Chương 12: Tớ sẽ suy nghĩ mất

Lớp 12A5 những ngày sát kì thi cuối học kì 1.

Đấng trên cao - Đoàn Trí Hưng chắc đang ngồi cười đắc ý lắm. Cuộc đua chọn lọc tự nhiên do hắn tạo ra đang quá khắc nghiệt đối với toàn bộ thành viên của lớp 12A5. Họ đã có những triệu chứng ban đầu của bệnh dối loạn tâm lý cụ thể là bệnh thần kinh.

Lớp trưởng Thanh Tùng không còn là cậu bé ngây ngốc tin vào tình yêu của ngày xưa nữa. Giờ đây cậu đã biến thành chàng trai đang nhú có tâm thần bất ổn. Lớp trưởng thân yêu cứ mon men bám víu mấy khung cửa sổ, hắn trèo lên trèo xuống, "sôi da bỏng thịt" mắt trợn trắng không hiểu tại sao giảng mãi mà thằng Phong Cận làm Văn kiểu gì từ 4 lên 3. 

Thanh Tùng ngẫm nghĩ vuốt con mèo là cái đầu gối và đan len bằng hai ngón tay chỏ. Hắn đột nhiên bật khóc ấm ức: "Thật tình hết thuốc chữa rồi, quá đáng tiếc cho một thế hệ. Không cứu nổi, không cứu nổi."

Hồng Bắp (Ngô Thanh Hường), cái tên này được nhắc đến quả là đáng tiếc, được ví như thế hệ đàn anh đàn chị trong làng ăn uống, vậy mà cô ấy cũng đã cục ngã một cách thảm hại. Sau khi kết thúc lớp tiếng Anh của Diệu Anh bệnh tình của Hồng Bắp ngày một nghiêm trọng.

Một buổi trưa tự ôn tập ở thư viện cả lớp 12A5 bàng hoàng khi phát hiện ra nàng "Kinh of Food" này bất ngờ mua cơm về ăn trưa nhưng lại đi đóng cửa sổ kéo rèm và bật đèn học lên soi từng hạt cơm để ăn. 

Diệu Anh có lỡ hỏi cậu ổn không? Hồng Bắp liền trả lời: "Ánh sáng Mặt Trời không đủ ánh sáng, phải bật đèn trong bóng tối mới có thể nhìn thấu nội hàm của từng hạt cơm."

#

Tĩnh Anh của chúng ta người tưởng rằng có triển vọng nhất lớp vì mới vượt qua khó huấn luyện của Quang bạo Chúa cũng đã không còn tỉnh táo. Ngày nói không ngừng mà đêm cũng không để mồm ăn da non. 

Cái gì mà "Ba dơ, quỳ tím, su su, hắt a xê lờ..." rồi cái gì mà "Sun phu rích, có ích thì ăn"  thiệt đau não. Học không được bao lâu khoảng từ mờ tối đến mờ sáng thì Tĩnh Anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tâm đã chết lặng, mắt đã nhắm nhưng cũng không ảnh hướng đến việc nhồi nhét kiến thức của cô nàng. 

Nó vận nội công thi chuyển bộ môn "lảm nhảm học thuật" hay gọi nôm na là "thuật nói mớ". Thật sự khán phục tinh thần học tập không ngừng nghỉ của Tĩnh Anh, người con vùng Đông Bắc Bộ. Vạn phần bái phục.

Nói người ta rồi chả có nhẽ bỏ qua đấng trên cao, Trí Hưng thật ra cũng có học sơ sơ, chủ yếu là nhăn mặt, nhíu đôi lông mày đến dính vào nhau, rồi tỏ vẻ căng thẳng cho Tĩnh Anh bớt đi phần nào hoang mang, trong lúc "call video" học.

Nghe kể lại từ Tĩnh Anh lúc tỉnh lúc mơ thì trong ánh đèn mập mờ đêm khuya nàng ta vô thức nhìn vào màn hình laptop bắt gặp Trí Hưng đẹp trai xán lan đang há mồm ngửa cổ nghe lịch sử văn minh thế giới. 

"Ngậm mồm vào Hưng ơi, môi hở răng lạnh Hưng ơi." Nghe Tĩnh Anh kể lại, Hưng đoán khi nhìn cảnh tượng đó nhỏ đã âm thầm thốt lên ở trong lòng như vậy. 

Tĩnh Anh còn nói tính gọi một tiếng Trí Hưng mà chưa kịp cất lời thì Trí Hưng đã vẹo cổ sang một bên, giật mình tỉnh giấc nồng, lau đi chút nước miếng còn dính khóe miệng, ngờ nghệch nhìn Tĩnh Anh cười nụ cười vô tri. Công nhận học lịch sử thông qua video hình ảnh thật dễ vào, vào giấc ngủ.

Dù gì người ta cũng là lớp phó học tập đáng ngưỡng mộ của lớp. Tĩnh Anh sẽ không kể chuyện này ra ngoài, nó tự thề trong lòng như vậy. Nó chỉ nhẹ nhàng quay, chụp màn hình, ghép nhạc Capcut 2 ảnh giật giật. 

#

Trước mỗi kỳ thi tăng cường học tập là rất cần thiết, nhưng cũng nên rành một chút thời gian để thư giãn, ra ngoài hít thở không khí để bớt căng thẳng. Cậu biết đấy mọi nỗ lực của chúng ta chắn chắn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. 

"Kiên trì, nỗ lực và chăm chỉ, để một ngày bạn sẽ là giấc mơ của người khác."

Trần Vũ viết thêm một câu cậu thấy tâm đắc dán vào góc học tập của mình. Thêm một lời nhắn nhắc nhở Tĩnh Anh ngủ sớm, không quên ghé phòng đắp lại tấm chăn cho bà nội. Nhìn ra cửa sổ nơi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, vô thức đưa tay vào khoảng không mà nắm lấy.

###

- Alohaaaa ~ Merry Christmassssss.

- Sắp hết này 25 rồi má ơi, như không sao vẫn chúc mừng Giáng sinh, thấy cây thông noel nhà tao đẹp không?

Tĩnh Anh khoe với Quỳnh cây thông noel cả nhà nó cùng nhau ngồi trang trí, khoe cả quà Giáng sinh là chiếc Apple Watch đời mới nhất. Bị thu điện thoại nên đây mà món quà nó cầu mong nhất lúc này. Hiện đang nói chuyện bằng điện thoại của bố.

Quỳnh để ý rồi nhưng không thấy cái vòng tay nó tặng nhỏ làm quà Giáng sinh, đang định hỏi thì Tĩnh Anh đưa tay ra khoe:

- Tèn te ten. Vòng bạn yêu tặng đeo tay trái nè, đeo tay phải viết chữ không nổi. Mày có đội mũ tao tặng không đấy?

- Bạn khùng, ở trong nhà đội mũ làm chi. Đây bạn yêu nó luôn luôn ở cạnh tui. 

Quỳnh lấy mũ ra đội kheo với Tĩnh Anh, chợt nhớ đến Hưng liền hỏi: "Chúc Hưng chưa?"

- Nó chặn tao rồi.  - Tĩnh Anh thản nhiên trả lời.

Quỳnh thúc giục: "Chặn thì đến nhà, ơ hay?"

- Hưng nó chả quan tâm Giáng Sinh, dáng đẹp đâu. - Tĩnh Anh phủ phủ tay.

Quỳnh giọng nghiêm trọng: "Mày quên hay là không biết vậy? Nay sinh nhật Hưng mà."

Tĩnh Anh như chết lặng nó không nhớ.

Quỳnh nói tiếp: "Còn ngây ra đấy, tranh thủ đi."

Tĩnh Anh chạy vội đi lấy cái áo khoác. Vẫn giữ cuộc gọi, khi trong thang máy tín hiệu kém, nó nghĩ hay thôi. Hưng có bạn gái rồi tặng làm gì, nhưng lại nhớ ra Diệu Anh cả ngày này không đăng một tìn nào liên quan đến hắn cả, hay là không biết sinh nhật người yêu.

- Giờ này tiệm bánh đóng cửa hết rồi, mua gì đây?

- Người không đến quà cáp còn quan trọng à? - Quỳnh nói.

Nó vào thang máy nhấn tầng 1, ra ngoài sảnh chạy ngược chạy xuôi.

