cho ngồi làm cùng với lớp 12A2 lớp thằng Ba Tê u đầu mới nhục chứ.

Mai sau lớn lên làm phim "Nhục một đời" vai chính Tĩnh Anh. Sắp tụt huyết áp đến nơi rồi...

- Thưa thầy, em xin phép gặp Tĩnh Anh một chút ạ.

Ôi con chó Hưng mày xuất hiện ở đây giờ này mới mục đích gì. Mày chúc phúc cho tao đấy à. 

Thầy dạy Sử gật đầu, nó vừa cau mày nhìn Hưng vừa đi ra cửa. Mày làm sao, làm sao.

- Số lẻ D,C,B,A,B.

"Hả." Trong lúc Tĩnh Anh còn chưa xử lý được dữ liệu mới cập nhật Hưng đã đi rồi. 

Tại sao vậy, sao biết được đáp án hay vậy? Đoàn Trí Hưng mày từ hành tinh nào đến Trái Đất thế. Trần Tĩnh Anh Xin hứa lần kiểm tra sau sẽ học hành thật chăm chỉ. Đội ơn bạn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top