Chap 9

_ Được rồi đến đây thôi. Trong chợ người ta không cho bế người đi lung tung đâu.

Chúng tôi dừng trước cửa vào một khu chợ giống trong các câu truyện về xứ Ba Tư hay Ả Rập nào đó. Đồ được đem ra bán được đặt trên kệ hàng có mái che và những ngôi nhà màu đất nung đỏ nằm ngay phía sau. Tất cả làm tôi nhớ tới truyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần.

Đặt tôi xuống đất rồi, cậu vừa tiếp lời vừa lấy ra một cái túi nhỏ trong người và đổ ra tay vài đồng bạc vàng lấp lánh

_ Đầu tiên tôi sẽ mua một cái áo mới cho tôi, sau đó tôi sẽ mua quần cho cậu nhé?

_ Ừm.

Tôi chỉ ừ hữ cho qua chuyện.

Chúng tôi đi vào chợ. Cậu đi trước còn tôi theo sau. Trong chợ người ta tấp nập qua lại, mua bán, trả giá nhau,... Cậu thì chỉ chăm chăm đi tìm chỗ bán quần áo thành ra bước đi rất mau, còn tôi ngược lại chậm rãi ở phía sau ngắm từng món của gian hàng này rồi lại bỏ sang gian hàng khác. Do đó đôi lúc tôi lại thấy cậu ngoảnh lại kéo tôi theo kịp, nhưng rồi cậu cũng thả tay ra và chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra như một vòng lặp.

Cho đến khi...

Tôi đứng một mình ở giữa lối đi đảo mắt mọi hướng

_ Ồ lạc rồi này?


_ Vậy là mình phải đi tìm cậu ta à?

Suy nghĩ đó thoáng qua khi tôi tìm được một chỗ ngồi: đó là trên một cái thùng hàng đặt cạnh bờ tường nằm trong một con hẻm cụt khuất nắng của chợ. 

Tôi lại ngồi như thế thôi: hai tay ôm lấy đầu gối và kéo cái áo lên vì vướng, mặt thì áp vào chân còn hai mắt từ từ nhắm lại. Tôi nghĩ đến việc bỏ đi khỏi chợ và rồi lang thang, thả nổi mình trên một con sông một lần nữa.

Nhưng mà việc đó tôi đã làm rồi, còn việc thử đi tìm cậu trai kia thì chưa. Tôi chưa làm.

_ Vậy là mình phải đi tìm cậu ta à?

Tôi bước xuống cái thùng hàng và hòa vào đám người nhộn nhịp trong chợ. Tôi bước đi một cách nặng nề nhìn tới nhìn lui, cố tìm ra một bóng hình thân quen trong đám người hoàn toàn xa lạ đang qua lại. 

Mà khoan đã...cậu ta trông như thế nào nhỉ? Tôi quên mất rồi. Kể cả tên cậu, tôi cũng chẳng biết nữa.

Vì thế đi đến đâu tôi cũng vừa ngó nghiêng vừa lẩm bẩm

_ "Yêu đời" ơi...

_ "Còn lý tưởng sống" ơi...

_ Cậu đâu rồi?


(Trong khi đó, tại một chỗ khác trong chợ, không xa lắm, một cậu bé tóc đen mới trả giá được cho cái áo mình muốn mua với tất cả số tiền ít ỏi còn lại mà cậu có được.

_ Này ''Chán đời", cậu...

Cậu quay lại đằng sau nhìn và nhận ra rằng cái người với cái biệt danh cậu vừa gọi không hề có mặt.

"Chết thật!"

Mặt cậu tối sầm lại, cậu tức tốc chạy đi tìm cái con người "chán đời" kia.

"Trời ạ...Bình thường cái thằng đó đã không...bình thường rồi. Giờ lại còn đi lang thang một mình giữa chốn đông người này nữa chứ.

Nghĩ rồi cậu thở hắt ra mạnh một tiếng.

"Thật là phiền phức chết đi được!...Nhưng...mình không bỏ mặc cậu ta được..".

Cậu lại ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Có lẽ nên nói thêm: cậu là một người lo lắng cho tất cả mọi thứ và sẽ cảm thấy có lỗi nếu như mình không lo. 

Hiện tại thì cậu đang thấy có trách nhiệm với người bạn mới gặp kia. 

"Lỡ...lỡ cậu ấy bị gì thì sao? Mình sẽ hối hận lắm nếu vì sự vô tâm của mình mà...Không, không thể nào cậu ấy chết dễ dàng như vậy được!".

Nghĩ được đến thế cậu cảm thấy an tâm được đôi chút, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi cậu chợt nhớ ra rằng: con người đó không hề bình thường như bao người khác!

"Người bình thường không chết dễ dàng như thế, nhưng với cách cư xử kì quặc của cậu ấy thì có thể lắm...Thôi không nghĩ nữa, mình phải đi tìm cho ra cậu ấy mới được!"

Đột nhiên cậu thấy một mái tóc quen thuộc lướt qua từ đằng xa: một mái tóc gì mà vừa nâu vừa cam, lại có ánh vàng với một màu gì đó sáng sáng ở đằng sau nữa chứ. Một màu tóc quá nổi bật không thể nhầm vào đâu được.

_ "Chán đời"!

Cậu hét lớn từ đằng xa khiến cho người kia giật mình đứng nhìn cậu chạy tới...)


Bỗng nhiên tôi nghe được có ai đó gọi mình, hoặc ít ra là một từ có thể dùng miêu tả tôi cực kỳ hợp lý. Tôi đứng lại nhìn người đó đang chạy và thở hồng hộc tiến về phía mình với cái miệng nói không ngừng nghỉ.

Khi tôi nhìn bề ngoài và lắng nghe giọng nói của cậu ta, tôi nhận thấy cậu có vẻ...quen quen? Tôi không chắc lắm...Có một thứ duy nhất tôi nhớ rõ về con người "yêu đời" ban nãy thôi nên bây giờ để chắc chắn: tôi cần kiểm tra cái thứ đó.

_ A cậu đây rồi! Tôi đi tìm cậu nãy giờ. Cậu có biết.......Này cái gì vậy?!

Đang khi cậu ta còn đang nói thì tôi liền giở áo cậu lên xem. Tôi kiểm tra cái thứ đó.

_ Hình dạng này...màu sắc này...có vẻ đúng rồi...Giờ chỉ còn việc chạm vào thử thôi...

_ Này!

Ngay khi tôi định đưa tay lại gần thì bị đẩy ra xa. Tôi thấy cậu nhìn tôi với dáng vẻ khó chịu ra mặt. Tôi thành thật đáp:

_ Xin lỗi, tôi không nhớ mặt cậu. Tôi chỉ nhớ ngực cậu thôi à.

_ Cái gì?! Ôi thật là...ừm!!!

Cậu ta cằn nhằn thêm mấy tiếng trong khi chỉnh trang lại trang phục đàng hoàng. 

Một lát sau, khi đã lấy lại bình tĩnh rồi, cậu tằng hắng:

_ E hèm, về vụ trang phục. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi không có đủ tiền để mua quần cho cậu. Tôi...tôi đã dành hết tiền để mua cái áo mới này rồi, tôi phải trả giá dữ lắm mới có thể mua được nhưng mà đó không phải là lý do hợp lý để ngụy biện lắm. Tôi xin lỗi cậu...

Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ có lỗi kinh khủng lắm, cho dù việc "mặc quần" hay "mua quần" chưa bao giờ là vấn đề mà tôi quan tâm tới.

_ Không sao mà. Dù sao cũng không cần thiết lắm.

Tôi nhún vai.

_ Nhưng dù là thế cũng không có nghĩa là tôi có thể để cậu...."trống không" giống thế này được! Cậu đúng thật là...

Từ lớn tiếng rồi cậu bỗng khẽ thở dài. Mặt cậu nhăn lại như đang nghĩ gì lớn lao lắm.

_ Được rồi tôi sẽ tìm cách kiếm cho cậu một cái quần, trong thời gian nhanh nhất có thể và bằng một cách hoàn toàn hợp pháp...

Đúng như tôi nghĩ

Cậu ta đang nghĩ về cái quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top