Phần 7:
. Sau một kì thi.. tất cả mọi người đều vứt bỏ tập sách qua một bên và hướng đến mục đích trước mắt là chuẩn bị cho đợt đi chơi học tập ngoại khóa của nhà trường sau khi kết thúc học kì I.
- Tiểu Danh, Tiểu Danh... đi cắm trại đợt này cậu đem theo trứng lòng đào cho tớ nhé hii~ * cười tỏa nắng *
- Được rồi. Ngươi nhớ chuẩn bị đồ đạc cho đàng hoàng.. đừng có lo đem đồ ăn mà đem ít quần áo như lần trước nữa đấy.. ta không cho ngươi mượn cái quần... quần ấy ấy nữa đâu. * đỏ mặt *
- Là do sơ suất mà * cười *. Chỉ là tớ chỉ nhớ là mang quần áo, đồ ăn thôi, không ngờ phải mang cả quần lót... trước giờ đi chơi với trường mình chỉ toàn lão mẹ soạn cho.. Vì cậu qua nói với lão mẹ nên để mình tự lập nên năm ngoái mới xảy ra chuyện như vậy đấy...
- Đâu hoàn toàn là lỗi do tôi.. do tính hậu đậu của cậu đấy...
- Vâng.. do em ( 〒〒 ) vậy anh làm đồ ăn cho em chứ hii~
- Rồi rồi..!!
...
- Anh hai.. anh xuống căng- tin ở chỗ cũ nhé.. để em đi gọi Bạch Hoa.. cậu ấy bảo có chuyện cần nói. - An vừa dọn tập sách vừa quay sang hai ông đang tán chuyện la lên rồi chạy đi tỏ vẻ vội vả̉.
- Ùm. * gật *
...
- Ngồi xuống đi. - Cậu nở một nụ cười tỏa nắng.
- Em có chuyện gì cần nói à? - Hắn tò mò nhìn chăm chăm vào cô bé.
- À.. Ùm.. Em.. muốn nói là... Em.. cảm ơn các anh đã giúp đỡ trong thời gian qua. * cúi * - Bạch Hoa có vẻ lúng túng trong lời nói, mặt cô ấy thoáng ửng đỏ.
- À.. sao em lại ấp úng vậy làm anh tưởng có chuyện gì. Không có gì đâu em đừng bận tâm.
- Chỉ là.. em muốn cảm ơn anh trước khi thi rồi.. Mà không biết phải nói như thế nào.. Umm.. cho em xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ.. Em có lỗi gì đâu. * cười *
- * đỏ mặt *
- Anh hai nè.. em và Bạch Hoa mới tham gia hoạt động cắm trại này lần đầu nên hơi lạ.. có gì thì bốn đứa mình đi chung với nhau được không?
- Được chứ.. Dù gì cũng cắm trại theo khối chứ không phải theo lớp nên ta có thể đi chung với Bạch Hoa được..
- Vậy thì tuyệt quá rồi. Cảm ơn anh hai.
...
Bước xuống giường vào buổi sáng tinh mơ.. vừa mở mắt ra, cảnh tượng đập thẳng vào mặt là hình ảnh cái điện thoại đang reo một cách điên cuồng. Bài hát " Âm thầm bên em " của ST vang lên vào buổi sáng sớm khiến cậu khẽ chau mày... chưa kịp đánh răng hay súc miệng gì hết mà đã bị một tên dở hơi mà tôi thầm thương trộm nhớ gọi gọi điện thoại ríu rít.
- Alo.. * ngáp *
- Dậy rồi chứ Tiểu Danh.. cậu mau chuẩn bị đồ rồi ra ngoài đi.. 15ph nữa tớ sẽ có mặt trước nhà cậu đấy... hôm nay đi sớm chút nhé !! - giọng hắn tươi tỉnh, ríu rít nói ở đầu dây bên kia.
- Được rồi. - Cậu cúp máy.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngửa đầu lên nhắm mắt lại,miệng lẩm bẩm một mình " ngốc à cậu biết tôi mong chờ buổi đi chơi này như thế nào không!? Càng sớm càng tốt !!" - Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc màu vàng nhạt.. Vì cậu có mẹ là người Anh còn ba là người Việt nên cậu là con lai.. bất cứ ai khi nhìn vào mái tóc vàng nhẹ của cậu sẽ cảm thấy thích thú và say đắm. Không ngoại trừ người kia...
Bước ra khỏi phòng tắm, hắn để chiếc khăn nằm yên trên mái tóc chưa đươc lau khô rồi ngồi bịch xuống giường.. thay ra áo sơ mi trắng và quần jean bó màu đen làm tôn lên thân hình đẹp, chuẩn vượt xa các bạn cùng tuổi của hắn. Làn da có tone vừa phải, không quá trắng cũng không quá đen, mái tóc màu nâu cháy nắng và đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đúng chuẩn của người Việt Nam. Đang ngồi thì hắn bật người dậy, hướng tới bức ảnh đặt trên bàn cạnh cửa.. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt một cậu nhóc trong hình.. thoáng nhìn bức ảnh sẽ thấy đây là bức hình chụp chung của hai cậu bé cực kì dễ thương. Cậu bé đứng bên trái có ánh mắt màu đen láy.. còn cậu nhóc bên phải có ánh mắt màu xanh biển, nét đắc trưng của người Anh. Hai cậu nhóc choàng vai nhau cười vui vẻ trong bộ đồng phục lớp 1...
- Còn nữa -
* mình mới tập viết,có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ..! *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top