Phần 13: Hãy để tôi ghét cậu !

Giờ giấc chết tiệt.. Chấn Dương chết tiệt... hại tôi không thể ngủ... Giờ phải vác hai con mắt lờ đờ, đen thui như ma cương thi trong mấy bộ phim China. Haizz.. Dù gì cũng chả còn thời gian ngủ, tôi ngồi lồm cồm ngồi dậy nhẹ nhàng cho Bạch Hoa không bị thức giấc rồi ra ngoài hít thở luồng khí trong lành sáng sớm.
Rời thành phố đến đây cắm trại cũng thật có lý nhỉ..!

Luồng khí se lạnh sáng sớm lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm lúc mới thức dậy của tôi làm nó ửng hồng. Những sợi nắng đầu tiên dịu dàng chiếu sáng, cảm giác rất dễ chịu. Làn gió sớm thoang thoảng mùi hương của hoa từ đâu bay đến làm lung lay cành cây. Tiếng xào xạc của lá làm tôi mê mẫn... Cảm giác lúc này chỉ có thể miêu tả bằng...... Thật yên bình....

....

- Tất cả tập trung đến khu ăn uống nào.... - Anh hướng dẫn viên cũng có vẻ mệt mỏi.. hình như hôm qua anh ấy thức suốt đêm thì phải.. mắt y chang tôi... Umm... Thầy tôi cũng vậy sao... Hai thầy ở cũng lều mà tại sao lại không ngủ ta... Hai người đó làm gì vậy nhỉ.. Không lẽ đánh bài hay uống rượu bia..?? ( Mun : Hốhố Tiểu Danh a~ Cậu ngây thơ quá hihi~ Mấy bạn đọc muốn nghĩ sao thì nghĩ nhé nhé nhé >~< )

- Ah~~ - Tôi đặt khay đồ ăn của mình lên bàn, hai tay vươn lên đầu ưỡng người cho thoải mái... Hôm qua có ngủ miếng gì đâu... mệt trong người quá trời...

À mà hình như tôi chưa giải thích cho mọi người biết tại sao lại có khu ăn uống khi đi cắm trại ở bìa rừng nhỉ..! Nói là khu ăn uống vậy thôi...Nó cách chỗ chúng tôi cắm trại không bao xa..
Đồ ăn do trường tôi nấu, còn bàn ghế chỉ là bàn ghế xếp đơn xơ thôi .... Thầy cô múc đồ ăn hết ra khay rồi học sinh muốn lấy cái nào thì lấy rồi lại mấy cái bàn xếp ăn. Mà mấy cái bàn xếp này rất nhỏ, không đủ chỗ cho bốn người ngồi như trong trường mà chỉ ngồi được có hai người.. Không ngần ngại, tôi kéo ngay Bạch Hoa vào ngồi cùng bàn... Dù gì chúng tôi cũng là "cặp" mà..... Lạc cô ấy thì thật phiền phức...
Tôi lôi cô ấy đi không thương tiếc, mặc kệ khuôn mặt như quả cà chua của cô.

Ánh mắt xẹt lửa khó chịu của góc nhìn khác cứ quan sát toàn bộ hành động của cậu... Vẫn còn cố kiềm chế không chạy lại lôi cậu đi rồi nói cậu là của riêng mình. Ánh nhìn đó chợt đứt quãng..

- Dương Ca ah~ Lấy hộ em một khay với... Lựa khay ít rau thôi... Em không ăn được.. - Giọng nói nũng nụi từ một cô gái tóc vàng bẩm sinh giương con ngươi nâu nhìn hắn một cách ngây thơ... Quả là người Anh quốc.. Cô gái ấy sở hữu một đường nét sắc xảo trên khuôn mặt. Sống mũi cao dọc dừa, đôi môi căng mọng hồng hào, thật đẹp.. thật giống... đúng là song sinh nhỉ.... Tôi yêu mất nét đẹp này nhưng không phải đôi mắt này... Mắt màu xanh mới hợp với cậu đấy...!!

....

Ăn xong là giờ tự túc... lũ lớp tôi đứa thì bảo đi vào rừng chơi, đứa bảo về lều tụ tập mua bia về uống,..pla..pla.. ý kiến được đưa ra nhiều như núi... mỗi đứa một ý.

Tôi với Bạch Hoa chẳng nói chẳng rằng... chỉ lẳng lặng đi về phía cái bàn xếp, lấy ra một cái máy nghe nhạc, đeo cho cô nàng một bên tai nghe cho bớt sự ồn ào. Được một lúc cô nàng đứng lên chạy về lều... khi quay lại, trên tay cô cầm một bọc xốp màu trắng.. À thì... khi nãy tớ được mấy bạn lớp khác đem tặng.... cậu cùng ăn chứ... bỏ thì hơi tiếc...

Trong cái bọc trắng ấy chứa nào là chocolate, bánh, kẹo, thậm chí cả trái cây... Cô nàng được yêu quý tới vậy sao... Hì hục, cười nói với Bạch Hoa cả buổi trời... Giờ đã chiều rồi đấy... lúc đi chơi thời gian qua nhanh thật nhỉ.. Nhưng nó chẳng nhanh như toii nghĩ... Đầu tôi chẳng thể nào thôi nghĩ về hắn.. cứ ngồi với Bạch Hoa đều xem cô như Chấn Dương mà đối xử. Tôi không nhắc gì tới hắn từ sáng giờ chẳng qua là muốn quên, muốn ghét hắn sau khi nhìn hắn vui vẻ bên Hậu An. Phải ghét hắn... đó là cách duy nhất...

Chợt một bóng đen nhanh như một cơn gió đứng sững trước mắt tôi khiến bao nhớ nhung tôi kiềm nén trong lòng phun trào ra không tài nào khóa lại được.


--------------------------------------------------
- Còn nữa -
* mình mới tập viết,có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ..! *




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top