1. Chuyện công bằng trong các đề thi.

- Cuộc thi tốt nghiệp THPT năm 2017, trừ môn Văn dùng đề chung, các môn còn lại đều có 24 đề khác nhau cho 24 học sinh trong cùng một phòng thi.

Có bạn gặp trúng dạng đề quen thuộc hoặc thậm chí nhìn thấy vài câu đã làm rồi, thật may mắn!

Nhưng cũng có những người nhận phải đề hoặc lạ lẫm, hoặc đề đó có số câu nằm trong phần bạn học kém nhiều hơn đề khác. Bạn tức tối và cho rằng đề quá không công bằng? Chắc chắn ai cũng sẽ thấy vậy.

- Từ từ đã, tôi nói bạn nghe, cuộc đời đâu có chỗ cho công bằng trụ lại?

Có người sinh ra trong cảnh giàu sang, có ngườu sinh ra đã nghèo khó. Có bạn là kết tinh của tình yêu cha mẹ, có bạn là trái đắng của những sai lầm thời hoang trẻ.

Vậy...

Ngay cả việc được sinh ra trên cõi đời này, là chuyện thiêng liêng và giá trị nhất, cũng không công bằng thì còn vấn đề gì có thể công bằng được nữa?

Bạn sẽ nói: Mỗi người một khối óc, hai bàn tay...

Là công bằng? Có những người tật nguyền, có những dòng họ mang gen khoẻ hơn người thường về một mặt nào đấy, có những người bị thiểu năng từ nhỏ, có những bộ óc thông minh hơn... Và đã ai từng hờn giận đời sống bởi những từ như "thiên tài" hay "bẩm sinh" chưa?

Chắc chắn rồi, đó cũng là lí do của sự ích kỉ và ghen tị.

Bạn sẽ nói: Cuộc đời công bằng lắm, nó lấy của mình cái này thì trả lại mình cái khác, giống như gia đình giàu có thì không êm ấm, gia đình nghèo khổ nhưng lại hạnh phúc.

Khi học toán, thầy cô giáo dạy chúng ta muốn so sánh, trước hết phải đổi chúng về cùng một đại lượng, nhưng hạnh phúc gia đình, nụ cười, niềm vui chẳng bao giờ cùng một đại lượng với tiền tài vinh hoa phú quý cả.

Nếu bạn đồng ý với câu nói hay xuất hiện trên phim trên truyện ngôn tình ấy, nghĩa là bạn cho rằng tiền mua được hạnh phúc, bạn không có tiền vì bạn đã mua nó rồi, và rằng của cải thì cao cả bằng niềm vui của cả một tổ ấm, nếu cần tiền tổ ấm sẽ sẵn sàng tan vỡ để đổi lấy.

Hoặc, bạn có tiền vì bạn chưa mua nó, xin nhờ, bạn đi đâu để dùng một số tiền lớn mua về một hạnh phúc đích thực? Hãy chỉ cho hàng tỉ người trên thế giới này biết với!

Bạn sẽ nói: ...

Hãy suy nghĩ thật kĩ những gì bạn muốn nói về vấn đề này!

- Đứng trước sự bất công, ta phải học cách làm quen, chấp nhận nó, chứ không phải oán trách.

Kì thi này như một hoạt động thu nhỏ mang tính xã hội vậy, có người bơi trong biển ánh sáng vui vẻ, có kẻ lầm lũi trong bóng tối và vật lộn với khó khăn. Hành động là làm bài, kết quả là điểm số, tầm ảnh hưởng là nhiều năm về sau.

Nhưng mà...

Không lẽ vào xã hội rồi bạn cũng sẽ kêu ca như vậy sao? Sau này, à không, ngay từ bây giờ, ai sẽ để ý tới lời than phiền của bạn và thay đổi nó cho bạn đẹp ý?

Mà dù có thay đổi, chắc gì đã công bằng? Mọi sự đều chỉ mang tính tương đối, và nếu bạn chê ngọc trai có tì vết, bạn sẽ không tìm được một viên nào khác mà không tì vết đâu.

Hãy xem cuộc thi này như một trải nghiệm đầu đời, nó tặng thêm cho bạn một món hành trang quan trọng khi rời khỏi che chở của gia đình để bước vào thực tế, là đừng trông chờ sự công bằng khách quan từ bên ngoài, không có đâu.

- Bởi vì, bạn biết mà, thành công của bạn sẽ được biểu hiện ở tương lai, nơi mà bạn xây dựng nên những công trình mơ ước của riêng mình, chứ không phải là kết quả của vài giờ ngồi tô bút chì trên giấy.

Thành tích tốt chưa chắc khi ra đời đã thành đạt. Thành tích tốt không quyết định một tương lai hạnh phúc.

Vậy nên, những chiến hữu, đừng mặt ủ mày chau, cũng đừng lâng lâng tự hào vì kết quả thi. Chỉ cần nỗ lực hết mình và luôn ấp ủ một hy vọng chính đáng cho riêng mình thôi, chứ không cần phải quan tâm đến gì khác nữa nhé.

Miệng lưỡi thiên hạ ư? Bạn chỉ cần sống cho chính mình là đủ rồi. Yên tâm đi, một ngày kia khi bạn đứng trên đỉnh vinh quang thì mọi người sẽ công nhận bạn, và còn cao hơn cả công nhận, là khâm phục nữa.

Áp lực gia đình sao? Thật yếu đuối khi để gia đình chi phối tương lai của mình. Thứ sẽ theo mình đến hết đời là đam mê, là sự nghiệp, chứ không phải là vòng bảo hộ của gia đình đâu.

- Điều cuối cùng, nói cho bạn hay, bạn biết thứ gì trên đời đáng tin hơn là trông chờ vào hai chữ "công bằng" không? Đó chính là sự tự chủ, nỗ lực và ước mơ.

Dù có thông minh hay dại khờ, dù vẹn toàn hay tàn tật, dù giàu có hay nghèo khổ, thì ai cũng cần nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn, thì ai cũng có những ước mơ sâu kín cho riêng mình mà không chịu ảnh hưởng của bất kì điều gì. Tuy nó không hoàn toàn công bằng, bởi có những người cần nỗ lực nhiều hơn, nhưng mà tự mình không ngừng phấn đấu, một ngày nào đó bạn sẽ nhận lại quả ngọt, hơn là trông chờ vào kì tích, dù có nhưng xác xuất bé nhỏ vô cùng, bạn cứ nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ rơi vào bạn cho cuộc sống này năng động.

Và người nào có thể làm chủ bản thân trước cám dỗ, bởi lẽ sự tự ti và phẫn nộ cũng là một loại cám dỗ làm cho con người buông xuôi mục tiêu để lao vào sa đoạ, đó chính là người chiến thắng sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: