end.
CHÂN EM [ kurotsuki ]
by huyết kỷ
___________________
hôm đẹp trời, nhà mèo và quạ đột nhiên hoà hợp lạ thường. chỉ sau một ngày, hai đội thậm chí đã lên kèo hẹn nhau đi chơi.
trên chuyến xe bus, người dư thừa năng lực lúc nào cũng là cậu nhóc hinata cam lè đó. chạy nhảy tung tăng khắp nơi. và hôm nay, trông tsukishima hơi khó chịu thì phải. hinata đột nhiên khì khục cười vào mặt em.
- nhìn chân mày cậu cau có y như cây cầu bị gãy !
- HINATA !
em thét lên khi đôi chân mày cau hơn lúc nãy, mạnh tay cốc vào đầu nó một cái, làm hinata xuýt xoa trở về ghế ngồi, yên lặng ngồi cạnh kenma, không quấy phá.
@kur00
em bé, em không khoẻ à?
@tsuk!
khoẻ. và đừng gọi em là em bé nữa !!
kuroo cười khúc khích sau khi dòng tin nhắn tsukishima hiện lên trên màn hình. dù hai đứa ngồi cạnh nhưng chẳng thể nói chuyện.
kuroo và tsukishima. âm thầm hẹn hò đã rất lâu rồi.
và họ giữ bí mật rất giỏi, bằng chứng là kể cả hinata hay sugawara, thậm chí là kenma không thể nhận ra điều bất thường giữa họ. và tsukishima đã thầm cảm ơn ông trời vì ở vũ trụ này em đã chọn kuroo... và em tiếc thay cho vũ trụ nào đó của mình nếu cậu ta chọn phải hinata- cá là tsukishima ở vũ trụ đó phải làm con chuột chũi nếu tiến vào yêu đương với cái cậu nhóc quýt chín ngọt ( đối với tsukishima thì cậu ta chua lè ).
mặc dù cả hai đội thường xuyên đem kuroo ra để hù doạ tsukishima nhưng ít ai nghi ngờ vì họ. vốn trong đời thường cả hai rất bận rộn và thậm chí không tiếp xúc, chỉ có mỗi khi đêm về, cuộc điện thoại nói chuyện cả đêm làm cả hai bớt nỗi nhớ nhung vì nhau. kuroo và tsukishima luôn cố gắng gặp nhau thêm chút nào thì hay chút đó.
điều gì tsukishima cũng nói cho biết, từ những chuyện nhỏ đến to. nhung có một điều đã 3 tháng rồi tsukishima vẫn chưa nói với kuroo.
chân em không còn ổn.
những lần thi đấu giao lưu, em cảm nhận được hết. cảm nhận được em phải gượng đôi chân để làm điều gì đó thật sự rất mệt. nhưng nếu nói ra, mọi người sẽ không cho em tiếp tục tập bóng chuyền- và điều đó sẽ khiến em tủi thân lắm, khi phải ngồi đó nhìn mọi người thoả sức tung bay.
em thật sự rất sợ điều gì đó xảy ra với chân của mình. nhưng em lại chọn cách im lặng chỉ vì em không muốn nói ra, và cho đó là cách tốt nhất để mọi chuyện hay bao niềm vui của mọi người không bị ảnh hưởng bởi em.
khi tsukishima chìm vào giấc ngủ, kuroo đã ngắm em rất lâu. hắn từ lâu rồi, muốn chính thức cùng em tình tứ. hắn đưa tay nắm lấy tay em khi đôi mắt đó dán chặt đôi mi kia.
"chụt"
một cái hôn rõ tiếng lên bờ má tsukishima. khi kuroo ngại ngùng mãn nguyện quay đầu lại cửa sổ với nụ cười vẫn kéo dài trên đôi môi, như thể kuroo
hận bản thân không thể cười dài hơn được nữa.
lúc tiếng xe thắng lại là lúc hinata bật dậy, hào hứng cầm lấy hành lí phóng xuống xe. em tỉnh dậy và thấy hắn ngủ gật bên cửa sổ.
