Phần 4

- Mọi chuyện em vừa nói... là sự thật sao? * Chấn Dương lên tiếng *
- Vâng.. anh chưa được Lão ba nói cho à? Em nghĩ là anh phải biết rồi chứ?

- Không.. anh không biết.. lần đầu anh nghe thấy chuyện này..

...

- Vậy em đến đây chỉ để thông báo chuyện này thôi hả? Thế thì cần gì mua nhà, đăng kí vào trường học làm gì? *Hậu Danh lên tiếng*

- Không... Em định qua đây định cư để có điều kiện thân thiết với Dương Ca hơn... rồi chờ đến ngày tiến hành hôn ước.

* Chấn Dương để tay lên trán, nhắm mắt lại rồi thở dài *
- Anh cảm thấy không được khỏe, mạn phép về trước.

Nói vừa dứt câu, Dương Dương chạy thẳng một mạch về nhà...

...

- Cậu mới về... ông chủ đang đợi cậu tại phòng sách ạ! * Cô giúp việc đón Chấn Dương tại cổng *

- Được.. Tôi lên ngay. * Chấn Dương thở hổn hển.. *

...

- Lão ba, con về rồi... Có chuyện gì vậy?

- Con ngồi xuống đi. * Lão ba đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn * nói tiếp :
- Chuyện là.. tuần trước, ta có sang Mỹ thăm Bách Đại Chu ( Papa ), cùng lúc ấy con gái của lão đang du học bên Pháp về thăm, ta nhìn rất thuận mắt con bé ấy. Con bé rất lễ phép, hiền thục, nết na, còn chơi chung với con và Tiểu Danh lúc nhỏ nữa... nên ta nghĩ nên... lập hôn ước cho con và con bé ấy.. như vậy sẽ có lợi cho con và mối quan hệ của hai bên gia đình...

- Nhưng Lão ba, con không chấp nhận hôn ước này.. * Nhăn mặt *

- Rất tiếc nhưng hôn ước này đã được lập ra rồi, nếu hủy thì phải có sự đồng ý của cả hai bên..

- Nhưng chuyện này...

- Không nhưng nhị gì hết... Mà ta cảm thấy cô bé tên Bách Hậu An gì đấy, có vẻ thích con đấy... khi lập hôn ước vẻ mặt của con bé nhìn rất hạnh phúc..

- ... * cúi gầm mặt *

- Nghe nói cô bé về đây rồi, chắc con cũng gặp rồi chứ.

- Vâng rồi, sáng nay... Nhưng sao em ấy là em của Tiểu Danh mà lại chung lớp với tụi con thế?

- Con không nhớ sao? Bách Hậu An là anh em sinh đôi với Bách Hậu Danh đó.

- À..

- Hãy tìm hiểu con bé đi... năm năm nữa thì hai đứa sẽ cử hành hôn lễ đấy...

- Nhưng Lão ba...

- Quyết định vậy đi.. * đứng dậy, đi ra ngoài *

Tiếng cửa đóng sầm lại ầm mạnh một cái.

- Chết tiệt.. * dọng mạnh vào ghế đang ngồi *

...

Sáng hôm sau mọi việc vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra... nhưng có một biến đổi lớn ở Chấn Dương là cậu ta không chào tôi buổi sáng tốt lành bằng một nụ cười tươi tắn như hằng ngày..

- Này Chấn Dương..

* quay qua *

- Hôm qua đang chơi sao ngươi về sớm thế?

- Mình về có chút chuyện ấy mà.. Không có gì to tát đâu.. * cười *

- Thấy cậu còn cười là tôi yên tâm rồi. * nói nhỏ *

- Cậu bảo gì cơ?

- Tôi bảo thế là bất lịch sự đấy.. * cười *

- À vâng.. tôi xin lỗi thưa ngài * cười *

Có vẻ đã đỡ hơn rồi.. Cậu làm tôi lo lắng lắm đấy đồ ngu * cười *. Lời nói này mãi mãi sẽ chôn vùi trong lòng tôi thôi...Tôi thực sự..thực sự rất yêu cậu..Nên tôi không để cậu vì tình cảm một hướng này mà xa cách tôi đâu.. * cười * - một người nào đó vừa đi vừa nghĩ ngợi.

...

Trong giờ học..

- Hậu Danh.. Hậu Danh... * nói nhỏ *

- Hả? * quay xuống *

- Ra chơi cậu bảo em gái cậu ra gặp tụi mình một chút được không, tớ có chuyện muốn bàn... ,* nói nhỏ *

- Được thôi.

- Cảm ơn.. á coi chừng kia tiểu Danh...

* Póc *

Một cục phấn không xác định bay thẳng vào trán Hậu Danh..

- Cậu kia.. Giờ học hay là giờ tán gẫu.. cảnh cáo lần một đó..

Trán bị sưng lên một cục to đỏ ngấy ( cho chừa :P )

- Tiểu Danh ah~

* lườm *

- Tớ xin lỗi. * chắp tay *

- Đợi đấy. * lườm *

- Còn nữa -
* mình mới tập viết,có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ..! *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top