- Thế nhé, tao tập trung lái xe.

Nó đi mãi, thấy rồi ngôi nhà cuối ngõ, có cái cột đèn bên cạnh là một cây bàng to. Nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện, may quá nhà Hưng vẫn chưa đi ngủ.

Nó lao đến cổng gỗ cũ kĩ gõ nhẹ.

*Rầm

Hai cánh cổng đổ xuống, nhào thẳng vào trong sân. Tĩnh Anh ngơ người, mọi người ngồi quây quần trong sân trước đống lửa ai nấy cũng tròn mắt nhìn ra cổng.

Bé gái chạy từ trong nhà chạy ra, tiến lên trước ngó nghiêng nhìn thật chăm chú xem là ai.

Tĩnh Anh theo phản xạ lùi lại ba bước. Nó cứ nghĩ cả nhà ở trung trong một khu đất rộng, nghèo nhưng cũng là nhà gạch, mái hoa. Nhưng hiện ra trước mắt chẳng giống cái nhà mà giống một căn phòng nhỏ được chắp vá xung quanh những mảnh lều tạm bợ.

Mọi người trong nhà loay hoay nhìn nhau, đếm sơ sơ cũng 50 người. Tĩnh Anh không bước vào, họ cũng chẳng giám tiến tới mời chào. Cứ cúi cúi chào chào, tiến tiến lùi lùi ở bên ngoài.

Đột nhiên cô bé chạy đến nắm tay Tĩnh Anh, reo lên.

- A là chị gái xinh đẹp ở trong bức ảnh. Chị gái bạn chú Hưng. Hoan hô, hoan hô xinh quá, thơm quá.

"Em là?" Tĩnh Anh vuốt ve mái tóc mượt mà ngang vai của cô bé.

- Em là Hạt Dẻ. Chú Hưng đặt cho em đấy.

Giờ Hưng mới vội vàng chạy ra. Lùa Hạt Dẻ vào nhà.

- Ơ Tĩnh Anh, muộn rồi sao còn đến đây? Mặc phong phanh thế? Vào nhà đi. Có lạnh không? Sao không gọi tao ra đón? 

Hưng ấm áp đến vậy sao, ở trường nó cứ phiêu dật chẳng quan tâm ai, chẳng lo sự đời. Hưng đưa tay ra nhưng Tĩnh Anh rụt tay lại.

- À không, nói xong chuyện tao về luôn.

Hưng hơn chững lại một chút. "À...ừ."

Lần đầu Hưng nói lấp lửng, lần đầu nó cản thấy vì sao trên cao được mọi người tung hô này trong anh mắt mà cử chỉ có chút rụt rè, lo lắng.

Tĩnh Anh nhìn Hưng một lượt, từ trên xuống dưới toàn là đồ được mọi người tặng. Cái khăn là của nhỏ lớp A6, cái áo của con bé A1, đôi giày nhỏ lớp 10. Còn nữa mùi hương này rất giống túi bột giặt hôm trước đứa lớp 11 tặng. Nó biết hết. Ghét, ai tặng cái quái gì cũng nhận.

Hưng lên tiếng:

- À hiểu rồi. Mai thi nên chạy đến ngắm tao lấy vía điểm cao vía điểm cao chứ gì. Quên cái mùa xuân ấy đi, điểm không tự nhiên mà có, điểm tự lực mà ra.

Đúng thằng khùng suốt ngày nhăn nhở đây rồi. 

Hưng nói tiếp:

- Thôi về đi kẻo lạnh. Mai đừng bỏ thi đấy nhá. Sau này muốn làm việc ở công ty tao ít nhất phải tốt nghiệp cấp 3.

"Khùng." Ngẩn ngơ một hồi ở cổng Tĩnh Anh cúi chào mọi người kèm lời xin lỗi, mọi người vẫn nguyên vị trí gật gù đáp lại.

Nó nhớ mọi người rồi nhìn Hưng, muốn nói mà không dám nói.

"Ờ.. Ờm... Cái cổng." Không phải câu đó, mày phải nói chúc mừng sinh nhật.

Hưng: À không sao dựng lên là được.