- tetsuro.. dậy thôi..
em vươn vai, khều nhẹ tay kuroo và khiến hắn tỉnh giấc. theo bản năng hôn em một cái. đôi má ấy trong phút chốc trở nên đot lên như thường lệ. rất dễ thương đó.
lúc kuroo đem hành lí, sẵn tiện đeo luôn balo của tsukishima và dặn dò em xuống cẩn thận, hắn mới yên tâm xuống xe cùng mọi người.
ngay khi em đứng dậy, tsukishima cảm thấy đầu óc quay cuồng chân mất đi cảm giác. em không thấy lạnh hay bất cứ thứ gì khác. ngay lúc em hoang mang, tiếng hinata hối thúc em xuống làm em tỉnh giấc và cả tiếng yamaguchi nữa.
lúc em trên xe đi dọc theo tới cửa, tay luôn bám chặt những cây cột hay đầu ghế xe làm điểm tựa. ngay khi chạm đến bậc đầu tiên của nấc thang cửa ra vào xe, tsukishima không chịu nổi mà ngã nhoài dưới nên đất.
khi hinata còn đang cười vì tưởng tsukishima chỉ là bất cẩn, tiếng đau đớn của em phát ra làm cậu ta hoang mang và lo lắng. người ra khỏi cơn sốc đầu tiên là sugawara khi anh bước tới, cúi người để kiểm tra tsukishima.
- k-kei? em sao thế?
sugawara khẽ nhíu mày.
- chân em- chân em! chân của em! chân của em!
tsukishima điên loạn lặp đi lặp lại, từ đùi trở xuông, tất cả cảm giác đều không thể cảm nhận. tsukishima hận ông trời, khi em hét lên tuyệt vọng, tay đánh mạnh vào chân mình bắt nó đứng lên.
nhưng em không thấy đau gì cả.
lúc sugawara, anh bế em lên vai, cõng em khi anh thở dốc. cố tìm một bệnh viện gần nhất cho em. là lúc đồng đội cũng tỉnh dậy khỏi cơn sốc. chạy theo sugawara.
người nhận thức cuối cùng là kuroo. từ lúc thấy em ngã xuống, mọi suy nghĩ của hắn chĩa mũi tên về phía bản thân. trách mình là vô tâm, không quan tâm đến em. trong khoảnh khắc chết lặng, nhìn bóng lưng em trên vai đồng đội. hắn- kuroo.
đã bật khóc.
lúc hắn đến bệnh viện là lúc em mệt mỏi ngủ say trên giường. bác sĩ thì đang nói chuyện cùng yamaguchi vì sugawara đang ngồi thất thần trên hàng ghế dài của bệnh viện.
chẳng biết cả hai nói gì mà bác sĩ chỉ thở dài rồi bỏ đi.
- tsukishima... kh-không thể.. đi được nữa..
giọng yamaguchi vỡ ra. mắt nó long lanh ánh nước khi nghĩ tới đôi măt tsukishima sẽ đỏ lên lần nữa sau hằng năm trôi qua. giấc mơ, đam mê của em sẽ bị vụt mất.
haiba đứng lên, không cam lòng hét.
- thế chẳng phải! kei không thể chơi bóng chuyền nữa sao!?
- đúng vậy...
sugawara thất vọng lên tiếng. anh xoa thái dương rồi nhẹ giọng.
- mấy đứa theo anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đã...
- em sẽ ở lại.. với tsukishima
kuroo lên tiếng, kenma cũng chỉ phủi nhẹ tay. vì nó biết kuroo đã quyết thì không thể cản mà.
lúc mọi người về hết, hắn vào phòng bệnh và thấy em ngồi đó, đau lòng nhìn ánh mắt thất thần của em.
- có phải mất chân rồi.. kuroo sẽ không thương em nữa không?
- kuroo.. tetsuro.. đừng bỏ em đi mà?
giọng tsukishima lạc đi , khoé mắt đỏ lên khiến kuroo xót xa không tả nỗi. hắn quỳ xuống, để tai mình dựa vào bụng em khi cả hai đều bật khóc.
- tsuki..kei à..
- anh yêu tất cả mọi thứ của em.
- yêu những gì em có và những gì em mất đi.
- làm ơn đừng nghĩ thế nữa nhé?
- anh thật sự rất yêu em.
tsukishima.. cảm thấy trong lòng có thứ gì đó nở rộ lên. khoảnh khắc chỉ có hai người, hơi ấm đó chỉ có tsukishima mới cảm nhận, ánh mắt của kẻ đó chỉ dành cho tsukishima - người yêu của hắn.
- anh thật sự yêu em.
- tetsuro...anh biết mà.... em cũng yêu anh nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top