Tĩnh Anh: "À, ừ, ừ. Thế, thế... ăn cơm chưa?" Bố con điên chúc mừng sinh nhật má ơi.

Hưng vẫn cười nói: "Ăn rồi, có cần kể ăn cơm với gì không?"

Gia tộc họ Đoàn ngồi trong sâu nghe thoại mà sốt hết cả ruột. Thì thầm:

- Hai đứa nó nói chuyện nhạt thếch vậy?

- Tính đứng bạn hỏi tôi đáp đến sáng hay sao.

- Tự nhiên thấy cục vàng nhà mình ngố ngố.

- Phủi phui cái mồm, đi nhổ nước miếng 7 lần rồi quay lại đây.

Tĩnh Anh: "À... không cần. Hihi. À mai thi nhỉ?"

Hưng: "Ừm, 7 giờ 15 thi môn đầu tiên."

Tĩnh Anh: "Ừ" Chính thức tịt văn, 3 phút nữa hết ngày rồi vẫn không nói được câu cần nói mày hèn lắm Anh ơi.

- Thôi về đi, muộn lắm rồi. Mai thi tốt.

Cuối cùng lại để Hưng hết thúc màn đối đáp. Tĩnh Anh lững thững bước xuống. Hưng gọi với theo:

- Về cẩn thận nhá.

"Ừ." Nói chúc mừng sinh nhật, tao xin mày đấy, bản thân tao ơi.

- Về đến nhà thì nhắn tao một câu. Tao bỏ chặn mày từ sáng nay rồi.

"Ừ." Nói chúc mừng sinh nhật nhanh như gió rồi phóng xe thẳng về không cần quay đầu lại. Nói đi tôi ơi. Khóa xe đã bật, mũ cũng đội rồi, mở mồm đi. Chết tiết tự vít ga cho xe lăn bánh luôn.

Thôi bỏ đi, cũng sang ngày mới rồi, coi như không biết vậy. Không biết không có tội, đúng rồi không biết không có tội.

"Tĩnh Anh, Giáng sinh muộn an lành nhé." Bỏ lại lời chúc phía sau, chiếc xe dần biến mất trong bóng tối.

Hôm nay họ đứng ở trước cánh cổng đó, kẻ trong người ngoài. Dù đứng cạnh nhau nhưng lại có một khoảng khác xa vời vợi. Đó là khoảng cách chênh lệnh giàu nghèo trong xã hội.

Nhưng những đứa trẻ thật sự thần khiết được dạy bảo tử tế, chúng không nghĩ nhiều đến thế. Chẳng có khoảng cách gì cả bởi chúng ta là bạn, bởi chúng ta hành động theo con tim ấm áp, bằng những xúc cảm từ tận đáy lòng.

Một lúc sau khi Hưng định bước vào trong thì nghe thấy tiếng Tĩnh Anh gọi từ xa. Cột đèn trước cổng nhà Hưng như sáng hơn bao giờ hết. Hắn bất ngờ:

- Có chuyện gì thế?

Hưng nhìn Tĩnh Anh phi xe đến hỏi theo phản xạ. Nhỏ dựng xe lao đến ôm trầm lấy Hưng.

"Ôi mẹ ơi!" Cả gia tộc họ Đoàn sửng sốt cảm thán.

Hưng đơ cứng hai tay khua lên khua xuống không biết đặt vào đâu. Hắn nhả từng chữ như hụt hơi:

- Sao...sa...sa...sao thế.

Tĩnh Anh cuống cuồng ôm chặt hơn. Một hơi tuôn ra hết lời trong lòng, không chấm không phẩy: "Trí Hưng không kịp chúc mừng sinh nhật mày nhưng kịp là người đầu tiên chúc mày ngày đầu tiên của tuổi mới vui vẻ hạnh phúc bình an thuận buồm xuôi gió an thang thịnh vượng vạn sự như ý tấn tài tấn lộc tấn an khang thành công thành công đại thành công."

"Ôi trời ơi!" Cả gia tộc họ Đoàn sửng sốt cảm thán.

"Ừ, cảm ơn cậu." Mà này nếu cậu không thích tớ thì đừng làm như vậy. Tớ sẽ suy nghĩ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top